28

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa, một cơn mưa kỳ lạ giữa mùa khô.
Amie không ngủ trưa, cô lục lọi vài tài liệu trong phòng làm việc của Jungkook để tìm bản scan hồ sơ khám thai.

Nhưng trong một hộc tủ khóa chưa kịp khóa hẳn, cô phát hiện ra một tập hồ sơ cũ.

Hồ sơ điều tra.
Trên góc có dán tấm ảnh Jimin, ngày mất được đóng mộc đỏ.
Dưới là chữ ký quen thuộc: "Jeon Jungkook, xác nhận hoàn tất."

Amie chết sững.

Tay run rẩy, cô lật từng trang.
Chi tiết lạnh lẽo hiện ra:
Lần cuối Jimin xuất hiện.
Bản báo cáo từ người của Jungkook.
Biên bản xử lý thi thể không đăng ký với chính quyền.

Và dòng chú thích cuối:
"Không để lại dấu vết. Không được để Amie biết."

Cô ngã khuỵu xuống sàn.

Đầu óc trống rỗng.
Toàn thân run rẩy.

"Không thể nào... Không thể nào..."

Cô nhớ lại từng lần Jungkook ôm mình, hôn lên bụng mình, đặt tay lên con và thì thầm gọi đó là "Jeon Jiho"...

Rồi như một nhát dao cuối cùng, Amie gục mặt vào tay, bật khóc nức nở.
Cô nhớ lại kết quả siêu âm vài tuần trước.

Bác sĩ có nói nhóm máu thai nhi... trùng với nhóm máu hiếm của Jimin.
Không phải Jungkook.

Không phải chồng cô.

"Anh ấy biết. Anh ấy giết Jimin rồi vẫn cười, vẫn chăm sóc mình... vẫn nhận nuôi con của người mà anh ấy đã tự tay giết chết..."

Cửa phòng mở ra.
Tiếng bước chân chậm rãi của Jungkook vang lên.

Anh đứng ở ngưỡng cửa, mắt lặng như hồ nước, nhìn thấy tập hồ sơ trên sàn, và Amie đang khóc không thành tiếng.

Không nói một lời, anh bước lại gần.

Amie ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:

"Là anh... phải không?"
"Anh đã giết Jimin..."

Jungkook quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Phải. Là anh."
"Anh làm vậy... vì em. Vì con. Vì không muốn mất em."

"Anh không có quyền quyết định ai sống ai chết, Jungkook!"

Anh im lặng.
Rồi rất lâu sau mới nói:

"Vậy... giờ em chọn đi. Em có thể đi. Anh sẽ không giữ. Nhưng con phải ở lại."

Amie lảo đảo bước lùi lại.
Cô không thể thở nổi.
Trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.

"Anh... đã tra tấn anh ấy..."

Cô nói bằng giọng rạn vỡ.

Jungkook không phủ nhận.
Anh im lặng, ngồi xuống ghế đối diện như thể chính anh cũng không muốn giấu nữa.

"Phải."
"Anh ấy thách thức anh. Nói rằng đứa bé là của mình. Nói rằng em chỉ yêu anh ta... chưa từng yêu anh."

Amie lắc đầu, nước mắt chảy dài:

"Jimin đã cầu xin anh... chỉ xin anh tha cho đứa bé... mà anh cũng không buông tha sao?"

Jungkook nhắm mắt, khẽ gật đầu.

"Anh không muốn con lớn lên mà bị lôi kéo trở lại với người như Jimin. Một kẻ yếu đuối, không đủ năng lực để bảo vệ bất kỳ ai."

Amie đau đến nghẹt thở.

Cô quỵ xuống, hai tay ôm bụng.
Con cô vẫn đang sống.
Nhưng sự sống ấy là kết quả của một cái chết tàn nhẫn.

Cô nhớ lại, trong hồ sơ, là bức ảnh Jimin bị trói, mặt mũi bê bết máu, đôi mắt mở to... nhìn thẳng vào camera như một lời trăn trối cuối cùng.

Dưới ảnh, có dòng được ghi lại:

"Xin anh... Đừng giết con tôi... Nó vô tội... Xin đừng... Jungkook... tôi xin anh..."

Amie ôm đầu, gào lên:

"Anh là kẻ điên! Anh là con quái vật đội lốt người!"

Jungkook vẫn không tức giận.
Chỉ lặng lẽ bước tới, quỳ xuống đối diện cô, như thể anh chấp nhận tất cả sự căm hận ấy.

"Anh biết em sẽ không đi."
"Vì con. Em sẽ ở lại. Dù có hận anh, em vẫn sẽ chọn ở lại."

"Đừng chắc chắn như thế..."

"Anh chắc."




Tối hôm đó, khi Jungkook rời khỏi thư phòng...

Amie lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy một con dao nhỏ trong hộp dụng cụ.
Bàn tay cô run lên, nhưng ánh mắt cháy bừng một ý niệm duy nhất:

"Tao sẽ giết mày.
Vì Jimin.
Và vì con tao... mà mày từng dám nghĩ đến việc cướp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook