18

Gió nhẹ lùa vào lớp qua ô cửa sổ mở hé.
Tiết đầu tiên vừa bắt đầu, nhưng Jungkook chẳng hề để tâm đến bài giảng.

Anh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, một bên tay gác lên thành bàn, ánh mắt vẫn dõi theo sân thể dục phía xa, nơi bóng dáng nhỏ bé ấy đang lặp lại từng cú chuyền bóng.

Amie.
Cô vẫn ở đó, chăm chỉ, cần mẫn như mọi khi.
Dù tay đã đỏ ửng từ lúc nãy, nhưng vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi.
Những cú đập bóng của cô tuy không mạnh bằng anh, nhưng lại có một kiểu sức sống kỳ lạ, khiến người ta nhìn rồi... không rời mắt được nữa.

Jungkook nhíu mày.
Lặng lẽ thở dài.

Sáng giờ, cái hình ảnh con nhỏ đó đập bóng thắng mình... rồi còn chạy theo xin "chơi nữa nha", cứ quẩn quanh mãi trong đầu.

"Con nhỏ điên. Tay đỏ vậy mà còn cười được."
"Bình thường chỉ biết rụt cổ xuống như con mèo nhát..."

Nhưng rồi...

Câu hỏi đó lại lặng lẽ nảy ra trong đầu anh.

"Tại sao tao lại nhìn hoài vậy?"

"Tại sao tao lại chơi với nó, lại chặn tay con Soojin, lại không bỏ đi như thường lệ?"

"Tại sao... từ sáng đến giờ cứ nhớ tới cái mặt ngố đó cười?"

Anh ngồi thẳng dậy, khẽ nghiêng đầu, nhìn lại bóng dáng nhỏ nhắn đang nghiêm túc tập luyện dưới sân.
Tóc cột gọn, áo phông hơi dính mồ hôi, tay vẫn đón bóng đều đều, không than vãn một lời.

Và trong khoảnh khắc đó...

Một suy nghĩ rất khẽ, nhưng rất rõ ràng thoáng qua trong đầu Jungkook.

"...Mình thích con nhỏ đó sao?"

Câu hỏi ấy khiến chính anh cũng phải nhíu mày khó chịu, như vừa nhận ra điều gì sai sai.

— "Chết tiệt." Anh buột miệng, khẽ nguyền rủa chính mình.

Rồi lập tức quay đi, vờ như không thấy nữa.
Nhưng tim... lại đập nhanh hơn một chút.



Jungkook tựa người vào ghế, tay vân vê bút, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài sân thể dục.
Dù đã cố ngoảnh mặt đi, nhưng đôi mắt ấy... vẫn tự động tìm về bóng dáng nhỏ nhắn kia.

Cô gái ấy
Người mà anh từng nghĩ là nguyên nhân của mọi rối ren trong đời mình.

"Nếu không có mẹ con nhỏ đó, mẹ mình đã không chết..."
"Nếu không có nó, mình đã không bị ba bỏ mặc, không phải sống trong ngôi nhà lạnh lẽo như kẻ thừa..."

Jungkook đã từng ghét cô.
Không cần lý do, không cần suy nghĩ.
Chỉ cần thấy gương mặt đó, là lòng anh lại nghẹn một cục giận không thể nuốt trôi.

Vậy mà bây giờ...

Chính cái dáng nhỏ nhỏ kia...
Chính cái giọng nói lí nhí "anh hai đừng giận nha"...
Chính cái cách mà cô cười, ngốc nghếch nhưng khiến người khác mềm lòng đến lạ...

Tất cả đang làm anh rối tung.

"Mình ghét mà."

"Ghét mẹ nó, ghét luôn cả nó.
Sao lại thấy dễ thương?"

"Sao lại thấy... muốn ôm con nhỏ đó vô lòng như con mèo nhỏ vậy chứ?"

Jungkook khẽ cắn môi dưới.
Bực mình thật sự.

Bực vì bản thân đã không còn kiểm soát được cảm xúc.
Anh ghét sự yếu mềm. Ghét sự lung lay. Ghét chính mình vì đã nhìn nó bằng ánh mắt khác.



Một cơn gió lùa qua khung cửa.
Amie ngẩng lên, lau trán.
Ánh nắng sớm chiếu vào gò má trắng hồng, làm nổi bật đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười mệt nhưng rạng rỡ.

Trái tim Jungkook... khẽ co lại.

Anh quay phắt đi.
Gập mạnh cuốn vở trước mặt.

— "Chết tiệt thiệt." Anh lẩm bẩm, giọng trầm và đầy khó chịu.

"Không thể để con nhỏ đó chiếm lấy đầu mình được. Không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro