1
Trong căn penthouse bạc tỷ nằm giữa lòng Seoul hoa lệ, tiếng đồ vật vỡ tan vang lên khắp không gian sang trọng. Tấm thảm lông trắng muốt giờ loang lổ vệt máu đỏ tươi. Một cậu nhóc gầy gò, khoảng mười sáu tuổi, quỳ gối giữa phòng khách, hai tay ôm lấy đầu, cố nuốt nước mắt vào trong.
— "Mày dám hỗn với mẹ kế?!"
Một cú đá mạnh vào sườn khiến cậu ngã lăn ra sàn. Người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest đắt tiền, mặt đỏ gay vì giận dữ, là cha của cậu, Jeon Daeho, chủ tịch một tập đoàn tài chính Hàn Quốc. Người từng là hình mẫu lý tưởng trong mắt cậu con trai, giờ lại là kẻ tàn nhẫn nhất.
— "Con không hỗn... là bà ta bịa ra..." Giọng cậu nghẹn lại, máu rịn ra từ khóe môi, đôi mắt vẫn ngẩng lên đầy bất phục.
Người đàn ông giơ tay định đánh thêm nhưng một giọng nữ vang lên ngọt như rót mật:
— "Daeho à, thôi đi. Em không sao. Chắc tại con nó vẫn còn sốc vì mẹ ruột mới mất..."
Người phụ nữ đứng sau lưng ông ta, tuổi khoảng ba mươi, ăn mặc quý phái, môi son đỏ chót nở một nụ cười thương hại. Bà ta bước lại, dịu dàng quỳ xuống cạnh cậu:
— "Jungkook à, mẹ biết con chưa quen có người mới... nhưng mẹ yêu ba con thật lòng. Mẹ chưa từng muốn thay thế ai cả..."
— "Đừng gọi tôi là con!" Jungkook gầm lên, gạt tay bà ta ra, ánh mắt đầy thù hận. "Đừng diễn trước mặt tôi nữa! Chính bà là người khiến mẹ tôi chết vì uất ức!"
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
— "Thằng mất dạy!" Daeho giáng thêm một cái tát vào mặt con trai mình, khiến Jungkook ngã dúi xuống sàn.
Gò má cậu đỏ rực, ánh mắt hoe đỏ, trái tim như bị xé toạc. Căn nhà từng là tổ ấm giờ hóa địa ngục. Kể từ khi mẹ mất, thế giới của cậu cũng sụp đổ theo. Người cha từng cưng chiều giờ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, mọi sai lầm trong nhà đều quy về một mình cậu.
Jungkook hận bà ta.
Không chỉ vì bà cướp đi vị trí của mẹ anh, mà vì anh tin rằng chính sự xuất hiện của bà, một tiểu tam, là nguyên nhân khiến mẹ anh suy sụp tinh thần, dẫn đến tự tử. Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười và hơi ấm của mẹ, giờ chỉ còn lại sự giả tạo, lạnh lẽo và những ánh nhìn giả nhân giả nghĩa.
Từ ngày bà ta bước chân vào nhà này với tư cách "vợ hợp pháp", từng bức ảnh của mẹ anh lần lượt bị gỡ xuống. Những tấm rèm mẹ chọn, bộ ấm trà mẹ thích... tất cả đều bị thay bằng những món đồ đắt tiền nhưng vô hồn, lạnh lẽo như chính bà ta. Jungkook ghê tởm cách bà điềm nhiên ngồi vào chỗ của mẹ trong bữa cơm gia đình, khoác lên mình danh nghĩa "mẹ kế" mà ra vẻ hiền lành, nhân hậu.
Và điều khiến anh không thể chịu nổi hơn cả, chính là sự xuất hiện của con gái riêng của bà ta, một đứa nhóc mới dọn về vài tuần nay.
Nó tên Amie, nhỏ hơn anh hai tuổi. Mười bốn tuổi, dáng người nhỏ xíu như con thỏ non, lúc nào cũng rụt rè đi sau lưng mẹ. Amie có đôi mắt tròn đen lay láy, đôi khi lấm lét nhìn anh, như sợ anh nuốt chửng mình bất cứ lúc nào.
— "Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Jungkook từng gằn lên khi bắt gặp con bé thập thò ngoài cửa phòng mình.
Amie giật mình, lùi bước, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại lẳng lặng quay đi.
Anh không biết nó ngây thơ thật hay chỉ đang giả vờ đáng thương như mẹ nó. Nhưng với Jungkook, cả hai mẹ con đều là mối tai họa đã phá hủy gia đình anh.
Từ ngày có mặt họ trong nhà, mỗi ngày trôi qua với Jungkook đều là một cuộc vật lộn với sự căm giận. Ánh mắt thương hại của người ngoài, sự lạnh nhạt của cha, và những giọng nói ngọt ngào đến phát ớn của hai mẹ con ấy... tất cả như những mũi kim găm vào lòng ngực anh.
Anh bắt đầu khép kín mình, từ chối nói chuyện, từ chối ăn cơm cùng gia đình, thậm chí là học hành cũng buông lơi. Trong mắt người đời, Jungkook là một đứa trẻ nổi loạn, hư hỏng, nhưng chẳng ai biết, anh chỉ đang tuyệt vọng vùng vẫy trong thế giới không còn chốn nương tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro