track 7
─ track 7, chìm sâu
một,
'tại vì sao bao nhiêu lâu nay anh thì thầm thả gió cuốn bay đi?'
vẫn là nó không nhịn được, ngựa quen đường cũ.
hai,
"cảm ơn quý khách đã ủng hộ."
tiếng thu ngân vang vọng bên tai và nó lê từng bước uể oải đến bàn dài gần đó. mở lò vi sóng ra, nhét đống thức ăn nhanh vào, bật công tắc.
hyuntak đứng đực trước chiếc lò nóng đang quay từng vòng tròn đều đặn, ánh sáng màu cam vàng từ trong hắt ra, phản lên chiếc kính của nó, lên đống dây chuyền, nhẫn bạc nó đeo lên người.
cả mùi ám khói từ điếu thuốc của mấy thanh niên bàn bên, cửa hàng tiện lợi giờ này đông khách lạ thường, chỉ vài ba cặp đôi thôi nhưng với tak cũng đủ làm nó điếc tai. hyuntak dạo này đổi tính đổi nết, dễ cáu gắt như mèo bị nhốt lồng, lúc thì hồ hởi chạy nhảy lúc thì gầm gừ như ông trời con.
humin bảo thằng bạn mình bị hội chứng trầm cảm sau chia tay, mà đúng hơn là sau khi tự đá người yêu cũ rồi lại bục mặt khóc lóc ỉ ôi "tao nhớ nó lắm."
tiếng ting phát ra từ máy làm hyuntak tỉnh táo lại, nó thôi đưa mắt nhìn đầu lọc cháy đỏ rực từ điếu thuốc của người lạ, thôi ngửi cái mùi mà nó chắc mẩm vị của chúng cũng đắng nghét không thua gì. hyuntak thì ghét thuốc nhưng người cũ của nó thì không. gã ta nghiện là đằng khác, phải được xếp vào hạng nặng. tak sẵn sàng cãi tay đôi nếu có giải thưởng trao cho người nghiện hút và ai đó giựt mất danh hiệu của gã.
đến bây giờ hyuntak vẫn nghĩ nó chia tay người cũ chỉ đơn giản vì mình ghét thuốc và gã trai thì không bỏ được. nhưng có vẻ giờ này nó nên nghĩ suy lại về cái lý do tạm bợ của mình.
ba,
hyuntak thường xuyên mất ngủ. trầm trọng.
chứng mất ngủ của nó tần suất hầu như là mỗi tối, kéo dài cũng đã một thời gian. nó đã thử đi tư vấn bác sĩ, làm theo mấy mẹo người ta hay chia sẻ. thậm chí là dùng cả thuốc an thần nhưng cách này dường như chỉ dùng được trong một thời gian ngắn, rồi ảnh hưởng tác dụng phụ và hyuntak được bác sĩ khuyên rằng hãy dừng việc dùng thuốc quá liều lại.
một trò đùa quái ác mà cuộc đời đem đến cho go hyuntak. và trò đùa ấy trở nên quá khủng hoảng khi xuyên suốt cả đêm thao tháo nó lại bị làm phiền bởi những suy nghĩ trong đại dương đen. sẽ ra sao nếu một người bị hành hạ từng đêm bởi những vệt đen trong cuộc đời của mình nhỉ? như kiểu suy nghĩ tiêu cực, những hoài nghi tự chất vấn bản thân hay rộng hơn là những nhàu nát không đáng có trong não ấy.
ôi thôi, hyuntak cho đó là thứ khủng khiếp nhất trên đời. cực kỳ kinh khủng!
đêm về là lúc những tâm tư chôn giấu của con người trong suốt cả ngày dài hoặc trong quá khứ lũ lượt ùa về. có người sẽ chọn đi giải quyết chúng, hoặc đi chơi, đi ngủ để quên đi.
nhưng hyuntak đếch có cái phước phần đấy, một thằng đàn ông phải trải qua quá nhiều biến cố và cả mấy thứ tiêu cực từ cuộc sống, và thằng đàn ông ấy mắc chứng mất ngủ.
hôm nay hyuntak lại mất ngủ, một rưỡi sáng rồi, nó vẫn đứng ở cửa hàng tiện lợi ngắm nhìn phố xá. đôi mắt nó đỏ au hết cả lên, vệt thâm quầng bên dưới càng ngày càng đậm. nó đưa mắt ngắm một người đàn ông xa lạ nào đấy đứng bên vệ đường, lại đốt điếu thuốc thứ bao nhiêu rồi cũng chẳng rõ, đầu thuốc cháy rực lửa. ánh đỏ sáng ít ỏi tỏa ra trong màn đêm đen. hyuntak đưa đôi mắt lem nhem cố nhìn hoài đến chấm đỏ xa xăm ấy.
sao nó không đốt cháy cả mấy thứ linh tinh trong đầu mình nhở? rồi trả lại mấy tràng khói thôi.
ừ đấy, một suy nghĩ bám hoài trong tâm trí hyuntak. sao lửa nơi điếu thuốc của người đàn ông kia không len lỏi vào não nó đốt đi mấy trang ký ức buồn, đốt cả đống chỉ rối đã đống mạng nhện trong đấy. gom lại rồi thiêu rụi cả đi, trả lại hyuntak giấc ngủ ngon mỗi tối thôi.
nó chỉ làm hyuntak thêm mệt nhoài thì giữ làm gì? go hyuntak ước nó trượt chân đập đầu vào đâu đấy để quên bớt đi khoảng buồn trong não, quên đi linh tinh vẩn vơ đời đem lại, quên đi hàng nghìn lần hyuntak muốn sáng mai mở mắt dậy nó ở trên thiên đường. hơi tiêu cực so với hình tượng một thanh niên tăng động nhỉ?
nhưng điều đó có thật đấy, hẳn hoi, mỗi đêm.
điếu thuốc trong tay gã đàn ông ngắn dần, đầu cũng tàn hết đỏ, mắt nó mỏi mệt đến chảy nước nhưng hyuntak vẫn chẳng khiến mình thèm ngủ hơn được một chút. mắt đờ đẫn nhòe nước vẫn chẳng nhắm hẳn chìm được vào giấc. cứ đà này nó chẳng chống chọi nổi lâu mất. đám bạn của nó cũng dần lo lắng cho tình trạng của thằng bạn, tìm đủ mọi cách gì đó có vẻ khả thi nhưng đâu lại vào đấy, hyuntak vẫn mất ngủ.
"đời như cái quần què."
em ơi đã bao lần rồi? bao nhiêu lần em bừng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày, nơi ảo mộng kéo em vào vùng đất hứa xa lạ và vang vọng bên tai là thứ âm thanh đáng lẽ ra nên biến mất theo dấu chân người đã rời đi. những ngày thường đau thấu tâm can, em thấy dư vị của thế giới tan dần trong nỗi đơn côi sâu thẳm. và nỗi sợ cô đơn vẫn đang bóp nghẽn tinh thần em hàng triệu lần theo từng phút đồng hồ. một vẻ ngoài bình thản chứa trăm vạn nỗi đau, gom góp chúng lại thành vết cắt sâu hoắm.
em nghĩ, có khi mình điên mất rồi.
vì đôi mình đã thôi từ lâu, vì em ngày đó đã đau đớn đến độ mất đi chính mình. vì khoảng cách của tấm lòng kéo ta ra xa tít rồi dắm dúi trong tay em là hàng loạt những thứ nửa mơ nửa thật. em không hay nghiêng ô về phía anh, nhưng vẫn che cho anh phần nhiều. giờ một mình hưởng một chiếc ô khi mưa kéo đến, thế mà mặt em vẫn ướt, mắt em vẫn cay vì có thứ nước mằn mặn vượt ngục xông vào đó.
"buồn ngủ ghê, giờ này còn đi hành xác vậy nè tak ơi là tak.”
đáng lẽ ra nó nên ngủ say trong chăn ấm nệm êm sau bữa ăn khuya gọn lẹ dưới cửa hàng tiện lợi thì phải. đáng lẽ nó đã nằm trên chiếc giường êm ái cùng hàng đống con gấu bông đủ loại như một bức tường bảo vệ đứa trẻ con khỏi màn đêm u tối. đáng lẽ và đáng lẽ ti tỉ điều khác hyuntak đang nghĩ trong đầu. nhưng không, nó ép bản thân phải tỉnh táo mà không đụng đến tí cafein nào, nó thấy ánh đèn đường trong mắt mình bỗng hóa rực rỡ và lấp lánh lạ thường.
những hôm thao thức, nỗi nhớ to đến mức làm rách bục cơn mơ. em mơ mình ngã vào lòng anh và rồi em tỉnh lại. nửa đệm bên trống không còn chả ám chút hơi ấm nào từ cơ thể. em chỉ đành lấy đám len như tơ vò trong đầu, lau nước mắt.
chẳng hay ho gì nếu em sa vào lưới tình của kẻ sẽ làm mình ướt mi.
cơ mà là ướt mi vì nỗi nhớ hay ướt mi vì nỗi yêu của anh để lại đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro