track 2

track 2, badtrip.

một,

đã hơn hai tháng sau khi seongje được trả về trạng thái độc thân.

người ta thường bảo đau đớn nhất không phải khoảng khắc một bờ môi thốt ra lời chia tay và hai trái tim cùng đứng lại. thứ còn dằn vặt và tồi tệ hơn gấp ngàn lần đáng ra phải là thời gian sau chia tay. khi hai cá thể còn mang theo rõ mồn một từng ký ức và chẳng thể sau một đêm não bộ thật sự thích nghi được: chúng mình chia tay rồi.

seongje chứng nhận điều đấy là chính xác. rất đúng, đúng với tình cảnh hiện tại của gã.

gã cảm thấy thời gian move on sau chia tay thật sự là badtrip đối với mình. tồi tệ cùng cực.

hai,

tay lại rót thêm cốc bia nhưng mà lười cạn, chính seongje cũng tự chán ngấy việc để vị đắng của cồn độc chiếm lấy vòm họng mình. dù nó có ngon lành cỡ nào đi nữa thì cũng có giới hạn, với một thanh niên đôi mươi như gã chả có lý do nào để nghiện thứ nước này. ngoại trừ việc lụy người yêu cũ và chẳng biết làm gì ngoài uống và hút.

"mày tính lọc phổi à, hút đéo gì lắm thế."

baekjin ho sặc sụa khi hít chung bầu không khí với thằng cha mồm bát hương này. biết thế đã không nghe lời ngon ngọt dụ ra uống rượu giải sầu cùng gã rồi.

"lụy lên lụy xuống như con chó chết."

baekjin bồi vài câu vào khi đang nhấm nháp chút mồi trên bàn. phải cạn phước lắm mới làm anh em của seongje, một tuần nó lôi đi nhậu tám bữa, nghe kể lể về người yêu cũ bảy bữa, phải cản nó đừng làm liều như cơm bữa.

"thật, uống rượu như nước lã, hút thuốc như kiểu phổi nó làm bằng niềm tin và hi vọng ấy."

"thằng jin cũng hút mà sao nói tao?"

"tao nghiện chứ đâu có ngu như mày?"

"cái loại ngày hết hai hộp như mày thì hội người nghiện hàn quốc không chứa chấp."

baekjin chầm chậm ném vào mặt ngờ nghệch của bạn mình mấy câu chửi. thằng này đã nghiện còn ngu, trông có chán không cơ chứ. cùng phận vai gãy như nhau nhưng baekjin kì thị gã, chỉ cần khoảng cách cả hai rút ngắn dưới mấy mươi centimet, baekjin sẽ ngay lập tức nhăn mặt xịt cồn sát khuẩn vào người seongje để đuổi con chó này tránh xa ra.

có ai dám nhận đồng loại với cái thằng lụy sống lụy chết như nó không? ai dám chứ baekjin giấu vội lá gan.

nhưng cuối cùng thì sao? baekjin vẫn làm bạn với thằng này, lại còn là bạn thân mới ác. baekjin thừa nhận bản thân là một đứa giàu tình thương, đặc biệt là với động vật, cụ thể hơn là chó. suốt khoảng thời gian mấy ngày đầu gặp nhau, nhìn thấy seongje chỉ lủi thủi một mình gã đã nghĩ có khi thằng này nó bị mọi người xa lánh vì lầm lầm lì lì ít nói không? thế cho nên hôm đấy baekjin đã chủ động cầm phần cơm trưa ngồi phịch xuống cạnh ăn cùng thằng nhóc. hắn thấy mắt nó sáng lên, thoáng hiện tia vui mừng trông đó, giống chó thiệt. baekjin cẩn thận hỏi xem nghe bảo chú mày hướng ngoại lắm mà gặp rồi anh thấy trầm thế, có phải người ta đồn bậy chú không thì nó bảo:

- không, tao kì thị chúng nó. nhưng mà tao sẽ đánh giá cao mày hơn.

à xin lỗi, tao lại nghĩ tốt cho người xấu rồi thằng chó.

"qua halloween rồi đừng cosplay người chồng đoản mệnh của các em nữa."

"của mình tak thôi."

"địt mẹ."

ai hỏi? rốt cuộc là ai hỏi nó thuộc quyền sở hữu của ai để nó mở miệng ra nhắc tên người yêu cũ rồi bục mặt xuống vậy? má nó chứ. thật sự đấy, lúc nghe thằng bạn rủ đi nhậu, baekjin đã nghỉ tối nay sẽ có một chầu hàn huyên tâm sự, chén chú chén anh đã đời, vớt lại mấy ngày rầu rĩ ở nhà của gã trai. nhưng đến khi vác mặt đến thấy quả mặt tiền âm u hơn tháng bảy âm lịch, áo quần ám hết mùi thuốc đến vỏ bọc trống trơn trên bàn thì… mẹ ơi, xã hội này phức tạp quá, con trai muốn về nhà với mẹ.

ba,

g0ttak

có ai đang bên trung tâm không

đi uống với tao

prk.humin

lại uống?

bộ hết việc để làm à

sieunun

ừm

uống nhiều đau dạ dày

g0ttak

sao mà la quài z

cuối tuần tao xả stress xíu mà

prk.humin

chứ làm như 1 tuần qua nó có gì stress ngoài việc lụy niu óc citi á 😇

suh.o006

lụy khóc tiếng máng luôn mà

taejunseo

cậu đi uống 1 mình hả

g0ttak

nửa mình á

prk.humin

ai đến cản nó lại đi, tao đang bận phụ bố rồi

sieunun

cậu gửi định vị đi

g0ttak

ok

bốn,

sieun không hiểu sao thằng bạn mình lại dám đi uống một mình. chưa nói đến an toàn thì việc để nó có chất cồn trong người và không có người lớn trông nom thật sự là một tội ác. ác với những người xung quanh.

sieun thề cậu đã từng một lần chứng kiến sự điên của đứa bạn mình trong một lần tụ họp chơi bời của các anh em sau khi tốt nghiệp. bình thường nó nhây và lì một, đến khi say vào phải nhân mười lần lên.

cậu theo địa chỉ tìm đến quán rượu nép mình trong con ngõ hẹp. ánh đèn vàng đỏ lập lòe cùng tiếng nhạc jazz từ đĩa nhạc phát ra làm dịu đi phần nào tiếng ly thủy tinh va đập leng keng vào nhau.

sieun loay hoay mãi không biết có vào nhầm quán hay không? hoặc thằng bạn mình vẫn chưa tới, hoặc một lý do nào đó trong tỉ tỉ thứ cậu nghĩ ra trong đầu.

năm,

"ê ê, gotak, thả nó ra đi."

"mai mày dậy mày khóc tiếng chó luôn, thằng ranh."

sieun lắng tai nghe thấy hai ba giọng nói quen thuộc phát ra từ khu bàn ở trong góc, nơi ánh sáng khó mà rọi tới được.

đoán xem cậu thấy gì nào?

may mắn là sieun không vào nhầm quán, và vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ hộ tống con sâu rượu hyuntak về nhà.

xui xẻo là con người rủ rê cậu đi uống cùng giờ đang đeo bám một bên tay của người đàn ông khác, mắt nhắm nghiền lại còn ươn ướt nước mắt, miệng mếu máo. baekjin và một vài thanh niên khác cố gắng cầu xin nó bỏ đối phương ra và đừng tiếp tục hành động dại dột nếu không muốn ngày mai mở mắt lại chửi thề hối hận.

sieun híp mắt cố nhìn kĩ người đàn ông cao ráo bị đứa bạn mình làm phiền, dường như hiểu lý do vì sao đám người đối diện kịch liệt hốt hoảng đến thế.

hyuntak chắc phải trúng số độc đắc mới quay vào ô gặp lại người yêu cũ trong một quán hidden bar thế này. đã thế nó còn nửa mơ nửa tỉnh níu kéo người ta, trong hèn không chịu được.

lúc tỉnh thì nó chửi hắn là đồ con chó, đồ trai tồi, lúc say thì nhớ lắm nhớ vừa. thế này thì seongje quyết tâm move on kiểu đéo nào được em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro