em sẽ rời đi như cách anh đã rời khỏi trái tim em
Căn phòng nhỏ tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng quạt máy kẽo kẹt, xoay từng vòng chậm rãi trong đêm.
Wonyang ngồi nơi mép giường, tay ôm đầu gối, mắt không rời khỏi gương mặt người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
Taehyung.
Vẫn là Taehyung của cô.
Nhưng cũng không còn là Taehyung của cô nữa.
Anh ngủ rất say. Có lẽ vì cả ngày mệt mỏi.
Và cũng có lẽ... vì chẳng còn điều gì khiến anh phải trằn trọc vào đêm.
Wonyang đưa tay, khẽ vuốt lên trán anh – nơi từng cau lại vì lo lắng khi cô cảm lạnh.
Khẽ chạm vào gò má – nơi từng đỏ lên vì gió lạnh khi đạp xe về nhà với hộp cơm cô làm.
Và dừng lại ở môi anh – nơi từng gọi tên cô với giọng đầy thương yêu.
Cô nhìn thật lâu...
Từng đường nét. Từng chi tiết.
Cô muốn ghi nhớ cả đời, vì cô biết:
Từ ngày mai... mình sẽ không còn cơ hội nữa.
"Em xin lỗi... nhưng em phải đi rồi."
"Không phải vì em không yêu anh..."
"Mà vì em đã yêu quá lâu... một mình."
Rạng sáng.
Wonyang lặng lẽ gập từng bộ đồ cũ kỹ – những chiếc áo từ ngày cô rời nhà theo anh, những cái váy bạc màu vì giặt tay nhiều lần, và chiếc khăn len cô đan cho anh mùa đông đầu tiên họ sống cùng nhau.
Cô đặt tất cả vào chiếc vali cũ – thứ tài sản duy nhất cô mang theo ngày rời khỏi nhà.
Trước khi rời đi, cô để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn:
"Anh à,
Em đã yêu anh bằng tất cả những gì một cô gái có thể yêu.
Nhưng có lẽ... không phải tình yêu nào cũng được đáp lại.
Em mang trong mình một phần của anh,
Nhưng em sẽ giữ nó như điều đẹp nhất.
Đừng tìm em.
Wonyang."
Khi trời hửng sáng, Taehyung thức giấc.
Anh gọi: "Wonyang?" – nhưng không ai trả lời.
Nhà vắng lặng lạ thường.
Trên bàn chỉ có cơm nguội... và lá thư ngắn.
Taehyung lặng người.
Tay anh run run khi cầm tờ giấy.
Anh gọi tên cô... lần nữa.
"Wonyang...?"
Không ai trả lời.
Chỉ có cơn gió sớm mai thổi nhẹ, làm chiếc khăn len cũ lặng lẽ rơi xuống đất...
Căn nhà vẫn vậy.
Chiếc giường vẫn đủ hai người nằm.
Bàn ăn vẫn đủ hai phần cơm.
Nhưng người duy nhất còn lại... chỉ là Taehyung.
Anh trở về nhà, mở cửa và theo thói quen gọi:
"Wonyang à..."
Không ai trả lời.
Lúc đầu anh nghĩ cô ra ngoài.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc vali trống chỗ, khăn choàng len không còn, tủ đồ trống phân nửa... và bức thư nằm ngay ngắn trên bàn — tim anh chững lại.
Taehyung đọc từng dòng chữ...
Giọng cô như vang lên trong đầu.
Từng chữ như dao cứa vào tim:
"Em mang trong mình một phần của anh."
"Nhưng em sẽ giữ nó như điều đẹp nhất..."
Bức thư rơi xuống sàn.
Anh ngồi sụp xuống, ôm đầu...
Lần đầu tiên, anh thấy sợ cô đơn đến mức không thở nổi.
Cả đêm đó, Taehyung không ngủ.
Anh ngồi bất động trong bóng tối, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Hình ảnh Min Seo mỉm cười, nắm tay anh, hôn anh...
Vụt qua. Nhưng sau đó...
Là ánh mắt của Wonyang, khi cô lần đầu bỏ nhà theo anh, khi nấu từng bữa cơm, khi vá áo cho anh, và... khi khóc lén sau lưng anh mỗi đêm.
Một người là kỷ niệm khắc sâu bằng máu và nước mắt.
Một người là ánh sáng ấm áp của cảm xúc hiện tại.
Anh đang đứng giữa hai thế giới.
Min Seo vẫn nhắn tin như thường:
"Hôm nay em học thêm Toán, nhớ anh ghê á!!"
"Anh ăn gì chưa? Em gửi anh meme con mèo cute nè =)))"
Taehyung nhìn những dòng tin ấy...
Anh từng thấy vui, từng mỉm cười.
Nhưng giờ đây... anh chỉ thở dài.
"Wonyang ơi... em thật sự đi rồi sao?"
Anh ôm chiếc khăn len của cô – thứ duy nhất còn sót lại.
Chợt nhớ đến mùi xà phòng cô thường dùng.
Nhớ cảm giác cô cằn nhằn mỗi khi anh quên ăn cơm.
Nhớ tất cả.
Nhưng...
Anh không thể quay lại.
Bởi Min Seo đã yêu anh thật lòng.
Cô là người vô tư, hồn nhiên, chưa từng tổn thương vì anh — và cũng chính anh đã bước qua ranh giới.
Taehyung bước ra ban công, gió lạnh thổi qua.
Điện thoại reo. Là Min Seo.
Anh nghe máy.
Giọng cô ríu rít:
"Mai em rảnh nè, mình đi chơi nha?"
"Anh nhớ em không?"
Anh im lặng.
Một giây. Hai giây. Rồi gượng cười:
"...Ừ. Anh nhớ."
Nhưng khi tắt máy, mắt anh đỏ hoe.
Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu được cảm giác:
Yêu một người... nhưng lại nhớ một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro