bước chân đầu

Cánh cửa vừa khép lại, không gian lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.
Jungkook đứng thẫn thờ giữa căn phòng, mắt nhìn xuống nền đất, nơi đôi chân nhỏ của con bé Amie vừa rời đi vẫn còn vương lại vài giọt nước mưa.

Anh cúi xuống, nhặt sợi dây dù. Vẫn còn nguyên nút thắt... chặt đến rợn người.

Anh im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi mở nút, cuộn dây lại gọn gàng.
Không vứt đi.
Không treo lại.

Chỉ... cất nó vào trong ngăn tủ cũ kỹ, nơi chẳng ai thèm mở ra.


Anh thả người nằm dài xuống nền gạch lạnh, mắt nhìn trân trân lên trần nhà loang lổ vết nước.

Ký ức ùa về, không báo trước.

Cái ngày anh cúp học lần đầu để đi đánh bi-da với đám bạn. Ngày về, mẹ khóc sưng cả mắt, còn cha thì cầm roi quật đến tím bầm lưng.

"Mày tưởng đời dễ sống lắm hả, Jungkook?!"

Anh nhớ rõ lời cha gằn lên từng chữ. Nhưng anh vẫn chống đối, vẫn hét lại, vẫn đập cửa bỏ ra ngoài giữa đêm mưa.

Sau đó là chuỗi ngày dài ăn chơi. Rượu, thuốc, game, bạn bè.
Anh từng nghĩ mình bất cần. Nghĩ là mình tự do. Nghĩ rằng có thể "sống kiểu gì cũng được".

Cho đến ngày mẹ phải quỳ xuống trước cổng trường xin thầy giáo tha lỗi vì anh đánh nhau.

Cho đến ngày cha đập vỡ hết bàn học, hét vào mặt anh:

"Tao không cần một thằng con như mày nữa!"

Lúc đó, anh bỏ đi. Không một xu dính túi. Chỉ có niềm kiêu hãnh rẻ tiền và cái đầu rỗng tuếch.

Để rồi giờ đây, nằm trong căn phòng trọ bốn bức tường mốc meo, với sợi dây treo cổ từng đung đưa phía trên đầu, và cái bụng trống rỗng không còn gì để nôn ra.

Anh thở dài.

Tự dưng lại nhớ mẹ. Nhớ mùi cơm canh, nhớ bàn tay kéo áo anh mỗi lần anh trốn học.
Cũng nhớ cả ánh mắt cha, cứng như đá, nhưng có lúc cũng rưng rưng khi nhìn anh ngủ trong bệnh viện lần đầu ngất vì kiệt sức.

Nếu có thể quay lại... liệu mình có sống khác đi không?

Câu hỏi ấy lặng lẽ trôi qua đầu.
Không có câu trả lời.

Chỉ có một thực tại: anh vẫn còn sống. Dù lẽ ra đã chết rồi.



Sáng hôm sau, nắng rọi qua lớp màn cũ sờn màu, chiếu lên gương mặt chưa ngủ được bao lâu của Jungkook.

Anh mở mắt, cảm giác mỏi rã rời, nhưng đầu không còn nặng như đêm qua.
Cảm giác muốn chết cũng tạm lui đi, nhường chỗ cho một khoảng trống lớn hơn: đói, lạnh... và trắng tay.

Anh ngồi dậy, uống ngụm nước cuối cùng trong chai nhựa.
Điện thoại còn 3% pin, nhưng có một tin nhắn từ một người quen cũ, làm ở một tiệm net lớn trong trung tâm thành phố:

"Tiệm net tao làm đang tuyển nhân viên. Lương cao, đông khách, nhưng phải chịu khó. Mày đẹp trai chắc được nhận. Thử xem?"

Jungkook nhìn dòng tin nhắn, cười khẽ.

"Đẹp trai thì sao? Vẫn thất nghiệp thôi."

Nhưng anh vẫn đứng dậy. Lau mặt sơ qua, thay chiếc áo sơ mi ít nhăn nhất, rồi ra khỏi nhà trọ bằng đôi giày cũ sờn gót.
Không còn tiền xe buýt. Anh đi bộ hơn ba cây số, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ.
Từng bước chân là từng lần nuốt lại cái tự ái của một thằng con trai từng nghĩ mình sẽ "làm nên chuyện".

Cửa kính tự động mở ra khi Jungkook bước vào.

Tiệm net "GalaxyZone" nằm giữa trung tâm thương mại, rộng gần cả tầng lầu, máy móc hiện đại, nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề. Mùi lạnh của điều hòa và âm thanh gõ phím vang lên không ngớt.

Một người đàn ông tầm ba mươi, cao ráo, đeo kính đen và đeo thẻ quản lý bước tới.

"Cậu tới phỏng vấn à?"

Jungkook gật đầu.

Người quản lý liếc anh từ đầu đến chân. Chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng phẳng phiu. Mặt mũi gọn gàng, ánh mắt rõ ràng, vóc dáng cao ráo, dù hơi gầy.

"Từng làm ở đâu chưa?"

"Chưa. Nhưng tôi học nhanh. Làm được việc."

Quản lý im lặng vài giây. Sau đó gật đầu:

"Cậu đứng thử quầy check-in một lát. Tôi quan sát."

Jungkook gật đầu.

Chưa đầy 10 phút, anh đã thành thạo cách nhập ID khách hàng, nạp thẻ, điều chỉnh máy theo yêu cầu. Vẻ nhanh nhẹn, ít nói nhưng không ngại khó khiến vài nhân viên cũ liếc nhìn.

Một nhân viên nữ ghé tai người quản lý, cười khúc khích:

"Tân binh này... trông được phết."

Quản lý chỉ nhún vai.

"Làm được việc thì giữ lại. Mặt mũi sáng sủa, khách nữ chắc thích."

Cuối buổi, người quản lý quay sang Jungkook:

"Mai bắt đầu ca 8 giờ. Lương khởi điểm 7 triệu. Nếu làm ổn định ba tháng, tôi xét lên ca trưởng. Đồng phục mai tới lấy ở phòng nhân sự."

Jungkook đứng yên vài giây.
Bảy triệu, không nhiều, nhưng là bước đầu để sống. Một con số tưởng nhỏ... nhưng sáng nay, nó đủ lớn để khiến anh bước chân ra khỏi phòng trọ và dẹp sợi dây chết chóc vào tủ.

"Cảm ơn. Tôi sẽ làm nghiêm túc."

Quản lý gật đầu, quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro