#2

#jmj's

Bàn ăn thịnh soạn bị hất đổ xuống dưới đất, một cách tàn nhẫn và quyết đoán đến kì lạ.

Mẫn Đình giật mình lùi về sau, không cẩn thận bị canh nóng làm phỏng, vội vàng che bụng mình lại, nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải bảo vệ con mình.

Trí Mẫn giận dữ quắt mắt "Thứ này cũng có thể gọi là thức ăn sao? Cô không thể nấu ăn tốt hơn sao? Chưa cần ăn chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy buồn nôn rồi!"

Mẫn Đình luống cuống "Vậy em sẽ nấu lại."

"Không cần, tôi sẽ ra ngoài ăn với Trân Phi, còn cô và cái thứ bỏ đi trong bụng cô ăn đi!"

Nói xong, Trí Mẫn lạnh lùng xoay người bỏ đi, hoàn toàn không nhận ra mỗi câu mỗi chữ nàng thốt ra đều đem tim Mẫn Đình rạch đến nát tan.

Kim Mẫn Đình khụy xuống, nàng không khóc, chỉ cố gắng nhặt lại những mảnh chén dĩa vỡ trên bàn. Canh nóng làm tay nàng bị bỏng, từng đốt ngón tay sưng phồng, không còn cảm giác, đôi khi còn bị mảnh cắt của chén dĩa làm đứt tay chảy máu.

Vài người hầu dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Mẫn Đình, dè bĩu, cười khinh, tất cả đều xem thường nàng, chưa từng xem nàng là phu nhân của Liễu gia.

Mẫn Đình dọn dẹp xong thì đi rửa bàn tay sưng rộp và nhiễm đầy máu của mình, nước chảy mạnh vào vết thương, khiến nàng nhăn mặt, mím chặt môi ngăn mình không bật ra tiếng kêu đau đớn.

Xong việc, Đình lại tiếp tục nấu thêm một bàn thức ăn, ngồi đợi Trí Mẫn trở về, sợ chị ấy về đến nhà sẽ không có thức ăn nóng để ăn, nên hâm nóng không ít lần.

Mệt mỏi kéo đến, Trí Mẫn nằm gục xuống bàn, không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.

Nghe tiếng lạch cạch vang lên, Mẫn Đình gắng gượng mở mắt, phát hiện mình đã nằm thiếp đi trên bàn rất lâu, cơm canh đều đã nguội lạnh cả rồi.

Mẫn Đình thở dài, đem tất cả đổ đi, sau đó rửa sạch bát đũa, đem cất trở về chỗ cũ.

Nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe hơi của Trí Mẫn đã yên vị đỗ bên ngoài, Mẫn Đình mím môi, xoay người đi lên lầu.

Cánh cửa màu tím đỏ hôm nay đặc biệt không khóa, còn cố tình mở ra một khoảng lớn đủ để người bên ngoài có thể nhìn thấy sự việc diễn ra ở bên trong.

Mẫn Đình sợ Trí Mẫn mệt mỏi ngủ quên chưa kịp đóng cửa nên định đến giúp nàng, nhưng nào ngờ lại nhìn thấy việc mình không muốn thấy nhất.

Liễu Trí Mẫn cùng một cô gái ở trên giường, còn là một omega, hai người đều không một mảnh vải che thân.

Tiếng Trí Mẫn thở hổn hển truyền đến, sau đó là tiếng nói trầm khàn đầy mê hoặc "Trân Phi, chị muốn có con với em, con của hai chúng ta, chị không cần bất cứ đứa con nào hết."

Trân Phi ngâm nga vài tiếng, ôm ghì cổ của Trí Mẫn "Hảo, em sinh con cho chị, sinh con cho Liễu gia."

Nói xong, Trân Phi còn cố tình nhìn ra ngoài cửa, thách thức nhìn Kim Mẫn Đình, chắc chắn mười phần người mở cửa này ra chính là nàng ta. Mẫn Đình không biểu lộ ra cảm xúc gì, nàng đóng cửa lại, xoay người trở về phòng của mình.

Lúc chỉ còn lại mình cùng bốn bức tường, Mẫn Đình chui vào trong một tường tối om, tiếng muỗi vo ve, tiếng côn trùng rả rích bên ngoài cửa sổ cũng không thể xua đi sự yên tĩnh ẩm đạm ở đây. Ngoài trời chẳng biết từ lúc nào đã có mưa giăng kín, phủ từng hạt mưa trong suốt lên tấm kính, tiếng kẻo kẹt gai người vang lên. Nhà kho phát ra mùi ẩm mốc, mùi gỗ ướt, mùi rỉ sét, còn có cả mùi nước mưa nồng hăng. Từ trên mái nhà nhỏ xuống từng giọt mưa, hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác, Mẫn Đình co người sát vào trong góc phòng, đầu vùi vào hai tay, đôi vai gầy kịch liệt run rẩy. Nước mắt cứ từng giọt rơi xuống, Mẫn Đình lại nhẫn nhịn, không nói một lời gì, tay chỉ biết xoa vuốt cái bụng nhô lên sau lớp vải mỏng.

Trầm cảm, Mẫn Đình đã phải chịu đựng sự cô đơn một thời gian dài, dẫn đến trầm cảm, và Thân Liễu Trân là người quen biết thân nhất của nàng, cũng là bác sĩ điều trị cho nàng. Nhưng chẳng ai biết điều đó, Mẫn Đình trầm cảm rất nặng, dần dần khả năng nói của nàng cũng bị hạn chế, cảm xúc lộ ra cũng không còn nhiều, nàng đang từng ngày từng giờ từng phút chết lặng đi, bởi chính sự tàn nhẫn của Liễu Trí Mẫn.

"Mẫn... Liễu Trí Mẫn....."

===============

Hôm nay, bầu không khí vẫn yên lặng như cũ. Tiếng chén đũa va vào nhau vang lên tiếng lạch cạch, ngoài ra không còn âm thanh nào nữa.

Mẫn Đình không ăn nổi, nàng chạy vào nhà tắm nôn ra một trận, ngồi gục xuống nhà tắm, hổn hển thở.

An ủi đứa con trong bụng một lúc, Mẫn Đình cuối cùng cũng đủ sức gượng đứng dậy, chầm chậm đi ra khỏi nhà tắm, gương mặt lại tái đi hai, ba phần.

Vừa bước ra đã thấy Trí Mẫn  nhìn mình, Mẫn Đình vội cúi đầu xuống, lầm lũi trở về chỗ ngồi của mình.

"Cô có biết bao nhiêu hứng thú dùng bữa của tôi đều vì cơn ốm nghén của cô mà hỏng hết hay không?"

Mẫn Đình cúi thấp đầu xuống "Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa."

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?" Trí Mẫn lạnh giọng "Nếu cô còn muốn ở đây thì phá bỏ nó đi, tôi sẵn sàng cho cô tiền, rất nhiều tiền là đằng khác để cô giải quyết nó!"

Mẫn Đình mím môi, không nói tiếng nào cả, nếu để ý kỹ sẽ thấy tay nàng siết chặt gấu váy đến trắng bệt.

"Kim Mẫn Đình, tôi muốn ly hôn!"

Lời này Trí Mẫn đã nói qua rất nhiều lần, Mẫn Đình cũng không nhớ rõ bao nhiêu, chỉ là dù nhiều thế nào đi nữa nàng vẫn cảm thấy rất đau lòng. Hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt muốn rơi xuống lại bướng bỉnh ngăn lại, Mẫn Đình chỉ biết cúi đầu, mím môi mình thật chặt, môi cũng đã rát buốt.

"Cô không nghe thấy sao? Tôi nói tôi muốn ly hôn!"

Trí Mẫn quát lên, tay đập mạnh xuống bàn, khiến cả chiếc bàn cũng rung lên, chiếc bàn gỗ quý xuất hiện vài vết nứt.

Nhưng Mẫn Đình lại không có phản ứng gì, càng khiến Liễu Trí Mẫn điên tiết, đem nàng kéo ra khỏi ghế, hất nàng ngã xuống dưới đất.

Mẫn Đình chỉ kịp vươn tay ôm lấy bụng mình, sợi dây cột tóc đứt đôi, khiến mái tóc dài xõa tung, che đi giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống.

"Ly hôn đi!"

Trí Mẫn hét lên, đủ khiến cho người hầu xung quanh sợ hãi, vội vàng chạy đi ra khỏi phòng ăn.

Lúc Trí Mẫn định vươn tay tát Mẫn Đình một cái, lại nghe tiếng hầu nữ truyền vào "Tiểu thư, có lão gia và lão phu nhân trở về!"

Trí Mẫn vội thu tay lại, kéo Mẫn Đình đứng dậy, quát "Mau chỉnh lại đầu tóc và quần áo của cô đi, để cha mẹ tôi thấy cô như vậy, họ sẽ gϊếŧ tôi!"

Mẫn Đình mím mím môi, chầm chậm vén mái tóc của mình ra sau, phủi sạch bụi bẩn trên chiếc váy nhạt màu, nhưng nhìn như thế nào cũng thấy nàng mệt mỏi yếu đuối.

Trí Mẫn đợi Mẫn Đình chỉnh sửa xong liền kéo nàng chạy ra ngoài phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Liễu lão gia và Liễu phu nhân đang ngồi trên ghế salon nhìn các nàng mỉm cười.

"Đình Đình!" Liễu phu nhân mỉm cười "Con dâu ngoan, đến đây, để mẹ nhìn con cái nào."

Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn một cái, thấy nàng ấy gật đầu đồng ý mới dám đến cạnh Liễu phu nhân.

Liễu phu nhân thấy Mẫn Đình khép nép lo sợ như thế không khỏi nhíu mày, liếc nhìn qua Trí Mẫn, chỉ thấy nàng ấy đang chăm chú nhìn về phía các nàng, có vẻ rất gấp gáp.

"Mẹ." Mẫn Đình gọi khẽ một tiếng "Mẹ hảo?"

"Hảo, cha con cũng hảo, con xem, sao không ăn uống gì chứ? Gầy đến như vậy rồi?"

Mẫn Đình gượng gạo mỉm cười "Con ăn uống đầy đủ, chỉ là không mập lên được thôi."

Đến tận bây giờ, Mẫn Đình vẫn không cho Liễu cha mẹ biết nàng đang mang thai, mà cả Trí Mẫn cũng không muốn nàng nói ra.

Liễu lão gia mỉm cười "Con đừng lo, mẹ con mua về rất nhiều đồ bổ, bảo đảm con sẽ được nuôi đến tròn trịa."

Mẫn Đình cười gượng, cũng không nói gì nữa.

Liễu Trí Mẫn gấp gáp hỏi "Cha mẹ hôm nay đến đây để làm gì thế?"

"Đương nhiên là đến thăm hai đứa rồi, xem cái bộ dạng gấp gáp của con kìa, con đang bị cái gì thế?"

"Không có gì, chỉ là thời tiết hơi nóng, đổ mồ hôi."

Liễu phu nhân lo lắng nói "Đúng là thời tiết nóng thật, để một lát mẹ nấu ít canh giải nhiệt cho con."

"Không cần đâu, để người hầu làm là được rồi."

"Nhưng mà..."

Mẫn Đình vội lên tiếng "Con giúp Trí Mẫn nấu cũng được rồi."

"À, vậy cũng được."

Liễu phu nhân cười nói "Tối nay mẹ sẽ ở lại đây với các con, sẽ không phiền chứ?"

Gương mặt Trí Mẫn chuyển sang trắng bệt, vội vàng xua tay "Ách, mẹ à, sao mẹ lại muốn ở lại chứ?"

"Lẽ nào cha mẹ muốn ở lại con cũng không cho?" Liễu lão gia nhăn mặt "Con bị cái gì thế hả? Hay là chê hai ông bà già này phiền phức nên muốn đuổi đi?"

"Cha à, không phải vậy đâu, chỉ là chị ấy bất ngờ quá thôi, không có gì đâu ạ."

"Vẫn là Đình Đình biết nghĩ hơn." Nguyễn phu nhân nắm lấy bàn tay nàng, dịu dàng vỗ lên mu bàn tay "Con dâu tốt như Đình Đình không phải dễ dàng tìm được đâu, Mẫn à, con phải biết trân trọng đó."

Trong mắt Liễu Trí Mẫn lộ rõ tia chán ghét, không nói gì cả, làm như không nghe thấy Liễu phu nhân nói gì.

Mẫn Đình yếu ớt mỉm cười, cúi đầu xuống, nhìn cái bụng hơi nhô lên của mình, nếu như Liễu cha mẹ biết nàng mang thai con của Trí Mẫn, không người hai người ấy sẽ vui mừng như thế nào nữa.

Nhưng Trí Mẫn không muốn, nàng cũng sẽ không nói, ngay cả cha mẹ ruột của mình, nàng cũng không tiết lộ nửa lời.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro