11
Đã hơn hai giờ trôi qua kể từ khi Jungkook ngồi gục bên cửa nhà Amie.
Không ai hay biết. Không ai bước ngang.
Chỉ có ánh đèn hành lang nhạt nhoà chiếu lên khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt vô hồn và cơ thể rã rời vì mỏi mệt, vì buồn, và vì đau.
Mắt anh đã lim dim. Đầu nặng trĩu gục vào vai. Lòng thì rối như tơ vò. Nhưng anh vẫn không rời đi.
Anh sợ. Sợ rằng nếu mình bỏ đi lần này... là mất cô mãi mãi.
Tiếng "ting!" của thang máy vang lên giữa hành lang tĩnh lặng.
Cửa mở ra, bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Amie.
Cô mặc chiếc váy ngắn màu be, tay ôm túi bánh mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Mái tóc hơi rối do gió đêm, nhưng ánh mắt cô thì vẫn buồn sâu.
Cô định rẽ sang phải... nhưng bước chân khựng lại.
Ánh mắt cô dán chặt vào bóng người đang ngồi tựa vào cửa nhà mình, là anh..
"Jungkook...?" – giọng cô khẽ run, đặt túi bánh rơi xuống đất.
Cô chạy vội đến bên anh, quỳ xuống, hoảng hốt chạm vào gò má anh lạnh ngắt, lay vai anh:
"Anh à, sao anh lại ở đây? Anh bị làm sao vậy?"
Anh mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên tia sáng khi thấy gương mặt quen thuộc:
"Amie..."
"Anh chờ em. Anh không biết đi đâu ngoài việc ngồi đây... chờ em về."
Cô nghẹn ngào, tim như vỡ vụn một lần nữa.
Cô không nghĩ anh thật sự bay về, càng không nghĩ... anh ngồi chờ suốt hai tiếng chỉ để được gặp cô.
Cô dìu anh đứng dậy, tay vẫn vòng quanh người anh để giữ vững. Mở cửa căn hộ, lần đầu tiên anh mới biết:
Mật mã đã đổi... thành ngày sinh của anh.
Anh bước vào, cả hai đứng đó, lặng thinh.
Jungkook nắm chặt tay Amie như sợ chỉ cần buông lỏng một chút, cô sẽ rời khỏi anh lần nữa.
Mắt anh đỏ hoe, giọng khản đặc bởi mệt mỏi và xúc động:
"Người trong ảnh... là bạn anh, một người anh quen từ đi học. Anh chỉ vô tình gặp lại khi đang ăn một mình... anh chỉ lịch sự chào hỏi rồi ăn xong đi luôn, thật sự không có gì hết. Anh... không ngờ lại khiến em đau lòng đến vậy..."
Nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng kịp lau.
Anh vừa nói, vừa cúi đầu như một đứa trẻ bị trách phạt.
"Anh sai vì không ở bên em lúc em cần... Anh xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn kịp, xin lỗi vì để em phải chịu đựng một mình. Nhưng Amie à, chưa một giây nào anh ngừng lo cho em, chưa từng một phút nào anh muốn rời xa em..."
Amie lặng người.
Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt khi nhìn người con trai ấy, người cô yêu bằng tất cả sự ngây dại của tuổi trẻ đang run rẩy cầu xin sự tha thứ.
Cô đã trách nhầm anh.
Tất cả nỗi đau, tất cả sự oán giận đều vỡ vụn trong khoảnh khắc này.
Amie ôm lấy khuôn mặt anh, kéo vào lòng mình.
Cô áp má anh lên vai mình, dịu dàng vỗ nhẹ:
"Em hiểu rồi... Em hiểu rồi mà... Anh đừng khóc nữa..."
Giọng cô mềm như gió đêm, khe khẽ như một bài ru:
"Ngoan nào... em ở đây rồi. Em không giận nữa... Anh về rồi, vậy là đủ rồi..."
Cô để anh vùi đầu vào cổ mình, cảm nhận hơi thở anh run rẩy, ấm nóng và lẫn vị mằn mặn của nước mắt.
Jungkook sau khi nghe lời tha thứ từ Amie, không thể kiềm được mà bật cười khúc khích như một đứa trẻ vừa được mẹ dỗ dành.
Nụ cười ấy vừa ngây ngô, vừa nhẹ nhõm, hoàn toàn không giống hình ảnh một nam thần sân khấu gần 30 tuổi mà ai cũng biết.
Đó là nụ cười của một người đàn ông đang yêu, yêu đến mức khờ khạo.
"Cảm ơn em... cảm ơn vì vẫn chọn tha thứ cho anh..."
Không chần chừ, anh lao nhanh đến chiếc tủ gỗ cạnh giường, lấy ra bộ quần áo vẫn được anh để sẵn từ những ngày từng ở lại nơi này.
Jungkook bước vào phòng tắm, vừa thay đồ vừa lí nhí hát vài câu giai điệu không rõ, như đang giấu không được niềm vui cuộn trào trong ngực.
Amie ngồi yên trên giường, nhìn về phía phòng tắm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cô mỉm cười, khẽ vuốt ve chiếc gối cạnh bên, chỗ anh thường nằm.
Từng góc nhà như được thắp sáng trở lại chỉ vì anh quay về.
Khi bước ra, Jungkook mặc chiếc áo thun xám ôm vừa người và chiếc quần thun đơn giản. Tóc anh còn vương vài giọt nước, nhưng anh chẳng buồn lau khô, chỉ lao ngay đến giường.
Anh trườn vào chăn, siết chặt Amie vào lòng.
Một cái ôm thật lâu. Rất lâu.
Cái ôm mang theo nỗi nhớ, sự ân hận, niềm hạnh phúc... và cả lời thề nguyện thầm lặng trong tim.
"Ngủ đi, ngoan nhé... đừng mơ thấy gì buồn nữa. Có anh ở đây rồi."
Anh nói khẽ, rồi hôn nhẹ lên trán cô.
Bàn tay anh luồn qua eo cô, ôm trọn như sợ nếu lơi lỏng, cô sẽ tan biến.
Đêm ấy, không còn giấc mơ u tối.
Chỉ có tiếng thở đều đều, hơi ấm của nhau, và một niềm tin mới đang được nhen lên trong tim cả hai.
Amie vùi mặt vào ngực Jungkook, hít lấy hương thơm quen thuộc của anh, mùi nước xả vải nhẹ dịu, pha lẫn chút bạc hà và gì đó rất "Jungkook".
Cô không còn khóc, nhưng lòng vẫn nghèn nghẹn.
Cô biết rõ, yêu anh là khổ.
Nhưng khổ vì anh, Amie lại chấp nhận.
Cô lại một lần nữa yêu điên cuồng, bất chấp bản thân đã từng đau đớn, từng gào khóc, từng mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ.
"Chỉ cần anh quay lại... chỉ cần anh còn chọn em..."
Cô thì thầm câu ấy thật khẽ, như đang tự nói với lòng mình.
Bàn tay cô khẽ siết lấy áo anh, như thể sợ anh tan biến vào bóng tối một lần nữa.
Còn Jungkook... anh đã ngủ mất rồi.
Chuyến bay dài, những cảm xúc dồn nén, sự lo lắng cùng thời gian chờ đợi trước cửa, tất cả dồn lại khiến cơ thể anh kiệt quệ.
Nhưng ít ra, giấc ngủ lần này không còn chập chờn lo âu. Anh đã yên tâm, vì người con gái ấy... vẫn còn ở đây.
Ánh đèn ngủ mờ vàng bao phủ cả căn phòng.
Trên giường, hai con người từng tan vỡ, từng tổn thương... lại nằm cạnh nhau, sát đến mức tim họ như hòa chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro