lạ lùng

— "Chú nó bênh thì ba chịu..." giọng Jeon Jungbang còn đầy bất lực.

Amie từ nãy nước mắt lấm lem, mặt đỏ hoe vì ấm ức, giờ thì tươi như hoa. Cô nhanh nhẹn đứng dậy, kéo váy cho thẳng, miệng cười rạng rỡ không chút dấu vết gì của một đứa vừa mới khóc tức tưởi. Cảm xúc thay đổi nhanh đến mức khiến cả hai người đàn ông trong phòng chỉ biết im lặng nhìn.

— "Ba với chú út ở lại bàn chuyện công việc nha~ Con đi chơi xíu rồi về sớm!"

Cô vừa nói vừa chạy đi lấy túi xách, đeo vào vai một cách điệu nghệ. Gương mặt nhỏ nhắn soi vào gương lần cuối, tự kiểm tra lớp son đã phai chưa. Vừa quay lưng bước về phía cửa, giọng Jungkook chợt vang lên trầm, đều:

— "Cần chú đưa đi không?"

Amie khựng lại.

Jungbang nhìn sang em trai, hơi ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ thấy Jungkook chủ động như vậy với bất kỳ ai trong gia đình, đặc biệt là với Amie, một đứa cháu gái mà trước giờ anh vẫn nghĩ Jungkook chẳng mấy quan tâm.

Amie quay đầu, môi hơi bĩu ra, ánh mắt nhìn Jungkook mang theo chút tinh nghịch:

— "Không cần đâu chú~ Con đi taxi là được rồi."

Dứt lời, cô rảo bước nhanh ra cửa như thể sợ ba mình đổi ý. Cửa vừa đóng lại, không gian trở lại tĩnh lặng. Jeon Jungbang thở dài:

— "Con bé này càng lớn càng khó kiểm soát."

Jungkook không đáp. Anh nhìn theo bóng lưng Amie vừa khuất, trong lòng thoáng một cảm giác gì đó rất mơ hồ. Không rõ là lo lắng... hay đơn giản chỉ là chú ý.

Vì sao hôm nay anh lại để mắt đến con bé đó nhiều đến vậy?
Dù là cháu ruột, nhưng cô ấy lớn lên ở Hàn, còn anh thì sống suốt một thập kỷ ở Anh. Mỗi năm gặp nhau chưa đến ba lần, trong lòng anh, Amie luôn là một "đứa nhóc chưa lớn."

Vậy mà hôm nay...

Anh siết nhẹ cổ tay, nơi làn tóc thơm ngọt và làn da mịn đã vô tình chạm vào khi cô tựa đầu vào anh lúc nãy.

10 phút sau trước cổng biệt thự.

Amie đứng bên vệ đường, gió nhẹ lùa vào mái tóc xoăn bồng bềnh. Trong tay cô là điện thoại, môi khẽ mím lại khi nhìn tin nhắn vừa tới:
"Lát nữa mới tới đón mày được, kẹt xe rồi."

— "Aisshh, đúng là xui xẻo..." cô lầm bầm, đá nhẹ chân xuống nền đất, mắt nhìn đồng hồ vừa tức, vừa sốt ruột.

Trong đầu cô bất giác hiện lên gương mặt chú út, người đàn ông vừa hỏi cô "có cần đưa đi không" với giọng điềm tĩnh như thể không có chút cảm xúc.

_____

Màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy. Tin nhắn từ cô bạn thân hiện lên:
"Chắc 15 phút nữa mới tới, xin lỗi nhaaa!"

Amie cắn môi, liếc nhìn đồng hồ trên tay. Buổi xem phim bắt đầu lúc 8 giờ, mà rạp lại cách đây hơn 20 phút lái xe. Nếu còn chờ bạn đến đón, chắc chắn trễ.

— "Chết tiệt!" cô thở dài một tiếng, rồi nhanh tay gõ lại:
"Thôi khỏi đón, tao tự đi được."

Gửi xong, Amie quay ngoắt người lại, chạy thẳng vào nhà.

— "Ba ơi! Chú út đâu rồi?" giọng cô vang lớn từ cửa, làm ba cô đang uống trà cũng giật mình.

Jeon Jungbang ngẩng đầu lên:
— "Chú mới lên phòng. Kế bên phòng con đấy."

Nghe đến đó, Amie không chần chừ, lao nhanh lên lầu, chân trần giẫm trên bậc cầu thang gỗ phát ra tiếng rầm rập.

Cạch.

Không gõ cửa. Không suy nghĩ. Không ngần ngại.
Amie đẩy cửa phòng mở toang, thở hổn hển:

— "Chú út ơi, chở con!"

Jeon Jungkook đang vừa tháo đồng hồ, vừa định thay áo sơ mi thì khựng lại. Chiếc cúc thứ hai đã được gỡ, phần cổ áo hé mở, để lộ xương quai xanh sắc nét cùng đường nét săn chắc của cơ thể người đàn ông ở độ tuổi chín muồi.

Anh quay ra, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, gương mặt lạnh lùng không thay đổi nhiều, chỉ nhíu mày nhẹ:

— "Con không biết gõ cửa sao?"

Amie lúc này mới... nhận ra mình xông vào phòng đàn ông khi họ đang thay đồ.

Đôi má cô ửng đỏ lên một cách bất ngờ, ánh mắt lảng tránh, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.

— "À... à thì... tại con gấp quá, con trễ giờ phim! Chú có thể chở con được không?"

Jungkook không đáp ngay. Anh chậm rãi cài lại cúc áo, bước đến tủ lấy áo khoác. Cô gái nhỏ vẫn đứng chờ ở cửa, hai tay nắm chặt quai túi, cố không nhìn vào bất cứ điểm nào... không nên nhìn.

— "Còn 20 phút nữa là trễ rồi. Con mà đi taxi là hết phim luôn." Amie lầm bầm như đang tự trách mình.

— "Lần sau nhớ gõ cửa." Jungkook đáp khẽ, bước tới chỗ cô.

Amie ngước lên. Anh đã mặc áo khoác gọn gàng, mùi nước hoa nam tính nhè nhẹ lướt qua mũi cô khi anh đi ngang. Một cảm giác kỳ lạ trôi vụt trong lòng ngực cô, chẳng biết là gì, chỉ biết mặt cô nóng ran mà không dám ngẩng cao đầu.

— "Đi thôi."

Cửa xe đóng lại. Amie ngồi ghế phụ, tay đặt ngay ngắn trên đùi, lén nhìn sang người đàn ông đang điều khiển vô lăng. Đèn đường phản chiếu lên sống mũi cao thẳng của Jungkook, làm gương mặt anh càng thêm sắc nét như tượng tạc.

Lúc này, cô mới thực sự nhận ra...

Chú út của mình, ngoài cái danh "người thân", còn là một người đàn ông trưởng thành và... rất nguy hiểm để nhìn lâu.

_____

Chiếc xe màu đen bóng loáng lướt nhanh trên con đường lớn dẫn vào trung tâm thành phố. Đèn đường phản chiếu lên cửa kính, từng mảng ánh sáng vàng kéo dài như những vệt ký ức vụt qua.

Không ai nói gì. Trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng máy lạnh, tiếng gió và tiếng trái tim Amie đập thình thịch gần như là tất cả những gì cô cảm nhận được.

Chỉ đến khi xe chuẩn bị rẽ vào bãi đậu gần rạp phim, giọng trầm khàn đặc trưng của Jungkook mới bất ngờ vang lên:

— "Con có cần tiền không?"

Amie quay sang, hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy. Cô lắc đầu theo phản xạ:

— "Dạ không, con có đem theo tiền rồi..."

Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, Jungkook đã nhẹ nhàng rút từ trong ví ra một chiếc thẻ.
Không phải thẻ tín dụng thông thường mà là một chiếc thẻ đen, loại mà chỉ những người ở tầng cao nhất của giới tài chính mới sở hữu. Không giới hạn. Không điều kiện. Không cần giải thích.

Anh không nói thêm gì, chỉ dúi vào tay Amie, như thể đó là điều đương nhiên.

— "Xài đi. Muốn gì cứ mua." giọng anh điềm tĩnh như nói chuyện thời tiết.

Amie trố mắt nhìn chiếc thẻ trong tay mình, gần như không dám tin.

Cô bị sốc. Rất sốc.
Dù là con gái độc nhất của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, ba cô, Jeon Jungbang, nổi tiếng nghiêm khắc và nguyên tắc. Ông chưa bao giờ cho cô mang theo quá nhiều tiền mặt hay dùng thẻ không giới hạn, sợ cô tiêu xài phung phí mà hư hỏng. Tất cả những gì Amie có được đều trong giới hạn kiểm soát, không hơn, không kém.

Vậy mà người đàn ông này, chú út lạnh lùng ít nói, chỉ vì một câu hỏi đơn giản lại sẵn sàng giao vào tay cô cả một con đường mua sắm vô tận.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút ngỡ ngàng:

— "Chú... chú cho con dùng thiệt hả?"

Jungkook chỉ liếc nhẹ sang, đôi mắt sâu như vực thẳm, ánh đèn xe hắt vào gương mặt góc cạnh của anh:

— "Chú không đưa cho con để con đi xin phép lại."

Amie siết chặt chiếc thẻ trong tay. Cô không thể nói rõ cảm giác lúc này là gì nhưng giữa bất ngờ, bối rối, có một tia... ấm áp khó tả. Là lần đầu tiên có người tin tưởng cô như thế. Không rào cản. Không giới hạn. Không xem cô là "trẻ con cần kiểm soát."

Tim cô lỡ nhịp một nhịp.

— "Cảm ơn... chú." cô nói nhỏ, rồi cất thẻ vào túi áo khoác, không để ai khác thấy.

Jungkook tấp xe vào lề, dừng lại trước rạp. Trước khi xuống xe, Amie ngoảnh đầu lại, nụ cười tươi rói:

— "Lát nữa con gọi người đón, chú không cần chờ đâu nha!"

— "Ừ." anh đáp gọn.

Trong xe, Jungkook nhìn theo bóng lưng cô cháu gái khuất dần. Ngón tay anh khẽ gõ nhịp trên vô lăng. Đôi mắt ấy, sâu thẳm và vô cảm như mặt hồ mùa đông, chợt thoáng một tia suy nghĩ.

"Con bé lớn thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro