8
Chuông báo tiết học vừa vang lên, giáo viên bộ môn vừa bước vào lớp thì Jungkook đã đứng phắt dậy, không nói không rằng, nhấc chân rời khỏi chỗ.
— "Ê ê ê! Đi đâu đấy?" Taehyung nắm tay áo Jungkook, cau mày hỏi nhỏ.
Nhưng Jungkook không trả lời. Anh gạt tay bạn mình ra, động tác dứt khoát đến mức lạnh lùng. Ánh mắt hướng thẳng về phía cửa lớp, bước đi nhanh hơn thường lệ, như đang có lửa đốt dưới chân.
Giáo viên gọi giật lại, anh cũng chẳng thèm quay đầu.
Chỉ vài phút sau, tại lớp 10B, cánh cửa lớp đột ngột bị đẩy mạnh mở ra, cả lớp đang ngồi im lặng chờ giáo viên thì đồng loạt giật mình quay lại.
Một thân hình cao lớn, đồng phục sơ mi trắng với hàng cúc hờ hững, sải bước vào giữa bao ánh mắt kinh ngạc.
Jeon Jungkook.
— "Ủa... sao Jungkook lớp 12 lại..."
— "Là cái người sáng nay bênh Amie đó!"
Cả lớp nhốn nháo. Amie đang cúi đầu chăm chú ghi bài cũng giật mình ngẩng lên, và ánh mắt cô lập tức chạm phải ánh mắt anh, sắc và lạnh hơn mọi khi.
Không nói một lời, Jungkook tiến thẳng đến bàn Amie, nắm cổ tay cô kéo đứng dậy.
— "Đi ra đây."
— "Dạ...?" Amie hoảng hốt, chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo đi giữa sự ngỡ ngàng của cả lớp.
Cô còn nghe loáng thoáng tiếng bạn cùng lớp:
— "Trời ơi, lãng mạn ghê!"
— "Ghê cái gì? Hồi sáng bảo vệ, giờ kéo ra luôn. Phim Hàn quá..."
Tại hành lang vắng người, Jungkook mới buông tay cô ra, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Amie như đang áp sát tường, ánh mắt hơi cúi, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang run rẩy.
— "Nghe nói nhỏ Soojin hẹn mày hả?" giọng anh khàn khàn, thấp và nặng.
Amie khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống mũi giày, tay siết chặt lấy vạt áo.
"Dạ... dạ..."
Jungkook rít một hơi dài, như đang cố kiềm cơn bực mình nào đó dâng lên trong ngực.
Anh chống một tay lên tường, nghiêng đầu nhìn cô:
— "Tí nữa mày ở yên trong lớp đợi tao." giọng anh dứt khoát, không để thương lượng, "Tao dắt mày ra."
Amie tròn mắt ngẩng lên:
— "Nhưng... sao lại... "
Jungkook cắt lời ngay:
— "Không tự ý đi, nghe chưa? Đừng có khùng."
Cô chỉ kịp gật đầu nhẹ, môi mấp máy, không dám hỏi thêm.
Jungkook quay mặt đi, khẽ hừ lạnh, rồi ném lại một câu hờ hững nhưng khiến tim Amie đập lệch một nhịp:
— "Mắc công mày bị gì lại phiền tao."
Amie nghe lời dặn của Jungkook thì chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, mắt vẫn còn ướt, tim vẫn đập thình thịch.
— "Dạ... em biết rồi."
Jungkook không nói thêm gì nữa, chỉ liếc cô một cái rồi quay lưng bước đi. Từng bước chân anh vang vọng trong hành lang yên tĩnh, dứt khoát và lạnh lùng, nhưng với Amie lúc này... lại là thứ âm thanh khiến cô yên tâm nhất.
Cô lững thững quay lại lớp.
Vừa ngồi xuống chỗ chưa kịp mở vở ra thì đã nghe mấy bạn trong lớp rục rịch hú hét nhỏ tiếng, nén cười chỉ trỏ:
— "Trời ơi trời, vừa nãy hai người nói chuyện như phim đó mày!"
— "Tui nghe hết nha, ảnh nói 'đừng tự ý đi', nghe mà rụng tim!"
— "Coi vậy mà Jungkook ghen ra mặt ghê không?"
— "Không phải bạn gái mà bảo vệ dữ thần..."
Amie đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống bàn, chỉ ước gì có thể chui xuống gầm bàn trốn cho rồi.
Tim cô vẫn chưa bình thường lại. Câu nói cuối cùng của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu:
"Mắc công mày bị gì lại phiền tao."
Lạnh lùng. Hời hợt. Nhưng lại khiến cô thấy... ấm lòng đến lạ.
Cùng lúc đó, ở sân sau canteen, phía sau khu nhà thể dục, một nơi khá vắng người vào giờ ra chơi, Soojin đã tụ tập xong "đội hình" của mình.
Năm sáu đứa con gái, tóc nhuộm, váy ngắn, trang điểm đậm như đi bar chứ không phải đi học, đứng thành vòng tròn. Giữa bọn họ, Soojin đứng chống hông, miệng nhai kẹo cao su, ánh mắt sắc như dao, nhìn đồng hồ:
— "Nó dám không tới là chết với tao."
Một đứa đàn em cười khẩy:
— "Nghe nói nó hiền lắm chị, đánh một cái chắc xỉu luôn."
— "Thì tao chỉ cần một cú tát đủ cho nó nhớ mặt tao là ai.", Soojin nheo mắt, rít một hơi đầy tức giận, "Nó dám để Jungkook ôm nó? Gọi là 'anh hai' nữa? Thứ ranh con..."
Cô ta nghiến răng, không hề biết rằng...
Người cô ta tưởng sắp "dằn mặt" lại không hề đến một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro