≡;- ꒰ ° chapter 14 ꒱

Một người thì tung tăng vui vẻ vi vu khắp chốn như không có chuyện gì xảy ra, một người thì lại hậm hực vì miếng thịt thỏ ngon tới miệng sói lại vụt mất.
Nói thẳng ra thì Kisa không phục.
Người đường đường chính chính được công nhận có visual đẳng cấp nhất nhì khoa Kinh doanh Quốc tế trường X, Kisa đây lại bị một bé thỏ nhỏ khoa Thiết kế bên cạnh hớp hồn, trải qua bao cung bậc cảm xúc, bao ý mập ý mờ; giờ lại bị thỏ con nhẫn tâm bỏ mặc, không cho con sói gian tà này một danh phận hẳn hoi.
Thật tình với Kisa mà nói, Kijay không thực sự quá đặc biệt. Anh đã thử biết bao mùi vị, qua nhiều mối tình ngắn có dài có, hạnh phúc có tồi tệ có, vì thế Kijay không thực khiến anh đặt quá nhiều mối quan tâm vào em. Nhưng Kisa chắc nịch một điều rằng, anh chưa từng gặp ai có tâm tình khó đoán, cũng chưa từng gặp ai khiến anh có một mong muốn tìm hiểu cặn kẽ bên trong con người như em.
Đôi lúc anh ngỏ lời tâm sự với người bạn thân White. Cũng có khi White cho rằng anh đã gặp được định mệnh, nhưng rồi anh gạt đi. Ai có thể khẳng định người ta gặp ở tuổi đôi mươi sẽ cùng ta bước tiếp đến hết đời? 
Khi ấy, White đã nói với anh;
"Mày thực sự cần một người đi cùng mày đến lúc xuống lỗ ở tuổi này sao? Đừng quá mong chờ vào một cuộc tình thời trai tráng, Kisa à. Ý tao không phải là muốn mày không biết trân trọng một người, nhưng để nắm tay người ta bước nốt quãng đường còn lại, thì mày phải trưởng thành đã."

...
Khi Kijay bước vội lên cửa xe buýt mà tránh xa anh, Kisa thực sự đã lấy điện thoại ra và soạn một dòng tin nhắn tới em,
"Anh mong người đi cùng anh suốt quãng đời còn lại, đó là em."
Nhưng rốt cuộc anh chẳng thể gửi đi.
...
Kijay trở về kí túc với cả đống túi lớn túi nhỏ đã là 9 rưỡi tối. Em mệt đến mức chỉ muốn vứt toàn bộ đống đồ này sang một xó và cuộn chăn lại làm một giấc. Nhưng cuối cùng vẫn là tự lực cánh sinh, hai thằng bạn chó má kia chẳng giúp gì cho em mà, nên tự làm thôi.
Cho đến lúc tắt đèn đi ngủ trăng cũng đã lên cao rồi, đêm nay em không đóng rèm cửa, bởi lẽ trăng đêm nay thật đẹp...
"Anh ấy có biết trăng đêm nay đẹp không nhỉ?"
Lúc này đây, Kijay của chúng ta đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, em lại nhớ đến anh. Không chỉ vậy, não bộ em giờ như thước phim đang tua chậm, tua về đúng cái đêm đầy ái muội ấy.

"Kisa, hôn em đi, hôn rồi em sẽ là của anh."
"Nói yêu anh đi, anh không hôn anh em của mình đâu."
Đêm hôm đó, em đã chần chừ. Em sợ khi dứt lời yêu, ảo ảnh được ở bên anh sẽ tan biến. Và anh đọc hiểu được nỗi lòng của em.
"Em sẽ là người bạn đầu tiên anh cưỡng hôn trước khi trở thành người yêu đấy, em bé à."
...

Thật tốt, một câu trả lời như có cũng như không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro