Chờ anh
Ánh hoàng hôn phủ xuống bến tàu bí mật – nơi những người đồng minh từ khắp nơi đang dần rời đi sau trận chiến lịch sử. Chiến thắng vang dội, nhưng sự mất mát và hy sinh không thể đong đếm. Trong làn gió se lạnh của buổi chiều tàn, Amie đứng dựa nhẹ vào thành lan can, ánh mắt hướng ra biển xa mờ ảo, lòng nặng trĩu.
Phía sau, bước chân quen thuộc vang lên.
"Lạnh không?" – Jungkook hỏi khẽ, chiếc áo khoác dày được nhẹ nhàng choàng lên vai cô.
Cô khẽ lắc đầu, nhưng vẫn dựa vào anh.
"Em tưởng... chúng ta sẽ rời đi cùng nhau." – Giọng Amie nghèn nghẹn.
Jungkook không đáp ngay. Anh chỉ đưa mắt nhìn những con thuyền khuất dần sau màn sương, rồi thở dài. "Có những con đường... anh phải đi một mình. Để em được an toàn."
"Nhưng nếu em không muốn an toàn... mà chỉ muốn đi cùng anh thì sao?"
Anh quay sang, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ siết. "Em ngốc lắm... Nhưng anh lại thích cái ngốc đó."
Họ nhìn nhau. Trong đôi mắt của người đàn ông từng nhuốm máu và bóng tối là cả một thế giới dịu dàng chỉ dành riêng cho cô. Họ không nói thêm lời nào. Không cần.
Truyền thông bắt đầu rộn ràng phía sau, gọi tên "những anh hùng trong bóng tối" – nhưng giữa bến tàu, hai người chỉ đứng lặng, như thể thế giới còn lại chẳng liên quan gì.
Một lúc sau, Jungkook cúi xuống, đặt lên trán Amie một nụ hôn thật khẽ.
"Chờ anh." Anh nói, rồi xoay người bước đi, dáng người hòa vào sương mù.
Amie không chạy theo. Cô chỉ siết chặt chiếc áo khoác trên vai, đôi mắt ánh lên một tia sáng – không phải của chia ly... mà của hy vọng.
Vì cô biết, một người như Jungkook – nếu đã hứa... nhất định sẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro