21
.
Một buổi sáng đầu thu.
Gió se se, nắng không gắt, người trên phố đi chậm hơn, và lòng Thành An cũng chậm hơn.
Cậu không có dự định gì, chỉ tiện đường đi dạo. Rồi bước chân dẫn cậu đến nơi ấy – quán trà nhỏ từng là chốn hẹn hò, là nơi chia tay, là nơi tái ngộ.
Vẫn góc bàn cũ, chiếc ghế bên cửa sổ vẫn có ánh nắng rọi nghiêng.
Không có ai ngồi. Cũng không còn hơi ấm nào sót lại.
Chỉ là một chỗ trống – quen thuộc đến mức như chưa từng rời xa.
An đứng nhìn một lúc rồi bước vào.
Chị chủ quán vẫn nhớ cậu.
– Lâu rồi không thấy em ghé. Tranh vẫn vẽ đều chứ?
An lắc đầu, cười:
– Em nghỉ vẽ rồi.
– Ồ… nhưng nhìn em bình yên hơn trước. Nhẹ hơn.
Cậu chọn đúng chiếc ghế cũ, gọi một ly trà đào.
Lật cuốn sổ tay, không vẽ, chỉ viết vài dòng. Những dòng vô nghĩa, như:
> “Hôm nay, trời đẹp.
Mình đi qua quá khứ.
Nhưng quá khứ không còn níu mình lại nữa.”
Một đôi bạn trẻ ngồi bàn bên đang tranh luận chuyện tình yêu: “Nếu yêu mà không đến được với nhau, thì còn ý nghĩa gì?”
An bật cười khẽ.
Cậu đã từng nghĩ như thế. Đã từng khóc, từng giận, từng không cam lòng.
Nhưng giờ thì khác.
Tình yêu không nhất thiết phải đi đến đích.
Có những cuộc tình, sinh ra chỉ để dạy người ta cách lớn lên.
Cách yêu, cách buông, cách nhớ… và cuối cùng là cách bình yên mà không cần ai bên cạnh.
An rời quán khi trời sắp trưa.
Bước chân cậu không còn quay đầu nhìn lại.
Không còn mong thấy một bóng người quen tình cờ đi ngang.
Không còn nhói khi bản nhạc cũ vang lên trong quán.
Bình yên, thật ra không phải là có ai đó bên cạnh.
Mà là khi không còn ai – mình vẫn có thể sống một cách tử tế, nhẹ lòng, và không thấy cô đơn.
Thành An đã từng sống dựa vào một người tên Tuấn Tài.
Giờ đây, cậu chỉ sống dựa vào chính mình – và thấy như vậy cũng đủ đầy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro