13

13

Lãnh Tuyền cung, nơi quanh năm chìm trong tà khí u ám, hôm nay lại rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đèn lồng đỏ treo cao, kéo dài từ cổng chính vào đến tận hỷ đường. Những dải lụa đỏ mềm mại đung đưa theo từng cơn gió lạnh, nhưng không thể xua đi không khí quỷ dị và nặng nề.

Giữa chính điện rộng lớn, hôn lễ diễn ra giữa tiếng cười, tiếng chúc tụng và tiếng vỗ tay vang rền.

Mạch Ly khoác trên mình hắc y thêu kim tuyến, họa tiết long xà uốn lượn như ẩn như hiện dưới ánh đuốc lập lòe. Hắn đứng thẳng, gương mặt lạnh lùng nhưng lại mang theo nét kiêu ngạo cố hữu, tựa như bậc đế vương đang tiếp nhận sự thần phục của thiên hạ.

Phục Linh khoác lên người hỷ phục đỏ thẫm, gấm thêu hoa văn bằng chỉ vàng óng ánh. Ánh sáng từ vô số viên minh châu trên trâm cài, vòng cổ phản chiếu lên làn da trắng như tuyết của nàng, tạo nên một vẻ đẹp vừa yêu dị, vừa cao quý.

Cô là Ẩn Hậu. Là nữ nhân duy nhất có tư cách đứng cạnh Ẩn Tôn.

Chấn Vũ và Thần Dạ ngồi hai bên hỷ đường, mỗi kẻ cầm một bầu rượu ngon, cười cợt hả hê.

"Ha, hôm nay là ngày đại hỷ của Điện chủ và Điện hậu, sao có thể không uống đến say trời đất chứ?" – Chấn Vũ vung tay, một vò rượu lại được khui ra.

"Nào, chúc mừng Ẩn Tôn! Chúc mừng Ẩn Hậu!"

Yêu quân xung quanh đồng loạt nâng chén, tiếng hoan hô vang vọng khắp đại điện.

Có kẻ uống rượu cười vui, có kẻ chỉ biết nịnh nọt, cúi đầu thần phục. Nhưng cũng có kẻ không cam lòng, ánh mắt đầy uất hận và bất mãn, chỉ là không dám thốt ra một lời.

Lãnh Tuyền hôm nay, tuy náo nhiệt, nhưng lại chẳng hề ấm áp.

Ở giữa điện, Phạn Việt đứng lặng.

Hắn khoác hắc bào, vẻ mặt trầm mặc đến mức đáng sợ.

Trong tay hắn là hai chiếc nhẫn cưới tinh xảo được khắc bằng đá huyền ngọc và bạch kim.

Hắn được giao nhiệm vụ trao nhẫn.

Mỉa mai làm sao.

Bản thân hắn, kẻ từng là một yêu vương hùng mạnh, nay lại trở thành kẻ đứng giữa đám cưới của kẻ địch, đóng vai một nhân chứng câm lặng.

Tay hắn siết chặt nhẫn cưới.
Ánh mắt hắn lướt qua Phục Linh, rồi dừng lại trên người Mạch Ly.

Phía xa, trong bóng tối.

Một dáng hình nhỏ nhắn lặng lẽ ẩn mình sau dãy cột trụ cao lớn.

Bạch Thước.

Nàng khoác một bộ y phục trắng giản dị, đôi mắt sắc lạnh, hằn sâu sự căm hận khôn cùng.

Ngón tay nàng siết chặt chuôi dao găm.

Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đuốc lập lòe, lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

Nàng không nhớ mình đã lẻn vào bằng cách nào.

Cũng không nhớ đã đợi bao lâu.

Từ khoảnh khắc nàng nhìn thấy Phạn Việt đứng đó, cầm nhẫn cưới dâng cho kẻ địch, nàng chỉ cảm thấy từng mảnh tim mình vỡ vụn.

Hắn đã thực sự phản bội nàng.

Cảm giác đau đớn đến mức muốn nghẹt thở.

Phạn Việt đã từng nói gì với nàng?

Rằng dù thế nào cũng sẽ bảo vệ nàng? Rằng sẽ không bao giờ phản bội nàng?

Vậy mà bây giờ, chính hắn đang đứng đó, phục tùng Mạch Ly như một con rối vô hồn.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt.

Nhưng nàng không có thời gian để đau khổ.

Nàng đến đây không phải để khóc.

Nàng đến đây để giết.

Giết Mạch Ly. Giết Phục Linh.

Dù có phải trả giá bằng mạng sống.

Hơi thở nàng gấp gáp, từng ngón tay run rẩy đặt trên chuôi dao.

"Bình tĩnh... không được để lộ."

Nàng hít sâu, dồn toàn bộ sát khí vào lòng, cẩn thận quan sát hỷ đường.

Yêu quân bao quanh, nhưng chúng đang chìm trong men rượu và tiếng cười.

Mạch Ly và Phục Linh đang thực hiện nghi lễ, không hề cảnh giác.

Nàng siết chặt chuôi dao.

Chỉ cần một nhát dao chính xác, đâm thẳng vào tim hắn.

Nàng có thể thành công.

Chỉ có một cơ hội duy nhất.

Tay nàng khẽ động.

Nhưng đúng lúc đó, một đôi mắt đen thẫm lướt qua nàng.

Bạch Thước cứng đờ người.

Là Phạn Việt.

Hắn đã phát hiện ra nàng.
Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc.

Nàng trừng lớn mắt, nghẹn thở.
Hắn không nói gì, cũng không có bất cứ hành động nào.

Chỉ lặng lẽ nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy là vô vàn cảm xúc không rõ ràng.

Một giây. Hai giây.

Cả hai đều không nhúc nhích.

Hắn sẽ tố giác nàng sao?

Hay là...

Bạch Thước cắn chặt răng.
Nàng không thể chần chừ.

Nàng hít sâu, ngón tay siết chặt chuôi dao, định lao ra—

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.

"Điện chủ, đến lúc trao nhẫn rồi!"

Yêu quân đồng loạt hoan hô.

Sự chú ý dồn hết vào đôi phu thê tà ác trên đài cao.

Từ giữa đại điện, Phạn Việt chậm rãi bước lên.

Một chiếc là huyền ngọc, đen như vực sâu không đáy. Một chiếc là bạch kim, sắc lạnh như ánh trăng cô quạnh.

Đôi nhẫn hoàn mỹ, nhưng trong mắt anh, chúng chẳng khác nào gông xiềng vĩnh viễn khóa chặt số phận của những kẻ trong cuộc.

Bàn tay Phạn Việt run rẩy.

Không phải vì sợ hãi, mà vì nhục nhã.

Mạch Ly, từ trên cao, nhìn anh với ánh mắt hờ hững nhưng sâu bên trong lại mang theo sự kiêu ngạo tuyệt đối.

"Nào, mang nhẫn cho ta."

Giọng hắn đều đều, như thể đang sai bảo một thuộc hạ trung thành, một con thú dữ đã bị chính hắn thuần phục.

Bàn tay Phạn Việt siết chặt.

Anh có thể cảm nhận được những tia máu trong tròng mắt mình ngày càng hiện rõ.

Là căm thù. Là nhục nhã.

Là bất lực đến cực hạn.

Anh không sợ chết.

Nhưng anh sợ những kẻ dưới trướng anh phải chết.

Sợ Bạch Thước phải chết.

Vì vậy, anh đã khuất phục.

Bỗng, một luồng ánh sáng nhạt xuyên qua bức màn tà khí của Lãnh Tuyền cung, lọt vào đáy mắt anh.

Từ xa, nơi tán cây cổ thụ ngoài điện, có một bóng dáng nhỏ bé ẩn mình trong bóng tối.

Anh vẫn là không kìm được mà nhìn sang Bạch Thước
Nhưng ánh mắt nàng..

Lạnh lẽo.

U uất.

Đau đớn.

Và thất vọng tột độ.

Như một thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng vào tim anh, khiến từng đường gân mạch trong cơ thể như vỡ vụn.

Anh không dám nhìn nàng lâu hơn.

Bởi vì nếu còn nhìn nữa, anh sợ mình sẽ phát điên.

Sợ mình sẽ lao đến, giết chết Mạch Ly ngay tại đây, mặc kệ tất cả.

Nhưng anh không thể.

Anh quay đầu, ánh mắt rơi xuống hai kẻ đứng trước mặt mình.

Mạch Ly vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đục ngầu như đầm lầy ngàn năm, không chút dao động.

Còn Phục Linh...

Ả khẽ cau mày.

Ả cảm nhận được điều gì đó bất ổn từ Phạn Việt.

"Ngươi còn chờ gì nữa?" – Giọng Phục Linh nhỏ nhưng sắc lạnh như gió đông.

Phạn Việt không đáp.

Anh chậm rãi mở hộp nhẫn.

Đôi bàn tay từng vấy máu không biết bao nhiêu kẻ thù, nay lại run lên khi chạm vào chiếc nhẫn cưới ấy.

Bởi vì anh biết.

Chỉ cần chiếc nhẫn này lồng vào tay Phục Linh, nghĩa là sự phục tùng của anh đã được khắc ghi vĩnh viễn.

Nghĩa là con đường quay đầu, đã không còn nữa.

Phạn Việt hít sâu một hơi.

Ngẩng đầu.

Ánh mắt anh lúc này, sâu thẳm tựa như biển đêm.

Không cam lòng.

Bàn tay Phạn Việt siết chặt hai hộp nhẫn trong tay, móng tay khảm sâu vào da thịt đến mức bật máu.

Anh ngẩng đầu nhìn Mạch Ly.

Một cơn phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực.

Tia máu đỏ trong tròng mắt càng lúc càng đậm, là căm thù, là nhục nhã, là phẫn hận không thể dập tắt.

Không.

Đến đây là đủ rồi.

Nhịn nhục đã đủ rồi!

Anh quay đầu nhìn về phía xa—

Tán cây cổ thụ già phủ bóng mờ ảo, Bạch Thước nép sau đó, hai tay nắm chặt lấy con dao nhỏ trong tay, ánh mắt nàng phủ đầy tuyệt vọng.

Nàng vẫn ở đây.

Nàng vẫn chưa rời đi.

Vẫn đang tận mắt chứng kiến tất cả những gì diễn ra trước mắt.

Ánh mắt ấy như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim anh.

Đau đớn đến quặn thắt.

Tất cả đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nếu hôm nay anh không giết được Mạch Ly, nàng sẽ không bao giờ có thể an toàn.

Hạo Nguyệt Điện, tiên tộc, những kẻ anh muốn bảo vệ, sớm muộn gì cũng sẽ bị nghiền nát dưới tay Ẩn Tôn.

Chẳng cần đợi đến khi thu thập đủ ngũ niệm, chẳng cần chờ đến khi có cơ hội phong ấn.

Hắn phải chết!

Ngay lúc này!

Phạn Việt bất ngờ quăng nhẫn đi!

Hộp nhẫn bị ném xuống nền đá, rơi xuống từng bậc thềm, lăn lóc dưới ánh nến hỷ đường.

Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, yêu lực trong người anh đã bạo phát!

Từng sợi hắc khí xoắn chặt lấy không khí, hoá thành lưỡi kiếm vô hình, mang theo sát ý bùng nổ.

ẦM!

Một luồng khí xé gió vang lên, thân ảnh Phạn Việt hoá thành một tia chớp đen lao thẳng về phía Mạch Ly!

Phải xé toạc tim hắn!

Phải nghiền nát nhân cách của Trùng Chiêu!

Phải khiến thể xác này tan thành cát bụi!

Cung Tinh Nguyệt ư?

Lễ phong ấn ư?

Không cần!

Chỉ cần đổi mạng—

Chỉ cần giết hắn—

Chỉ cần có thể khiến Bạch Thước, Mộ Cửu, Thiên Hỏa cùng Hạo Nguyệt Điện được an toàn, dù có hồn phi phách tán cũng chẳng hề gì!

ẦM!!!

Một tiếng nổ xé toạc không gian.

Trong chớp mắt, một bóng dáng đỏ thẫm lao đến chắn trước Mạch Ly!

Không một giây chần chừ.

Không chút do dự.

Cả luồng yêu lực cuồng bạo của Phạn Việt đánh thẳng vào lồng ngực ả.

Thời gian như ngừng trệ.

Tất cả mọi người trừng lớn mắt.

Bạch Thước từ xa hoảng loạn đến mức đánh rơi con dao trong tay.

Là Phục Linh?!

Vì sao?

Vì sao ả lại chắn trước Mạch Ly?

Nàng đứng chết lặng, không thể tin vào mắt mình.

Rồi—

Một tiếng khục khe khẽ vang lên.

Phục Linh cúi đầu, nhìn xuống lồng ngực của chính mình.

Trái tim.

Ngay vị trí trái tim.

Nơi đó, yêu lực của Phạn Việt vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Nó xoáy sâu, tàn phá, thiêu rụi.

Từng sợi yêu khí đen sì như hàng vạn con trùng độc bò dọc theo kinh mạch của ả, tàn sát không chút lưu tình.

Ả há miệng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có một ngụm máu tươi trào ra.

Máu.

Đỏ thẫm, nồng đậm, tanh nồng.

Nó vẽ nên một bức tranh thê lương trên nền y phục hỷ đỏ rực.

Một khắc trước, ả là tân nương cao quý nhất thiên hạ.

Một khắc sau, máu nhiễm hỷ bào, làm hỏng cả một giấc mộng hoàng kim.

Không ai dám động đậy.

Những yêu quân trong điện, có kẻ bất mãn đã lâu, nhân cơ hội liền bộc phát.

Kẻ đầu tiên hô lên:

"Hắn phản bội rồi! Giết hắn đi!"

Những kẻ khác lập tức lao vào, yêu khí chấn động.

Nhưng cùng lúc đó, phe trung thành với Mạch Ly cũng phản kích, chiến trận bùng nổ trong điện.

Chấn Vũ và Thần Dạ ném mạnh ly rượu xuống, rút đao nhập trận.

Yêu lực va chạm, chém giết hỗn loạn.

Nhưng giữa tất cả những sự hỗn loạn ấy—

Chỉ có một người đứng bất động.

Mạch Ly.

Hắn không hề nhúc nhích.

Không hề lên tiếng.

Chỉ im lặng, lặng lẽ đỡ lấy Phục Linh đang trượt dần trong tay hắn.

Nhìn cô mình đầy máu.

Nhìn cô từ một mỹ nhân rạng rỡ biến thành một đóa hồng sắp héo tàn.

Hắn không thể tin nổi.

Cả cơ thể như hóa đá.

Là Phục Linh sao?

Là kẻ luôn cao ngạo, luôn lãnh khốc, luôn xem tất cả chỉ là con cờ—

Vậy mà lại chắn trước mặt hắn?

Bằng cả sinh mạng của cô?

Mạch Ly mở miệng, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào.

Đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi.

Từ bao giờ?

Từ bao giờ mà hắn lại để một người bước vào tim mình?

Từ bao giờ mà hắn đã có thứ để mất?

Một kẻ như hắn, từng cho rằng bản thân vô tình, từng cho rằng chỉ có quyền lực là trên hết—

Thì ra vẫn có thứ khiến hắn run sợ.

Là sinh mệnh của cô.

Mạch Ly siết chặt lấy Phục Linh trong tay.

Bàn tay hắn vốn lạnh lẽo, lúc này lại run rẩy đến mức không thể kiểm soát.

Không được.

Không được chết.

Hắn cắn chặt răng, hung hăng truyền linh lực vào người Phục Linh.

Chỉ cần còn một hơi thở, hắn cũng phải giữ cô lại.

Dù có phải xé xác Phạn Việt thành ngàn mảnh—

Dù có phải hủy diệt tất cả—

Cô cũng không thể chết!

ẦM!

Một luồng sát khí khủng khiếp bùng nổ giữa hỷ đường.

Không gian như méo mó, trần cung rung chuyển dữ dội, từng dải lụa đỏ thẫm bị chấn động xé rách thành từng mảnh vụn, xoay cuồng trong cơn gió lạnh lẽo như hàng ngàn cánh bướm máu.

Mạch Ly đứng giữa tâm điểm hỗn loạn, áo bào trắng nay đã nhuốm đầy vết đỏ.

Nhưng hắn không hề để tâm.

Trong đôi mắt tối sẫm, chỉ còn lại hình bóng của Phục Linh.

Cô nằm trong vòng tay hắn, môi nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt đến mức gần như vô hình.

Tay hắn siết chặt lấy eo cô, bàn tay run rẩy một cách hiếm thấy.

Phục Linh...

Kẻ luôn ngạo nghễ, luôn tà ác, luôn mang nụ cười quyến rũ mà nguy hiểm.

Giờ đây lại vì hắn mà đón trọn một đòn chí mạng.

Vì sao?

Vì sao?

Mạch Ly hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Nội tâm hắn như một con thú hoang bị xiềng xích quá lâu, cuối cùng cũng bị chọc giận đến mức mất kiểm soát.

Một cỗ oán hận trào dâng trong huyết mạch, luân chuyển khắp tứ chi, lan khắp từng sợi thần kinh của hắn.

Hắn ngẩng đầu—

Nhìn thẳng vào Phạn Việt.

Lửa hận ngút trời!

"Ngươi... chán sống rồi sao?"

Giọng hắn trầm thấp đến mức đáng sợ, như một tiếng gầm rít xuyên qua từng kẽ răng, mang theo hận ý khôn cùng.

Phạn Việt đứng cách đó không xa, yêu khí quanh thân vẫn chưa hoàn toàn thu lại.

Dấu vết trận chiến vừa rồi vẫn còn đó.

Nhưng lúc này, ánh mắt anh chỉ chuyên chú nhìn vào Phục Linh, nhìn vào vết thương chí mạng trên người ả.

Chưa từng thấy Mạch Ly như vậy.

Chưa từng thấy một Mạch Ly mất khống chế đến mức này.

Yêu khí quanh hắn bắt đầu bùng lên, từng tia hắc quang như những con rắn uốn lượn, nhảy múa quanh thân hắn.

Không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề, hệt như trời sắp đổ một trận cuồng phong kinh thiên động địa.

Chỉ trong khoảnh khắc, không gian dường như vặn vẹo, yêu lực như sóng dữ cuộn trào, đè ép khiến mọi yêu quân trong cung đều cảm nhận được một cơn rợn người từ sâu thẳm trong linh hồn.

ẦM!

Một vệt sáng đen sắc bén phóng thẳng về phía Phạn Việt!

Nhanh như chớp!

Tàn nhẫn như muốn xé xác anh ra từng mảnh!

Phạn Việt nghiến răng, lập tức thi triển kết giới.

RẮC!

Kết giới trong nháy mắt bị phá toái.

Chưa kịp phòng thủ tiếp, Mạch Ly đã xông đến, nắm lấy cổ áo Phạn Việt, bóp chặt.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, sát ý thấu xương.

"Ngươi nghĩ mình là ai?"

Từng chữ thốt ra như búa tạ giáng thẳng vào lồng ngực.

Bàn tay siết chặt hơn, khiến khí tức Phạn Việt bị nghẽn lại.

"Ngươi tưởng chỉ vì chút hối hận thì có thể chuộc tội sao?"

"Chết đi! Chết đi!"

Hắn nâng tay—

Một chưởng đầy sát ý!

Mạch Ly chưa bao giờ ra tay với mục đích đơn giản như thế.

Không muốn trừng phạt.

Không muốn giáo huấn.

Chỉ đơn thuần là muốn giết chết hắn!

Nhưng ngay khi lòng bàn tay hắn sắp chạm đến, một tiếng rên khẽ truyền đến.

Mạch Ly sững lại.

Cả người hắn khựng cứng.

Là Phục Linh.

Ả đang cố sức nâng tay, muốn giữ lấy hắn.

Đôi mắt yêu mị nhưng lúc này lại hoen mờ, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng thì thào:

"... Đừng..."

Mạch Ly bỗng chốc thấy ngực mình nhói đau.

Sát khí đang cuồn cuộn bỗng dưng như bị dội một gáo nước lạnh.

Hắn nhìn Phục Linh, ánh mắt loé lên một tia đau đớn.

Một khắc sau, bàn tay hắn buông lỏng.

Phạn Việt lập tức lùi lại, chật vật thở dốc.

Không gian im lặng đến nghẹt thở.

Mạch Ly cắn răng, cúi đầu nhìn Phục Linh trong tay mình.

Hắn không thể để ả chết.

Tuyệt đối không thể.

Ánh mắt hắn lại tối sầm xuống.

"Vì sao lại cản ta?!"
Hắn ôm lấy Phục Linh , một giọt lệ lăn dài

"Ở lại....với em một chút thôi"

Bên kia
Phạn Việt cắn răng, cố gắng điều hòa khí tức rối loạn trong cơ thể.

Một chưởng vừa rồi đã tiêu hao gần như toàn bộ linh lực của anh.

Thuật đổi mạng—

Dùng sinh mệnh để đổi lấy sự hủy diệt của kẻ địch.

Lẽ ra nếu thành công, hắn đã có thể đánh tan linh hồn của Mạch Ly ngay lúc ấy.

Nhưng... Phục Linh.

Ả đã chắn trước Mạch Ly, nhận toàn bộ yêu lực chí mạng.

Làm hỏng kế hoạch của anh.

Phạn Việt khuỵu một gối xuống, ngực nhói lên từng cơn đau buốt.

Hơi thở hỗn loạn, mạch máu dường như đang bốc cháy, yêu khí trong cơ thể cuồng loạn như sắp vỡ vụn.

Tay anh siết chặt lại.

Không thể dừng ở đây.

Không thể để hắn có cơ hội phản công.

Phạn Việt nghiến răng, vận yêu khí lần cuối, lao lên.

Nhưng ngay khi anh vừa cất bước—

Cơn đau như vạn mũi kim đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng.

Cả người anh run lên, đôi mắt tối sầm, chân mất đi trọng tâm.

Lảo đảo.

Rồi ngã xuống.
Trơ mắt nhìn Mạch Ly ôm Phục Linh biến mất trong vòng chuyển không

—"Phạn Việt!!"

Một tiếng thét hoảng loạn vang lên.

Từ xa, một bóng hình màu trắng lao đến.

Là Bạch Thước.

Nàng lao nhanh như gió, không màn tất cả, không để tâm đến nguy hiểm, không để ý đến những kẻ xung quanh.

Chỉ biết—

Phạn Việt đang ngã xuống!

Chỉ biết—

Anh sắp không trụ nổi nữa!

Bạch Thước quỳ xuống, vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của Phạn Việt, nâng anh vào lòng.

Anh gầy hơn trước.

Yêu khí đã rệu rã đến mức gần như tan biến.

Bàn tay anh lạnh ngắt.

Mạch máu anh như bị thiêu cháy từ bên trong.

Bạch Thước run rẩy, hai tay giữ chặt lấy anh, mắt rưng rưng nước.

"Chàng... chàng làm sao vậy? Chàng nói gì đi!"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có bờ môi tái nhợt của Phạn Việt khẽ động đậy, nhưng không thể thốt ra lời.

Bạch Thước hoảng loạn, hai tay siết chặt lấy vạt áo anh.

"Chàng ngốc lắm! Phạn Việt, ngươi điên rồi sao? Chàng đã làm gì?"

Lòng ngực nàng như bị bóp nghẹt, nước mắt từng giọt lăn dài, rơi xuống khuôn mặt anh.

Dù có ngu ngốc đến đâu, nàng cũng hiểu.

Cái gì gọi là thuật đổi mạng.

Cái gì gọi là mạng đổi mạng.

Anh đã dùng sinh mệnh của mình để đánh cược vào một đòn chí mạng.

Đánh cược bằng chính linh hồn mình!

"Chàng không được chết! Không được chết!"

Bạch Thước bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Nàng ôm chặt lấy Phạn Việt, run rẩy truyền linh lực vào cơ thể anh, nhưng lại không dám dùng quá mạnh.

Chỉ sợ linh hồn anh đã vỡ vụn.

Chỉ sợ anh sẽ tan biến ngay trước mắt nàng.

Tại sao?

Tại sao phải làm vậy?

Hai mắt Bạch Thước đỏ hoe, ngấn lệ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trong lòng.

Từng giọt máu nơi khóe môi anh chảy xuống, nhiễm đỏ tà áo trắng của nàng.

Tâm trí nàng rối loạn.

Hận thù, đau đớn, bi ai—

Tất cả hòa quyện vào nhau, dày xéo trái tim nàng.

"Phạn Việt chàng nợ ta một lời cầu hôn chàng nhớ không?!"

"Chàng không được chết khi chưa trả lời ta!"

Gió lạnh gào thét.

Trên cao, ánh trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn lại màn đêm u ám bao trùm toàn bộ Lãnh Tuyền cung.

Tất cả yêu quân xung quanh đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Không ai lên tiếng.

Không ai dám thở mạnh.

Chỉ có tiếng nức nở của một nữ nhân, vang vọng giữa không gian hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro