if
Kim Seungmin về kí túc xá với bộ dạng ướt như chuột lột. Ừ thì coi như là xui đi, xui đến mức mà đã suýt nữa chậm tiết rồi còn bị "bạn thân" tạt nước vào người. Ít ra bọn chúng chưa đổ bột mì với trứng lên người nó, không thì sẽ chẳng ai biết Seungmin sẽ thành cái gì nữa.
Cuộc sống đại học không thú vị như nó tưởng. À thật ra thì cũng có một chút thú vị, nhưng tất cả những gì xảy ra với Kim từ khi nó nhập học đến bây giờ đều là những chuyện tồi tệ. Tồi tệ nhất có lẽ khi bọn chúng cầm dao lam cứa vào da thịt nó, còn nhẹ nhàng nhất chắc là khi bọn chúng đổ nước lên người Seungmin, làm lớp áo sơ mi mỏng dính vào da thịt, khiến mọi người nhìn nó như một thằng điếm. Phải, một thằng điếm.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, mắt nhắm hờ, nó đang nghĩ đến một viễn cảnh mà khi đó, nó sẽ không phải sống một mình cực khổ thế này, nó sẽ sống với ông bà nội, nó sẽ có nhiều bạn bè thân thiết bên cạnh, nó sẽ không bị bắt nạt, cô lập nữa. Đúng rồi, ở viễn cảnh đó, nó sẽ không phải cô đơn, nó sẽ không cần phải đón sinh nhật một mình nữa. Sinh nhật à..
Seungmin giật mình bừng tỉnh. Nước trong bể đã tràn ra ngoài, nó chỉ đành tắt vòi nước đi. Seungmin bắt buộc phải chấp nhận với thực tại, rằng nó sẽ phải sống đơn độc, sẽ bị cô lập mãi thôi. Và nó cũng sẽ không có bất kì ai ở bên đón sinh nhật cùng. Viễn cảnh ấy mãi mãi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà Seungmin sẽ chẳng bao giờ có được.
Đầu Seungmin cứ nhói lên từng đợt, dường như có ai đó đang dùng búa gõ thật mạnh vào đầu nó. Trong cơn choáng váng, nó lịm đi.
[...]
Seungmin mở mắt ra, trước mắt nó là ông bà nội. Ông nó đang ngồi trên ghế đọc báo, còn bà nội nó đang đan len trên chiếc ghế bành. Ông bà nó vẫn còn vẻ hiền từ trên khuôn mặt lắm vết chân chim. Đứng trước người từng thương yêu mình nhất, người con trai vừa tròn hai mươi mùa xuân bỗng trở lên nhỏ bé đến lạ. Seungmin bật khóc, lao đến ôm lấy ông bà. Ông bà của nó cười hiền, dang tay ôm lấy đứa cháu nhỏ của họ. Seungmin nức nở mãi không thôi, ông bà vẫn cứ ngồi đó, vỗ về nó, nhẹ nhàng từng chút một.
"Ông ơi..Bà ơi...Cho cháu đi theo với.."
Tuy nhiên, lúc này ông bà đã không còn ở đó nữa. Ông đã biến mất vào hư không hoàn toàn, bà vẫn chỉ còn một bóng hình mờ ảo. Nó cố níu bà lại với nó, nhưng không kịp, bà đã rời đi với ông. Họ bỏ đứa cháu lại một mình. Dù ông bà đã đi mất, Seungmin vẫn cảm nhận được hơi ấm, như thể có ai đang ôm lấy nó vậy. Ôm nó thật nhẹ nhàng như cách ông bà ôm nó vậy.
[...]
Seungmin một lần nữa tỉnh dậy. Lúc này nó không còn ở trong bồn tắm, nó đang nằm trên giường ngủ, trên người được phủ một lớp chăn bông và một cái áo khoác, của ai đó. Seungmin không thể ngồi dậy được, cứ như phần hông nó bị liệt luôn rồi vậy. Người nó nóng ran, thở cũng khó khăn. Cả người đau đớn, nước mắt của Seungmin vô thức chảy xuống hai bên gò má. Nó mệt quá. Nó muốn kết thúc đi cho xong. Nếu kết thúc cuộc sống này, nó còn có thể ở bên ông bà nữa.
Cửa phòng mở ra. Seungmin hoảng loạn cố gắng nhìn xem ai đã bước vào. Đó là một chàng trai với chiếc áo hoodie màu đen. Gã ta đeo khẩu trang che kín khuôn mặt, nhưng nó vẫn phần nào thấy được nét đẹp lạ lùng của gã.
Người kia như nhìn thấy cả ngàn dấu chấm hỏi trong não Seungmin, liền bỏ khẩu trang ra cười cười. Giống như một vị thần vậy. Gã đỡ Seungmin ngồi tựa vào thành giường, bản thân cũng ngồi xuống cạnh nó.
"Muốn biết tôi là ai phải không?" Nó gật đầu.
"Tôi là Bang Christopher Chan, sinh viên năm 3 khoa Âm nhạc. Bên phụ trách nói tôi ở chung với em, có phiền không?" Seungmin lắc đầu, dù sao thì người ta cũng đã cứu nó một phen hú vía, không lẽ giờ lại từ chối. "Mà cho tôi hỏi, em có chuyện gì buồn sao? Tôi nghĩ một học sinh giỏi của khoa Văn học không ngốc đến mức mà ngâm mình đến ngất ngay trong bồn tắm đúng chứ?"
Seungmin lại lần nữa bật khóc. Đây là lần thứ ba nó khóc từ trong ảo giác đến ngoài đời thực. Nhưng Bang Chan là một người vô cùng tâm lý. Gã ôm lấy nó- người mà gã mới gặp lần đầu tiên, gã vỗ về, an ủi Seungmin, như thể hai người là người thân vậy.
"Khóc đi, khóc ra hết đi cho khỏe người. Em biết mà, khóc có thể giúp chúng ta loại bỏ thứ năng lượng tiêu cực. Vậy nên, cứ khóc đi nếu em cảm thấy mệt mỏi, khóc ra hết đi nếu em cảm thấy áp lực, nếu em muốn khóc, cứ khóc đi."
Cả nửa tiếng sau, họ vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp như vậy. Seungmin chẳng thể kìm lại nước mắt được, nhất là khi có người quan tâm đến nó như thế. Chan cũng chỉ là thương em hậu bối này quá thôi. Lúc gã đến kí túc xá thì nhà cửa vắng tanh, dù cho giáo viên phụ trách nói rằng Kim Seungmin đã về kí túc xá từ lâu rồi. Rồi Chan nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, linh cảm chẳng lành, gã liền đến xem sao.
Mở cửa phòng tắm ra, trước mắt hắn là một mớ hỗn độn. Kim Seungmin nằm trong bồn tắm, mắt nhắm tịt, chẳng thấy cử động gì. Bang Chan lo lắng bế nó ra khỏi phòng tắm, lau khô người, mặc đồ rồi chùm chăn chùm áo kín mít cho Seungmin, bản thân chạy đi mau thuốc đề phòng bị sốt.
"Cảm ơn anh rất nhiều" Seungmin nói. Đây có lẽ là đầu tiên mà Chan nghe được một giọng nói nhẹ nhàng như vậy từ một người con trai. "Không có anh chắc tôi chẳng còn sống nữa"
"Dù sao đó cũng là trách nhiệm của một người như tôi, em cũng là công dân, em cũng có quyền được sống mà." Seungmin nhìn vào gã. Đúng là một vị thần, vị thần của cuộc đời nó.
"Sao nào? Em có muốn tâm sự một chút không?" Chan tựa lưng vào thành giường. Seungmin gật đầu, hiếm lắm nó mới có một người bạn, không trân trọng thì nó sẽ lại cô đơn một lần nữa mất.
"Tôi bắt đầu trước nhé. Bố mẹ tôi thực sự rất hoàn hảo, nhưng có điều mà tôi khá là ghét ở họ, đó là họ quan tâm tôi thái quá. Em biết đấy, tôi thực sự đã trưởng thành và tôi có thể tự quyết định tương lai của bản thân. Họ thì lại cứ coi tôi như một đứa nhóc 3 tuổi miệng còn hôi sữa. Họ quan tâm tôi nhiều đến mức đôi khi tôi còn cảm thấy họ hơi phiền." Chan vừa nói vừa cười, gã nói vậy thôi chứ gã thương bố mẹ của gã lắm. "Thật sự là tôi không thích được quan tâm nhiều như vậy đâu."
Seungmin cúi đầu. "Anh sướng thật đấy."
"Hửm?"
"Chí ít anh còn có bố mẹ bên cạnh quan tâm, bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Năm tôi 5 tuổi ấy hả, mẹ tôi ngoại tình, bố tôi biết được liền lập tức làm đơn li dị. Hôm sinh nhật 6 tuổi của tôi, thay vì nhận được những lời chúc từ bố mẹ, tôi lại phải đứng nhìn bố mẹ tôi cãi nhau dành quyền nuôi tôi. Rốt cuộc mẹ tôi vẫn bỏ đi, bà ta lấy hết gia tài của bố tôi. Bố tôi biết mình chẳng có đủ khả năng nuôi tôi, ông đưa tôi đến nhà ông bà nội ở. Chà, dù sao ông ấy cũng là một người bố tuyệt vời, thậm chí tôi còn chẳng biết giờ ông ấy đang ở đâu và như thế nào. Ông bà nội của tôi hiền lành lắm, họ thương tôi rất nhiều, bởi lẽ tôi là đứa cháu duy nhất của họ. Năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi quay lại muốn tôi đến sống cùng bà. Nhưng tôi đã từ chối, tôi nghĩ anh sẽ hiểu, làm sao mà tôi có thể đi theo người đã bỏ lại bố con tôi đúng chứ? Tôi ở lại với ông bà nội. Ông bà vừa mất hai năm trước, đúng lúc tôi vừa thi đỗ vào đây. Anh biết không, tôi đã khóc rất nhiều, thậm chí tôi còn có ý định tự sát đấy" Nó cười cười. Dù nụ cười ấy được trưng ra để nó chứng minh rằng mình ổn, nhưng trong mắt gã, nụ cười ấy sao lại đáng thương đến thế?
"Xin lỗi vì đã làm em buồn nhé..." Chan xoa mái tóc nâu sẫm của nó. "Em là người mạnh mẽ nhất trong tất cả những sinh viên khoa Văn học đấy."
"Haha, cảm ơn anh về lời khen nhé." Seungmin mỉm cười. "Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác được quan tâm như vậy, chắc cũng khoảng 2 năm rồi"
"Vậy bây giờ tôi là người thân duy nhất của em sao?" Chan hỏi. Gã chỉ muốn đùa nó một chút, không nghĩ đến việc Seungmin thật sự gật đầu.
"Anh là người duy nhất chịu nói chuyện với tôi." Người đàn ông này đến với cuộc đời nó một cách đột ngột, nhưng gã đã cứu sống nó, ôm nó, an ủi nó.. Vậy có lẽ, gã hiện tại là người thân duy nhất của cậu chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro