lần gặp không ngờ

Jungkook và Amie cùng ngồi trên sofa phòng khách, chiếc TV màn hình lớn treo sát tường phát một bộ phim hoạt hình cũ mà cô bé yêu thích.

Amie ôm gối, chân co lên ghế, ánh mắt chăm chú dõi theo từng khung hình.
Còn Jungkook, lần đầu trong đời anh ngồi trong một căn nhà thế này, tay cầm lon nước, không biết nên dựa lưng hay ngồi thẳng. Lúng túng... nhưng lặng yên.

Thi thoảng Amie lại cười khúc khích, rồi quay sang nói gì đó với anh. Jungkook chỉ gật đầu, hoặc "Ừ" một tiếng, nhưng rõ ràng, sự hiện diện của anh khiến căn phòng này có chút ấm hơn thường ngày.

Một lúc sau, tiếng chuông điện tử vang lên từ bếp. Cô Jing bước ra từ phòng bếp, nói lớn:

"Tiểu thư, đồ ăn tối đã dọn xong. Cậu Jungkook, mời dùng cơm luôn nhé?"

Jungkook toan đứng dậy, phủi quần:

"Không cần đâu cô. Cháu về. Trễ rồi..."

Nhưng Amie lập tức kéo tay áo anh, giọng khẩn thiết:

"Anh ở lại ăn với em nha. Ăn một mình buồn lắm. Mỗi ngày em đều ăn với ghế trống..."

Jungkook khựng lại.

Câu nói ấy... như một mũi kim.

Anh nhìn cô bé. Gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt mong chờ.

"Thôi được. Nhưng chỉ ăn bữa này thôi."

Bữa tối được dọn ra trong phòng ăn rộng lớn.
Bàn dài, khăn trải trắng, dao nĩa bóng loáng. Nhưng vì có Jungkook, cô Jing cho dọn bát đũa kiểu Hàn, để anh cảm thấy thoải mái.

Trên bàn có món canh rong biển, thịt nướng sốt táo, cơm trắng, và kim chi do bếp trưởng riêng làm.

Amie ngồi ăn ngon lành, thi thoảng lại gắp cho Jungkook một miếng, còn kể mấy chuyện vặt hôm cô "lạc trọ".

Jungkook cũng ăn, hơi chậm rãi, anh thấy ngại, nhưng trong lòng thì ấm lạ. Lâu rồi... không có cảm giác ăn cơm cùng ai đó, vừa ăn vừa nghe giọng người khác vang bên tai.

Bỗng

Cạch.

Tiếng cửa chính mở ra.

Tiếng giày cao gót dẫm đều lên sàn gỗ vang vọng.

Không khí khựng lại.

Một người phụ nữ xuất hiện nơi khung cửa phòng ăn, dáng người cao, mặc váy công sở màu đen, trang điểm tinh tế, ánh mắt sắc sảo.
Mẹ của Amie.

Bà bước vào vài bước, ánh mắt lướt ngang bàn ăn...
Rồi dừng lại ở Jungkook.

Sững người trong một giây.

"Cậu... là Jungkook?"

Jungkook đứng bật dậy theo phản xạ.
Trong ánh nhìn của người phụ nữ ấy, không chỉ có sự ngạc nhiên... mà còn là nhận ra.

Căn phòng ăn thoáng chốc trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh vù vù lặng lẽ.

Người phụ nữ ấy, mẹ của Amie, bước thêm vài bước, dừng lại ngay phía đầu bàn. Ánh mắt bà dừng lại nơi gương mặt quen thuộc của chàng trai trẻ đang đứng nghiêm trang.

"Tôi nhận ra cậu rồi. Tối hôm trước... chính tôi là người cùng cảnh sát đến phòng trọ của cậu."

Jungkook khẽ gật đầu.

"Vâng. Cô Jing có giải thích rồi."


Bà chậm rãi gỡ chiếc túi xách xuống, đặt nhẹ lên bàn cạnh mình. Dáng vẻ không còn sắc sảo, lạnh lùng như khi bước vào, thay vào đó là một sự ngại ngùng rất khó nói thành lời.

Bà liếc sang con gái mình, rồi nhìn lại Jungkook:

"Tôi xin lỗi vì chuyện tối hôm qua. Lúc đó tôi thật sự không nghĩ rằng Amie lại... chọn ở lại chỗ một người xa lạ."

"Hôm nay tôi nghe cô Jing nói... con bé lại đến tìm cậu. Khi biết chuyện, tôi... thật sự rất ngại. Nó làm phiền cậu rồi."

Giọng bà không còn cao ngạo hay trách móc. Chỉ có sự bối rối và chút áy náy của một người mẹ không thường xuyên ở cạnh con.

Amie cúi đầu, bấu nhẹ vào khăn trải bàn, thì thầm:

"Con xin lỗi... con chỉ muốn gặp anh Jungkook một chút thôi."

Jungkook nhìn cả hai mẹ con, tay vẫn đặt bên người. Rồi anh nhẹ giọng đáp:

"Không sao đâu, cô. Tôi không cảm thấy phiền."

Anh ngừng một chút, mắt khẽ lướt về phía Amie.

"Con bé... chỉ cần ai đó ở bên. Chỉ vậy thôi."

Bà im lặng.

Một thoáng sau, bà rời mắt khỏi anh, quay sang ghế trống đối diện:

"Thôi được. Cứ ăn tiếp đi. Tôi sẽ không làm phiền nữa."

Bà ngồi xuống, mở điện thoại, giả vờ đọc gì đó. Nhưng từ ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Jungkook, có thể thấy bà đang tự vấn.



Bữa cơm kết thúc trong không khí lặng lẽ nhưng ấm áp hiếm hoi.

Sau khi ăn xong, Jungkook đứng dậy, khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn vì bữa tối. Giờ cũng trễ rồi, cháu xin phép về ạ."

Cô Jin đã đứng sẵn gần cửa, tay cầm giày của anh, chuẩn bị tiễn khách.
Mẹ Amie gật đầu lịch sự, không nói nhiều. Nhưng từ ánh mắt bà, có thể thấy bà đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu.

Amie vẫn vui vẻ như bình thường, cô bé tiễn anh ra tận cửa. Vừa đi vừa kể chuyện về con mèo hàng xóm, về lần thi hát ở trường và cả chuyện từng bị phạt vì vẽ lên bàn học.

Jungkook im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc bật cười nhẹ.

Đến khi anh bước ra hiên, chuẩn bị xỏ giày...

"Anh Jungkook."

Giọng Amie đột ngột nghẹn lại.
Jungkook quay lại. Cô bé đứng yên, mắt long lanh.

"Anh đi rồi... mai có quay lại nữa không?"

Anh khựng lại, không trả lời ngay.

Amie cúi đầu. Rồi bỗng bật khóc.

"Em biết anh bận, có cuộc sống riêng, nhưng em thật sự rất quý anh... Em chưa bao giờ có ai ở bên lâu như vậy..."

"Em cứ tưởng... mình có bạn rồi..."

Giọng nghẹn lại, như vỡ.

Jungkook sững người. Anh không ngờ cô bé lại xúc động đến mức này. Cả người Amie run lên vì khóc, chẳng còn chút dáng vẻ tiểu thư gì nữa, chỉ như một đứa trẻ... đang sợ bị bỏ lại lần nữa.

Mẹ Amie bước ra cửa đúng lúc ấy, đứng lặng một lát sau lưng con gái. Bà nhìn cảnh tượng ấy, thở nhẹ.

"Cô bé này từ nhỏ đã sống một mình nhiều hơn tôi nghĩ..."

Bà nhìn sang Jungkook. Giọng không cao, không thấp, nhưng rõ ràng có chút gì đó nghiêm túc và cân nhắc.

"Jungkook này."

Anh ngẩng đầu nhìn bà.

"Tôi biết... cậu đang làm ở tiệm net, sáng đến chiều. Cũng là thời gian trùng với lúc Amie đi học."

"Nếu cậu không phiền... tôi muốn mời cậu làm tài xế riêng cho con bé. Đưa đón nó đi học mỗi ngày."

"Chỉ sáng và chiều. Sau đó cậu vẫn có thể làm việc riêng. Tôi sẽ trả lương đầy đủ, cao hơn mức ở tiệm net."

Jungkook tròn mắt.

Một phần trong anh do dự.
Một phần thì... mềm xuống khi thấy Amie vẫn còn khóc, bàn tay níu vạt áo của mẹ như níu lại hy vọng.

Anh cúi đầu, suy nghĩ vài giây.
"Nếu cô tin tưởng, cháu đồng ý."

Amie ngẩng đầu lên, nước mắt còn đọng trên mi.
Rồi cười rạng rỡ đến nỗi Jungkook lần đầu tiên thấy rõ: cô bé này đẹp hơn bất kỳ ai anh từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro