bảo vệ

Còn khoảng một tiếng nữa là đóng tiệm, có hai thằng khách quen bước vào. Cả người xăm trổ, cười lớn từ cửa.

"Ê, hôm nay có người phụ hả?" – một đứa chỉ vào Amie, đang cúi đầu dọn cái khay mực ở quầy.

Amie gật đầu khẽ.

"Dạ, em chỉ phụ lau dọn thôi..."

Tên kia cười khoái chí

"Bé xinh ghê ha. Xăm chỗ nào chưa? Hay để tụi anh xăm giùm một cái kỉ niệm?"

Amie cứng người. Cười trừ.

Jungkook đang ở trong phòng nhỏ, bước ra nghe đúng câu đó.

Anh liếc cả hai. Giọng lạnh tanh:

"Tụi mày tới để xăm, hay để tán nhảm?"

Một thằng vẫn cười, làm bộ:

"Ủa, giỡn xíu cho vui mà."

"Tao quát nó, chửi nó, là chuyện của tao.
Nhưng tụi mày mà đụng vô một sợi tóc của nó, là tắt mẹ tiếng ngay lập tức."

Jungkook nói, một chất giọng khá khó nghe.

Không ai nói gì nữa. Cả tiệm im bặt. Chỉ còn tiếng máy xăm rè nhẹ phía sau.

Jungkook quay lại nhìn Amie, thấy em đang cúi đầu, mắt nhìn xuống sàn.

Anh rít một hơi thuốc, rồi lạnh nhạt nói:

"Ngồi xuống. Không có ai kêu mày phải nghe tụi nó hết."

Em gật nhẹ.

"Vâng..."

Anh quay đi, nhưng mắt vẫn liếc về phía em. Lâu hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro