6
Amie vẫn núp sau lưng Jungkook, toàn thân run rẩy như con mèo con gặp mưa, tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, nước mắt không ngừng rơi. Cô chẳng còn đủ sức để nhìn ai hay nói thêm lời nào, chỉ biết bấu víu vào anh như một chốn nương tựa cuối cùng.
Còn Jungkook, anh đứng đó, mắt vẫn nhìn cô, hơi nhíu mày, vẻ mặt ban đầu đầy ngạc nhiên đã sớm chuyển sang lạnh lẽo như băng.
Phía đối diện, chị tóc đỏ vẫn chưa nhận ra tình thế đang xoay chuyển.
Cô ta liếc nhanh qua Amie, rồi hất cằm một cách thô lỗ, nghĩ rằng Amie là đứa học sinh lớp dưới bám dai, cố tình tạo tình huống để gây sự chú ý.
— "Anh Jungkook, con nhỏ này nó láo lắm!" chị ta cười khẩy, rồi bước tới, cố lấy giọng thân mật, "Tụi em chỉ dạy nó một bài học thôi, chứ không có gì to tát. Đúng không?"
Taehyung nhướng mày, tay cho vào túi quần, ánh mắt thích thú như đang xem một vở kịch rẻ tiền.
Còn Jungkook, vẫn không trả lời.
Thấy vậy, chị ta lại tưởng anh đang lưỡng lự đứng về phía mình, nên càng thêm ngạo mạn, bước mạnh một bước lên, định lao tới kéo Amie ra khỏi người anh.
— "Mày đừng tưởng nấp sau ai là an toàn..."
Bốp!
Tiếng tay Jungkook đập mạnh vào tường bên cạnh, ngăn chị ta lại trong gang tấc. Anh không chạm vào người cô ta, nhưng cái bóng cao lớn và khí áp bức người tỏa ra từ anh khiến cô gái kia đứng khựng lại, mặt tái dần.
— "Đụng vào nó thử xem." Jungkook trầm giọng, ánh mắt rực lên tia dữ dội, từng chữ anh thốt ra như dao cứa vào tai đối phương.
Không còn là một Jungkook vô cảm ngồi ngủ gật trong lớp.
Không còn là một tên học sinh cá biệt bị xem thường.
Mà là một Jeon Jungkook thật sự, với đôi mắt lạnh tanh, nét mặt lạnh lùng, và thế đứng khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.
Chị tóc đỏ khựng lại.
Ánh mắt Jungkook như một nhát dao cắt sâu vào tự trọng ảo tưởng của cô ta, không chỉ vì bị từ chối, mà vì cái cách anh nhìn cô như không khí, như thể sự tồn tại của cô hoàn toàn vô nghĩa.
— "T... thôi đi, mình đi." cô ta lắp bắp, rồi quay ngoắt người bỏ đi, kéo theo hai đứa bạn chạy biến như chưa từng có mặt tại đó.
Chỉ còn lại ba người đứng giữa hành lang vắng:
Taehyung, Jungkook, và... Amie, vẫn đang ngồi thụp dưới nền xi măng, mắt vẫn ngấn lệ.
Không ai lên tiếng.
Tiếng gió thổi qua hành lang nghe lạnh buốt đến lạ.
Taehyung nhét tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô bé đang run rẩy dưới chân mình, khẽ nghiêng đầu tò mò:
— "Con bé đó là ai vậy? Nãy giờ tao nghe nó gọi mày là anh hai."
Jungkook liếc nhìn Amie.
Cô bé vẫn còn ngồi bệt dưới đất, thân người nhỏ bé như lọt thỏm giữa sân trường rộng lớn. Mắt cụp xuống, tóc rối rắm rũ trước trán. Trông cô thật sự nhỏ đến đáng thương.
Nhưng anh chẳng nói gì.
Không phủ nhận, cũng không giải thích.
Chỉ lạnh nhạt xoay người, nói đúng một câu:
— "Không liên quan."
Rồi quay lưng bỏ đi, để lại Taehyung đứng nhìn theo, nhướn mày.
Amie vẫn chưa đứng dậy được. Gối cô như mất cảm giác. Tim vẫn đập thình thịch không đều. Cảm giác bị tát, bị kéo tóc, bị chửi rủa, tất cả vẫn còn in sâu trong trí nhớ như cơn ác mộng mới xảy ra.
Nhưng giữa những hỗn độn đó... cô lại nhớ rõ nhất một điều:
Jungkook đã chắn trước mặt cô.
Dù không dịu dàng, dù ánh mắt vẫn lạnh, dù không nói câu an ủi nào, nhưng anh đã không để cô bị đánh thêm lần nữa.
Và đối với Amie, điều đó...
là lần đầu tiên cô thấy mình được bảo vệ.
Sau khi hoàn hồn, Amie lặng lẽ đứng dậy, lau nước mắt bằng tay áo rồi trở về lớp. Dù chân tay vẫn còn run, nhưng cô không dám đi chậm hơn. Mọi người sắp vào tiết, và cô không muốn ai nhìn thấy gương mặt mình đỏ hoe, tóc tai rối bời như vừa trải qua một cơn bão.
Lúc Amie vừa ngồi xuống bàn, hai bạn nữ trong lớp, Yeonyan và Wyn, lập tức chạy đến, mặt đầy vẻ kích động như vừa nghe được tin chấn động.
— "Amie à!" Yeonyan thì thầm, "Mình nghe nói lúc nãy cậu được Jungkook bảo vệ đúng không? Ở hành lang sau trường ấy!"
Amie khựng lại.
Tay cô nắm chặt mép bàn, mắt mở lớn.
— "Sao... sao cậu biết?"
— "Cả trường biết rồi đó!" Wyn ngồi xuống ghế bên cạnh, ghé sát tai Amie, "Có người thấy hết, kể lại ngay sau khi cậu rời đi. Mọi người đang bàn tán rần rần luôn!"
— "Ai mà ngờ được, Jungkook, lạnh như băng, chưa từng ngó ngàng ai, lại đứng ra bênh cậu trước mặt chị đại lớp trên? Quá sốc luôn á!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro