𝟏.ྀི

kisa x kijay 
by
˙˖ ‹ @tho_cunzz ✧ ˖˙
₊˚⊹ ━ׄ──ִ──ׁ──ִ── ׁ──ׅ━ ˖ ྀི✧₊

#1
"có lẽ anh là người duy nhất khiến em rơi xuống vực thẳm ngày ấy."

hội đồng quản trị !!

hendrix liếc nhìn sang ozin và kijay đang cười đắc thắng. chỉ bực không bụp được hai thằng cùng phòng ở ký túc xá trường, nếu được thì trận ẩu đả tại phòng 231 chắc chắn là do nó gây ra. nó gập chiếc lap top một cách mạnh bạo, cầm điện thoại lên rồi chat chít với ai đó, thi thoảng liếc anh bạn thú mỏ vịt còn mãi suy nghĩ rằng nên mặc gì.

"liếc liếc lòi con mắt giờ."

kijay leo xuống từ trên gác, buôn lời trêu ghẹo. mặc cho người nọ tức muốn phát khùng, cậu bình thãn chọn đồ từ trong tủ quần áo.

"mẹ thằng vịt nàyyyyy."

"thôi thôi tao xin chúng mày!"

"mày coi nó kìa."

"plè!"

"đụ má..."

"không rảnh nói chuyện với mày đâu, bố mày đi tắm."

"cút dùm."

mười lăm phút sau, thân nhỏ mới bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh. vừa thấy cậu, hendrix nhanh nhảu chiếm lấy trước, buộc ozin phải đợi thêm.

kijay ăn bận khá đơn giản, một áo thun mỏng thoáng, một quần jean màu sáng. còn hai người kia thì... hơi bị lâu.

cậu vừa xoa mái tóc đen rối, vừa lên bảng tin xem. chợt cậu thấy một bài viết, nhìn khá ứa mắt.

_________________

set mien phi

_________________

cả đám kijay, ozin, hendrix và những người khác đến tiệm cơm đã là chuyện cùa 30 phút trước. nhìn ozin e thẹn hơn mọi ngày, cậu dường như nhận ra điểm khác thường. ozin không quen với không khí ồn ào như này lắm, em ghét tiếng ồn. kijay rất rõ cậu bạn của mình và lý do khiến ozin như thế, ozin vốn chỉ chơi chung với nhóm được ít tuần gần đây, lại hay bận nên chưa làm quen được với mọi người, còn khá gò bó.

cậu khều tay ozin, thì thầm.

"này ozin, đi rửa mặt với tao không?"

"đi."

hai cậu bạn thân để lại sự ồn ào phía sau, hú hí chạy vào nhà vệ sinh trước sự thắc mắc của mọi người.

phía bên ngoài cửa, giữa những tiếng xe, tiếng người đi đường, đâu đó có giọng của một đám con trai ăn bận chuẩn phố, dần tiến tới quầy order.

"kuro, mày làm gì đứng đờ ra vậy?"

lộc lên tiếng hỏi khi nhận ra kuro hơi mất tập trung. nhìn theo ánh mắt kuro là đàn anh vẻ ngoài đặc biệt, nổi bật với mái tóc đen nhuộm chút đỏ ở mái, đeo ipod và khá ít nói so với những người kia.

"nhìn kira à."

"má ơi chắc bíc só."

"ê nha??"

"đi đâu lù lù ở đây vậy ba."

"thì coi mày ngắm đàn anh kira cùng khoa với tao nè."

nghe đến đây, kuro mừng roi rói trong lòng, ôm lấy tay big shark lấy lòng.

"bắc síc ơiii."

"nè." big shark đưa chiếc điện thoại ra, là mã qr của tài khoản tên @meoooo.

"yêu bác 6."

"ói 10 bãi."

ting. tiếng hoàn tất thanh toán vang lên, người đi đầu tiên là anh bon, dẫn theo những người còn lại phía sau lại gần bàn lớn.

ở đâu đó trong áo khoác rung lên vì thiết bị điện thoại, ai đó đang gọi kisa.

"em" là biệt danh của anh đặt cho người nọ trong danh bạ.

"anh bon, em đi trước."

kisa chen chúc qua đám người náo nhiệt, bước chân thẳng đến góc nhỏ của quán. lúc này, cuốc điện thoại kia đã thành gọi nhỡ, những tin nhắn ồ ạt kéo đến. anh thở dài, bấm vào nút gọi lại cho đầu dây bên kia.

"em gọi có chuyện gì?"

"anh... sắp tới anh định sẽ trả lời em như thế nào vậy chứ, em đợi anh hai năm rồi!"

"em hỏi về chuyện này thôi đúng không."

"anh có... một chút gì với em không..."

"không có chuyện gì thì anh tắt nhé."

kisa thẳng tay tắt máy, để lại sự yên bình ban nãy. kijay đứng ở một góc, nhìn thấy gần như từ đầu đến cuối, là người với nhau sao lại lạnh lùng đến thế? thật tội nghiệp cho cô gái kia.

nhìn thấy anh dường như sắp đến gần, cậu nhanh chóng chạy đi, miệng vẫn còn mắng thầm khiển trách.

về đến bàn ăn, ozin ngay lập tức hỏi han cậu.

"nè, mày vừa đi đâu về vậy?"

"đi hóng chuyện."

"nhiều chuyện thế."

kijay xua tay, tiếp tục ăn phần cơm rang dương châu cực đỉnh. chợt, một cậu bạn bàn bên đi sang.

"xin phép, tôi lấy một ít đũa..."

"ơ kuro, sao mày ở đây?" ken lên tiếng.

người tên "kuro" kia khi này mới nhìn kĩ, quả thật là thằng bạn của mình. do lên năm hai, ken đã đổi ngành nên cả hai cũng ít nói chuyện. chẳng biết là duyên cớ gì mà lại gặp nhau tại đây, còn cùng bàn với cả "đàn anh" nữa chứ. số trời. chắc chắn là số trời.

"tao đi chơi với mấy đứa bạn." kuro vừa nói chuyện với ken, vừa phân tâm nhìn về phía kira.

"aaa anh kiraaaaa, đút em điii."

cảnh tượng hiện ra trước mắt kuro là cậu chàng hendrix lại giở trò nhõng nhẽo đòi hỏi kira phải chiều theo ý mình. miệng đã mở ra sẵn, chỉ chờ được ai kia đút cho, nhưng đời không như là mơ.

"không, tự hốc đi."

"ơ kìa, em béeeeee."

hai từ "em bé", vỏn vẹn chỉ hai từ, nhưng đã khiến hendrix chính thức trở thành cái gai trong mắt kuro.

sau một lúc nài nỉ mỏi hết cả chân tay miệng mồm, miếng cơm đầu tiên được kira đút cho nó một cách thờ ơ. nói vậy thôi, chứ anh thương thằng em trai cưng dữ lắm, chỉ là nó bám người thật đấy.

"ê ê quen hết à? thế thì gộp bàn đi chứ còn gì nữa, bên đó nhiều tân sinh viên, rất cần hội đồng như tôi làm quen đấy nhó."

mọi người bắt đầu gộp bàn trước lời ngỏ ý của kresh. khoảng 20 người công kích vào quán cơm, làm cái quán cơm vốn thưa thớt vào giờ chiều tối trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ.

"đàn anh!"

kuro đã gọi kira đến lần thứ ba, anh mới nhận ra rằng cậu đang gọi mình. đôi mắt thờ thẫn vì mớ deadline ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt không dám đối diện. đúng, kuro đang ngại, rất ngại.

"cậu kêu tôi hả?"

"đúng rồi á, anh học khoa chung với big shark đúng không? khoa gì ấy nhỉ..."

"công nghệ thông tin."

"à đúng đúng."

dứt lời xong, kuro muốn giết mình ngay tại đó, vì chính câu nói ấy đã khiến cuộc trò chuyện dần vào ngỏ cụt. chẳng dám tiếp tục nói chuyện nhưng đâu đó trong lòng lại phản đối kịch liệt, cậu tiếp tục cố gắng khơi gợi những chủ đề mới, nhưng hơi khó thì phải.

"ỏ ken đang yêu quá dạ?" tiếng kresh vang lên, phá tan mọi bầu không khí riêng biệt.

"gớm vậy cha, gay cấn hả? tui không có gay cấn nha."

"hoi mòoo."

"ewwwww."

kijay bật cười trước cuộc trò chuyện vô tri của ken và kresh. quay sang nhìn ozin vốn định thủ thỉ gì đó thì lại là một người khác, dáng mặt bảnh bao, mái tóc tẩy đặc biệt. là người khi nãy.

"ê ozin, xíu chở tao..." mặt kijay trắng bệt, không tài nào có thể phát ra được âm tiết nào thêm, dụi dụi mắt đến đỏ hoe vẫn là hình dáng ấy, gương mặt ấy.

"sao không nói nữa?"

"ê nha, thằng bạn tôi đâu, sao anh ngồi ở đây?"

"bị ép."

"thôi, muốn ngồi kế tôi thì nói."

"ảo à, ozin nó xin về kí túc xá, mấy đứa kia bảo tao ngồi ở đây đi, hiểu chưa thằng não đậu hủ."

"anh... thôi không chấp anh. tôi đi về đây."

"giờ nay tối mù tối mịt, còn đòi về à."

"chứ không lẽ qua nhà anh. điên."

"kêu thằng nào đấy đưa về đi."

"không thích."

"ừ kệ mày."

"..."

kijay thầm nghĩ: "rõ là muốn đưa mình về, thế mà còn ngại, loại con người này không phải gu cậu dù một chút cũng sẽ không bao giờ."

hậm hực, cậu khoác áo bên ngoài vào, chào các anh chị rồi đi ra ngoài. hôm nay bầu trời gió mát, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc cậu, lay động như đang nâng niu. hơi lành lạnh phà vào từng lớp da, cả bước chân của cậu, như đang dẫn dắt cậu trở về lối mòn quen thuộc.

bàn tay khô ráp đặt lên vai cậu, khiến cậu giật mình theo bản năng mà quay lại. lại là người đó. người mang cho cậu một cảm xúc mơ mơ màng màng, nhớ nhung đến nhói lòng nhưng không thể nào hiểu nổi.

"đi một mình thật à."

"sao lại là anh nữa?"

"cùng đường."

"xe anh đâu."

"bạn lấy chở gái về rồi."

"anh riko à?"

"biết cả thằng riko luôn, hay rồi."

cậu không trả lời, tiếp tục bước. theo sau đó là một bước tiến của anh. đi thêm mười bước nữa, cứ ngỡ như đã đi vạn dặm vì sức ép đè nặng trĩu đôi chân cậu, cậu dừng lại.

"này, sao anh cứ đi theo tôi vậy?"

"mày thực sự không nhớ tao à, bạn cùng lớp, kijay."

tai cậu bắt đầu ù đi, nhìn ánh mắt sắc lạnh ấy của anh, nỗi sợ hãi trong tâm trí cậu thêm hỗn loạn, dâng trào một không kiểm soát. trong đầu cậu như một thước phim trải dài, chính nó, chính khoảng thời gian tồi tệ được xem như một vực thẳm, một vết thương không lành của cả đời cậu.

․․ྀི
@tho_cunzz
ngày 7 tháng 7 năm 2025
˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ׂ
the end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro