𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘴𝘪́𝘤𝘩

───⭑✦⭑───

.

.

.

Sau vụ bể bơi truyền kỳ với màn tranh nhau cứu người như phim thần tượng ba xu—điều duy nhất thiếu chỉ là slow motion và nhạc nền ballad sến súa—tôi chính thức tuyên bố giải nghệ đời sống học sinh xã hội.

Tôi khóa trái tim, khóa luôn cả chân tay bằng cách cuộn mình trong chăn như một gối ôm có nhận thức, ẩn thân trong ký túc xá, sống đời không cảm xúc.

Cho đến sáng nay.


"Tất cả học sinh năm hai bắt buộc chọn một câu lạc bộ để tham gia!"


Thông báo của trường vang lên qua loa phát thanh như tiếng kèn gọi hồn.
Tôi vừa mở mắt, đã bị bạn cùng phòng tát vào mặt bằng một cái form ghi danh câu lạc bộ, dòng chữ in đậm đỏ chót.


"Không tham gia bị trừ điểm rèn luyện."


Tôi lật form, dò tìm thứ gì có vẻ an toàn.
CLB Bóng rổ? Không. Tôi sợ độ cao.
CLB Khiêu vũ? Tôi còn chưa đủ can đảm để nhìn gương.
CLB Hóa học? Tôi không muốn lại nổ tung như tiết năm.


Thế là...
CLB Nghệ Thuật.
Lý do? Nghe yên tĩnh, ít giao tiếp, và không ai trong mấy người bể bơi cứu mạng squad có vẻ sẽ chọn nó.

Tôi bước vào phòng CLB trong tiết sinh hoạt đầu tuần. Không khí đúng như mong đợi: ấm áp, ánh nắng hắt qua rèm, vài bạn đang vẽ tranh tĩnh vật, có mùi màu nước và bánh quy thoảng trong không khí. Tôi thầm thở phào.

Cho đến khi...

Cạch.

Cửa phòng mở ra.
Tôi quay đầu, lòng tràn đầy linh cảm xấu.


"A! Hyukkyu? Cậu cũng tham gia à?!" – giọng Kim Geonwoo vang lên như thể cậu là MC gameshow vừa gặp thí sinh chiến thắng vòng đặc biệt.


Và đúng là Hyukkyu.

Đứng ở cửa.
Mặc đồng phục gọn gàng.
Tay cầm bảng màu, tóc rối nhẹ như gió vừa vuốt qua.
Và cậu đang... cười.

Tôi cảm thấy chân mình hóa thành đất sét.
Xin trời đất cho tôi biến thành cái chân ghế, hoặc cái hộp đựng bút, hoặc thứ gì vô hình cũng được!


"Ừm... tớ nghe nói CLB này hay phát bánh miễn phí." – Kim Hyukkyu trả lời với giọng như đang lựa chọn món trong tiệm bánh.


Tôi nghe thấy tiếng một bạn nữ trong phòng thở gấp.

Rồi...
Ryu Minseok.

Ánh sáng.
Thanh khiết.
Tiêu chuẩn cái đẹp bước ra từ anime.
Hắn tiến về phía Hyukkyu, mỉm cười như mặt trời vừa thức giấc.


"Nếu cậu muốn, tớ có thể vẽ chân dung cho cậu."


Trời đất ơi, còn trò nào cliché hơn không?!

Hyukkyu nghiêng đầu, cầm lấy một cái bánh quy từ bàn:
"Tớ có thể ăn bánh khi làm mẫu không?"


Tôi đứng trong góc phòng.
Một góc rất xa.
Một góc tối.
Một cái góc đủ để tôi cảm thấy mình không thuộc về bất cứ lớp nhân vật chính nào nữa.


Geonwoo đột ngột quay lại hỏi tôi, giọng như sực nhớ ra:
"Ủa, Sanghyeok cũng tham gia CLB này hả? Cậu biết vẽ hả?"


Tôi gật đầu yếu ớt.
"Biết... vẽ tranh... bằng dấu vân tay." - Và còn biết vẽ một con đường đi về phía hư vô.


Chưa kịp tiêu hóa hết, thì cánh cửa lại mở.

"Ồ, nghệ thuật hả?" – giọng Son Siwoo trầm ấm vang lên.


Hắn bước vào như gió xuân, tay cầm một khung vải to hơn cả giấc mơ tuổi trẻ của tôi. "Tôi đến để vẽ người mình thích."


Hyukkyu đang nhai bánh, bỗng ho khan.

Kim Geonwoo: "Vẽ ai vậy?"


Siwoo cười nhẹ, ánh mắt liếc qua tôi:
"Chưa tiện nói."


Tôi: KHÔNG TIỆN CŨNG ĐỪNG NHÌN TÔI!!!


Một phút sau, thêm Park Jaehyuk  và Han Wangho xuất hiện với lý do "nghe nói CLB này có người đẹp".
Tôi thì chỉ muốn có cái hộp thời gian để nhảy vào và quay lại thời điểm trước khi chọn CLB này.

Cả phòng giờ như một cái bẫy kịch bản, nơi tôi—Sanghyeok—nghĩ rằng mình chọn nơi yên tĩnh để tránh drama.
Nhưng hóa ra...
Drama chọn tôi.


Qua mười phút, Kim Hyukkyu đang ngồi giữa phòng, một tay chống cằm, một tay cầm bánh. Ba người ngồi ba góc khác nhau cùng vẽ cậu: Ryu Minseok thì tỉ mỉ đến từng sợi tóc, Kim Geonwoo trừu tượng đến mức tôi tưởng cậu đang vẽ linh hồn, còn Kim Kwanghee...


"Tớ vẽ cậu như nhân vật manga hành động, được không? Có cả kiếm và đôi mắt bùng cháy."


Hyukkyu: "Tớ ăn bánh chứ không đánh nhau đâu mà... nhưng thôi, được."


Cuối buổi, mọi người tụ lại.

Minseok giơ bức tranh của mình: "Tôi muốn nộp bức này cho cuộc thi nghệ thuật học đường. Tên: 'Hyukkyu - Nụ cười mềm mại dưới ánh hoàng hôn'."


Geonwoo: "Tác phẩm của tôi mang tên: 'Bản thể không xác định – Một Hyukkyu siêu hình'."


Kwanghee: "Của tôi là manga dài 30 trang tên 'Siêu Nhân Hyukkyu vs Quân Đoàn Gato'!"


Wangho và Jaehyuk đứng kế bên, nghiêm túc: "Bọn tôi dựng một mô hình Hyukkyu bằng đất sét. Đã xin phép trưng bày ở sảnh chính."

...

Tối hôm đó, trong phòng ký túc xá.

Tôi (Sanghyeok) mở cuốn sổ sống sót.

Ngày 4: Vào CLB nghệ thuật vì muốn tránh rắc rối → Tham gia vào rắc rối lớn hơn

Hyukkyu ăn ba cái bánh nhưng thu về ba bức tranh, một truyện tranh, và một mô hình đất sét

Tôi thì... ký tên vào form xin chuyển sang CLB Gấp Giấy


⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚

.

.

.

Tôi đã từng nghĩ: "Thôi kệ, cứ sống an phận là được." Nhưng tôi quên mất một điều... ở cái trường này, chữ "an phận" là từ bị cấm.

Sáng thứ bảy đẹp trời, tôi đang ăn mì ly trong yên lặng ở ký túc xá, tận hưởng cuộc sống tối giản không drama, thì một phong bì màu hồng chói lọi rơi thẳng xuống mặt bàn, làm tôi suýt phun nước súp.


MỜI ĐẾN DỰ TIỆC SINH NHẬT – KIM HYUKKYU.


Tôi nhìn nó như nhìn vé thông hành xuống địa ngục.

Tôi: Không được. Không thể đi. Không nên đi.\


Vì tôi biết rõ—nơi nào có Hyukkyu, nơi đó có bão cấp độ harem.
Tôi còn chưa kịp nhét lại phong bì vào ngăn kéo như chưa từng tồn tại, thì...

RẦM!

Moon Hyeonjun đạp cửa phòng như đang phá án ma túy.


"Cậu cũng nhận được đúng không? Đi chung nha~ Tôi thuê vest rồi, còn xịt nước hoa mùi gỗ quý để tăng chỉ số quyến rũ!"


Tôi: "Tôi còn chưa nói sẽ đi..."


"Cậu phải đi chứ! Đây là sự kiện lớn đó, tiệc sinh nhật đầu tiên của Hyukkyu kể từ khi chuyển trường. Không đi là mất điểm thiện cảm đó!"


Tôi: Tôi chỉ là một NPC phản diện hạng ba. Không ai để ý tôi có mặt hay không.


Hyeonjun: "Không phải ai cũng được mời đâu! Cậu nghĩ Hyukkyu phát thiệp kiểu phát tờ rơi à?"


Tôi nhìn thiệp.
Hình như là thiệp in tay.
Có hoa văn nổi.
Có hình mặt cười Hyukkyu dán sticker ở góc.
...Thôi xong. Đây đúng là thiệp thật.


Tối hôm đó.

Tôi bị Hyeonjun kéo đến bữa tiệc trong bộ vest mượn từ một người bạn cosplay mafia Ý.

Sảnh tiệc lung linh ánh đèn, đèn chùm pha lê xoay xoay, mùi nước hoa và mùi bánh ngọt trộn lại thành một loại khí độc hít vô là muốn xỉu.

Tôi nép vào khu buffet, cố gắng giả vờ làm cái chậu cảnh có chân.

Thế rồi...

Jeong Jihoon bước vào.
Tay cầm bó hoa to như cái chảo chống dính, ăn mặc như sắp lên nhận giải Daesang.
Bước đi chậm rãi, ánh mắt như đang scan toàn bộ hội trường để tìm đúng tọa độ GPS của Hyukkyu.

Park Jaehyuk xuất hiện tiếp theo.
Vest bạch kim. Tóc chải ngược. Mặt lạnh như CEO chuẩn bị thu mua tập đoàn khác.


Tôi nghe thấy một bạn nữ bên cạnh thở dốc: "Aigoo, nhìn như bạch mã hoàng tử bước ra từ manhwa đó..."


Tôi: Không. Đó là boss cuối. Cẩn thận không là bị tát bằng hợp đồng đầu tư.


Son Siwoo xuất hiện với quạt giấy gấp tay, mặc hanbok cách tân.
Tay phe phẩy quạt, miệng cười nhẹ nhưng ánh mắt như muốn đuổi hết đám trai kia ra khỏi truyện.
Tôi suýt thì tự đánh mình hỏi: "Ủa tôi đang dự sinh nhật hay casting phim cung đấu?"

Han Wangho bước vào, tay không.
Mặt như đang chuẩn bị họp cổ đông.
Tôi thề, ánh mắt đó là ánh mắt của một người đến điều tra nội bộ chứ không phải ăn mừng.

Tôi vừa quay đi...

ẦM.

Đèn spotlight chiếu thẳng xuống cầu thang lớn.

Hyukkyu bước xuống.

Tóc nhuộm sáng, vest pastel màu kem nhạt, cổ đeo sợi dây chuyền mảnh.
Cười một cái là bốn người bên trái lảo đảo, ba người bên phải dính hiệu ứng choáng nhẹ.

Tôi quay mặt vô quầy bánh, tự kỷ niệm khoảnh khắc: Tôi sống sót đến giờ phút này, không phải để chết dưới ánh mắt ghen ghét của 8 người đàn ông.


Hyukkyu: "Sanghyeok~ Cậu đến rồi hả? Tôi tìm cậu suốt!"


Tôi suýt nghẹn miếng bánh pudding.

Tôi: "Tôi chỉ đang đi tìm thìa để xúc... ừm... salad."

Tôi còn chưa xoay người thì Ryu Minseok bước tới.
Tay cầm ly trà, mặt lạnh như kem đá vừa lấy ra từ tủ đông.


Minseok: "Hyukkyu, cậu cần uống nước đúng không? Loại trà đen hôm trước cậu thích nè."


Hyukkyu: "Ơ? Tôi nhớ là tôi thích nước ép đào mà?"


Keria: "...Vậy hôm nay đổi vị đi. Có tôi uống cùng."


Tôi định chuồn.

Kim Geonwoo xuất hiện như bóng ma.
Tay cầm máy ảnh, cười tươi như hoa hướng dương.


"Cậu đang rất hợp với ánh sáng lúc này! Cho tôi chụp vài kiểu được không? Tôi đang làm đề tài 'kẻ lạc lõng trong bữa tiệc của các vì sao'."


Tôi: "Cậu vừa nói vừa tát vào mặt tôi đấy hả?"


Geonwoo: "Tôi nói cậu nổi bật theo cách rất... bất đắc dĩ."


Tôi chạy tiếp.
Ra ban công. Hít thở. Cầu nguyện. Tự kỷ ám thị rằng mình là bụi khí CO₂, không ai thấy được.

Kim Kwanghee xuất hiện.


Tựa vào lan can, khoanh tay, mắt nhìn trời:
"Cậu cũng ghét tiệc tùng hả? Tôi đoán thế. Vì cậu cũng đứng một mình."


Tôi: "Tôi đang ngắm trăng."


Kwanghee: "Trăng đâu có ở hướng này."


Tôi: "Tôi... đang thử tìm... sao Hỏa."


Kim Kwanghee: "Vậy tôi sẽ cùng cậu nhìn."


Tôi: "Tôi chỉ muốn nhìn... cái hố đen đưa tôi ra khỏi đây."


Đỉnh điểm của hỗn loạn.

Ánh đèn dịu lại, nhạc nhẹ vang lên. Một chiếc bánh sinh nhật tầng ba được đẩy ra.
Hyukkyu đứng giữa, tay cầm dao cắt bánh, cười như thiên thần.


Hyukkyu: "Tôi sẽ dành lát bánh đầu tiên cho người tôi quý nhất."


Không khí nín thở.

Tôi đứng sau cái tháp cupcake. Mồ hôi rịn tay. Trong lòng nghĩ thầm:
Hãy là mẹ cậu. Hãy là giáo viên. Hãy là... bất kỳ ai trừ tôi.

Hyukkyu quay đầu. Nhìn thẳng tôi.


Hyukkyu: "Sanghyeokie~ Lại đây nhận bánh nè~"


Căn phòng lặng 3 giây.

Sau đó—

Toàn bộ ánh mắt quay sang tôi.
Tôi nghe thấy tiếng quạt của Siwoo gãy đôi.


Han Wangho: "Ồ... Vui đấy."


Park Jaehyuk: "Đây là do thứ tự alphabet hay là... lý do cá nhân?"

Jeong Jihoon: "Tôi nhường bánh. Nhưng tôi không nhường người."

Kim Geonwoo: "Đề tài tranh mới: 'Kẻ bị ném vào trung tâm hố lửa harem mà không báo trước'."

Kim Kwanghee: "Cậu ăn bánh với cậu ta, nhưng tối nay... nói chuyện với tôi nhé?"

Ryu Minseok: "Hyukkyu, cậu lỡ tay chỉ sai đúng không? Hay để tôi cắt lại phần khác?"


Tôi: "TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT! TÔI ĐẾN ĐÂY CHỈ ĐỂ ĂN MIẾNG BÁNH MÌ PHÔ MAI!!!"


Ghi chú sống sót ngày thứ 5:

Bữa tiệc sinh nhật biến thành Hunger Games phiên bản lãng mạn.

Bị ép ăn bánh với hàm ý không lành.

Hyukkyu vẫn vô tình tỏa sáng như mặt trời còn tôi thì bị thiêu sống.

Vẫn chưa chết... nhưng bắt đầu nghi ngờ truyện này là iseka thi hoa hậu thụ.

ヾ(•ω•')o

.

.

.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro