5
"Vậy nhé, cuối tuần mình.."
"Ơ..."
Amie ngắt lời Taehyung, giật mình nhìn đồng hồ trên tay, số phút đã trôi quá giới hạn cho phép. Một thoáng hoảng hốt vụt qua ánh mắt cô.
"Gì vậy?" Taehyung ngạc nhiên.
"Xin lỗi cậu nha, tớ... quên mất là phải về sớm."
Cô vội cúi đầu, tay lúng túng nhét vội mì và nước vào giỏ, không kịp để Taehyung nói thêm câu nào. Bàn tay nhỏ vội vã quét mã thanh toán, rồi cầm túi chạy vụt ra khỏi cửa hàng.
Chuông cửa lại leng keng, như một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện thoáng qua.
Taehyung đứng lại, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa kính, trong lòng có phần hụt hẫng.
Bên trên, thang máy mở ra đúng tầng penthouse.
Amie chạy vào nhà, vừa cởi dép vừa thở gấp, túi đồ vẫn còn cầm lỏng tay.
Trong phòng khách, ánh đèn vẫn dịu dàng như khi cô rời đi. Và Jungkook vẫn ngồi ở vị trí ban nãy, một tay cầm ly rượu, một tay lật dở quyển sách dày chưa đến nửa.
Anh ngẩng lên khi nghe tiếng động.
"Về rồi à?" Giọng anh trầm thấp, nhẹ như gió thoảng. "Sao lâu vậy?"
Jungkook ôm cô vào lòng, bàn tay ấm xoa nhẹ sau lưng khiến Amie cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Anh vẫn như mọi khi, dịu dàng, điềm tĩnh, không quát nạt, không ép buộc. Nhưng chính cái sự điềm tĩnh ấy mới khiến cô càng lo.
"Vậy..." Anh đặt cằm lên vai cô, hỏi khẽ. "Cuối cùng là vì sao em trễ vậy hả, baby?"
Amie cắn môi.
Một giây. Hai giây.
Cô biết nếu nhắc tới Taehyung, anh sẽ cấm cô ra ngoài, hoặc nghiêm trọng hơn, anh sẽ tìm đến cậu ấy. Mà cậu ấy... thật ra đâu làm gì sai.
Cô khẽ mím môi, rồi nói dối:
"Dạ... em đợi thanh toán hơi lâu vì... cửa hàng đông."
Không khí trong phòng bỗng chững lại.
Jungkook vẫn không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng, rất chậm rãi... với tay lấy điện thoại.
Bấm một nút.
Tiếng ghi âm vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh:
"Cái này ngon nè, thử đi. Tớ uống hoài."
"Thật hả? Vậy lấy thêm một lon nữa, một mình uống hết ngại lắm."
"Cậu dễ thương thật đó, Amie à."
"Xin lỗi cậu nha, tớ... quên mất là phải về sớm."
Đó là giọng Taehyung.
Là từng câu, từng chữ, rõ mồn một như thể ai đó đang đứng ngay tại đó ghi lại toàn bộ.
Amie cứng người. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực hơi run lên. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn Jungkook, ánh mắt anh không lạnh, cũng chẳng giận. Chỉ đơn giản là... nhìn cô.
Nhìn như thể đã biết trước mọi chuyện.
"Cửa hàng... đông à?" Anh hỏi lại, giọng bình thản.
Amie cắn môi, lí nhí:
"...Em... xin lỗi..."
Jungkook im lặng, rồi khẽ thở dài, không rõ là thất vọng hay chỉ là thở dài vì quá quen với những điều như thế này.
"Anh không cần em phải kể hết mọi thứ." Anh nói, giọng trầm trầm sát tai. "Anh chỉ cần em đừng nói dối."
Amie gục đầu vào vai anh, như con mèo nhỏ bị bắt gặp ăn vụng.
Anh không mắng. Không đẩy cô ra.
Chỉ ôm cô chặt hơn.
"Lần sau, nếu có ai đó lại bắt chuyện, em không cần trả lời. Chỉ cần nhớ: em không cần ai khác ngoài anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro