có lẽ...

Sáng hôm đó, trời mát. Không khí trong lành bất thường so với những ngày oi nồng giữa thành phố.

Hôm nay là ngày nghỉ học, Jungkook không cần đến nhà Amie đưa đón như mọi ngày. Nhưng anh vẫn dậy sớm, ăn vội bát mì rồi thay đồng phục, khoác túi... lên đường đến tiệm net.

Tiệm net nằm trên tầng 2 một trung tâm thương mại, đông khách nhất khu vì mở 24/24 và giá rẻ. Anh đã làm ở đây gần 2 tháng, lau máy, sắp ghế, hỗ trợ kỹ thuật đơn giản, đổi thẻ... đủ thứ.

Hôm nay vừa vào, anh chào quản lý xong thì tiến thẳng ra khu máy 16-30, khu mình phụ trách.

Nhưng khi vừa rẽ qua dãy ghế đầu tiên, anh khựng lại.

Một bóng dáng quen thuộc.
Một dáng người phụ nữ gầy gò, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nhựa thấp cạnh quầy tính tiền.
Tóc bà đã có vài sợi bạc, tay ôm chiếc túi vải. Mắt đang nhìn quanh, như chờ đợi điều gì đó... hoặc ai đó.

Jungkook đứng sững.

Không thể nhầm được.

Là mẹ.


Trong một khoảnh khắc, anh gần như muốn quay đi.

Tay siết chặt dây đeo tạp dề, hơi thở ngập ngừng.

Bao nhiêu cảm xúc ập về cùng một lúc.
Ánh mắt bà ngày anh bỏ nhà đi.
Giọng nói nghẹn lại sau mỗi câu mắng.
Bữa cơm cuối cùng cả nhà ăn cùng nhau, khi anh còn chưa ném phiếu điểm lên bàn.

Bà cũng đã thấy anh.

Không nói gì. Chỉ nhìn.

Ánh mắt ấy... vẫn y như ngày trước.
Vừa giận. Vừa thương. Vừa mệt mỏi. Vừa lo lắng.

Jungkook bước tới.
Chậm rãi. Như đi ngược thời gian.

"Mẹ..."

Bà mím môi, đặt túi xuống ghế.

"Mẹ ghé ngang qua khu này, thấy cái tên tiệm quen quen, nghĩ... biết đâu con làm ở đây. Hỏi thử, ai ngờ..."

Jungkook cúi đầu, giọng nhỏ hẳn:

"Sao mẹ biết..."

"Thằng Jimin. Nó nói mẹ nghe."

Không khí trở nên ngột ngạt. Những tiếng gõ bàn phím, tiếng game phía xa bỗng trở nên xa lạ.

Mẹ anh nhìn anh một hồi, rồi nói chậm rãi:

"Mẹ không đến để bắt con về. Mẹ chỉ muốn nhìn con... xem con sống sao rồi."

"Con sống được."

"Mẹ biết. Nhìn con... gầy đi nhiều. Nhưng ánh mắt không còn trống rỗng như hôm đó nữa."

Jungkook siết nhẹ tay.

Mắt cay, nhưng không khóc.

Một lúc sau, mẹ lấy trong túi ra một túi giấy nhỏ, đặt vào tay anh:

"Mẹ có nấu ít canh rong biển với thịt bò... mang theo. Mẹ không biết con có ăn không, nhưng thôi, cứ mang về."

"Con... cảm ơn."

Bà đứng dậy.
Không ôm. Không trách. Không níu kéo.

Chỉ vỗ nhẹ vai anh một cái:

"Mẹ đi đây. Mà con à... nếu con có thương ai... thì sống cho đàng hoàng, cho đứa con gái người ta tự hào."

Jungkook ngước lên, muốn nói gì đó, nhưng bà đã quay lưng.

Anh đứng đó thật lâu.

Tay vẫn cầm túi canh mẹ đưa.



Trước khi rời khỏi tiệm net, mẹ không nhìn Jungkook thêm lần nào nữa.

Bà chỉ bước chậm đến cửa, tay vẫn giữ lấy quai túi vải mỏng.

Ngay khi bàn tay đặt lên cánh cửa, bà dừng lại.

Rồi, không quay đầu lại, bà nói:

"À, còn một chuyện nữa..."

Jungkook ngẩng lên, sống lưng thẳng dậy theo phản xạ.

Mẹ anh ngập ngừng một nhịp, rồi nói bằng giọng thật chậm, gần như thì thầm:

"Ba con... bệnh rồi."

"Khá nặng."

Jungkook khựng lại.
Tim anh như chững lại một nhịp.

"Bác sĩ nói ông ấy không chịu điều trị... Nằm nhà ho suốt. Gầy rộc. Mắt lúc nào cũng nhìn ra cửa."

Bà hít một hơi thật sâu. Tay nắm chặt quai túi.

"Mẹ không ép con về... Nhưng nếu có thể...
Thì ghé qua.
Dù chỉ là ngồi ăn với ổng một bữa."

"Mẹ sợ... đây có thể là lần cuối."

Cánh cửa đóng lại.

Mùi nước lau sàn trộn với mùi khói thuốc từ dãy máy sau lưng dội tới. Ấy vậy mà Jungkook vẫn không cảm thấy cay mắt như lúc này.

Anh đứng im giữa quầy tính tiền.
Mắt dán vào cửa.
Tay vẫn cầm túi canh còn ấm.

Một câu nói bình thường.
Không than vãn. Không nài nỉ.
Nhưng có thứ gì đó trong anh vừa rơi xuống.

Trí óc lặp đi lặp lại những lần anh cãi lại ba, những cú đánh gằn trong giận dữ, những đêm ba ngồi ngoài sân, lưng quay lại với anh như thể tuyệt vọng với chính đứa con mình sinh ra.

"Con sẽ không bao giờ giống ba."

"Ba suốt ngày chỉ biết đánh chửi, ba đâu hiểu con muốn gì!"

"Con không cần nhà này nữa."

Những câu đó... anh từng hét lên.
Và có thể... ba anh vẫn nhớ từng chữ.

"Ba... nếu đúng là lần cuối, con có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt ông không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro