WENGA
“Oppa ngủ ngon!”
SeungWan mỉm cười hạnh phúc, khi nhìn thấy dòng chữ ‘đã nhận’. Dù biết anh sẽ không trả lời, nhưng vẫn thấy vui lắm. Dù sao, cả tháng nay họ chưa gặp nhau chỉ vì lịch trình bận rộn, nên cô nhớ anh lắm.
Anh thường bảo cô đừng nhắn tin nữa, có gì khi gặp sẽ nói sau. Anh không có thói quen nhắn tin, lại càng không có thời gian nghe điện thoại. Anh lạnh lùng lắm, ít tỏ ra yêu thương hay quan tâm. Nhiều người bảo cô khờ quá, anh xử xự như vậy chỉ vì không yêu cô, không cần cô.
Nhiều lần anh vô tình làm cô đau, hay khiến cô chợt khóc chỉ vì những lời nói và cử chỉ nhỏ nhặt. Cô lại rất dễ bỏ qua, vì yêu anh. Cô yêu anh lắm, SeungWan đã thường nói như thế. Nhưng anh vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào, chỉ khẽ nói : “Nói ít thôi!”
Cô không giận, chỉ vì yêu. Joy thường bảo cô dễ dàng bỏ qua như thế anh sẽ xem thường tình cảm giữa họ.
“Ngốc, chưa ngủ sao ngon?”
Cô tựa trẻ con, cứ đọc đi đọc lại tin nhắn anh vừa gửi đến.
Cô vui đến nổi cứ cười như kẻ ngốc khiến Seulgi ở giường bên cũng cảm thấy khó hiểu.
“Anh vừa trả lời tin nhắn của em ạ?”
“Không phải em nhắn chỉ đợi tôi trả lời à? Bảo em đừng nhắn nữa, em có nghe tôi không?”
“Xin lỗi, em quen rồi. Anh có mệt không?”
“Một chút!”
“Vừa ở sân bay về phải không ạ?”
“Ừm!”
“Em rất muốn cùng anh đi ăn canh rong biển ấy, nhưng chẳng có thời gian nhỉ? Thôi, anh nghỉ ngơi nhé.”
Cô đợi mãi cũng không thấy anh trả lời, lại nghĩ chắc anh mệt lắm sau chuyến bay từ Malaysia về Hàn, có khi đã về đến dorn và ngủ quên mất rồi.
“Yoongi, anh ngủ rồi ạ?”
Cô lại chờ anh trả lời, dù cố thuyết phục bản thân anh có lẽ đã ngủ quên nhưng sao vẫn muốn nhận được một tin nhắn từ anh. Cô với tay tắt nốt ngọn đèn bàn, mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, trong lòng lại lắng đọng đến lạ. Chỉ đơn giản vì nhớ anh, muốn nghe giọng anh, muốn thấy dáng lưng to lớn ấy.
Tiếng chuông điện thoại của cô reo inh ỏi bên tai đánh thức cả cô bạn cùng phòng.
“Yoongi?”
Giọng cô run rẩy không cách khống chế vì bất ngờ, và xen lẫn những xúc động.
“Ngốc, em phiền lắm biết không? Mau xuống đây đi, tôi đang ở trước dorn của em đấy.”
Những lời anh nói cô đều không bỏ sót câu nào, giọng nói anh khiến cô mỉm cười hạnh phúc, ngọt ngào lan tỏa khắp những ngỏ ngách bên trong lồng ngực trái ấy. Thanh âm trong giọng nói anh thật khiến cô yêu, nó ấm lắm, chỉ cần nghe thấy cô cũng cảm thấy anh đang ở đây, ngồi bên cạnh cô.
“Sao cơ?”
“Nhanh lên đấy, tôi không thích sự rắc rối của em chút nào!”
Anh cúp máy, cô vội vã chạy xuống lầu. Không kịp mặc thêm áo khoác, chỉ vì sợ anh sẽ nổi giận sau đó bỏ về mà không nói lời nào.
Cô trông thấy anh đang lặng lẽ đứng trước dorn của cô, vẫn dáng người cao cao ấy, vẫn đôi mắt hẹp và dài ấy, vẫn mái tóc ấy. Có điều, cô nhận ra dường như anh đã gầy đi đôi chút.
Nỗi nhớ bao lâu nay, đến giây phút trông thấy Min Yoongi tựa như sóng vỡ bờ khiến cô khựng lại, bỗng dưng đáy lòng có chút nghẹn. Nước mắt nóng hổi bướng bỉnh dâng trào khỏi mi mắt lăn dài trên má một cách vô thức, anh khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười như không khi trông thấy cô.
Cô vội dùng tay gạt nhanh những giọt nước mắt vừa tràn khỏi hốc mắt đỏ hoe vì sợ anh sẽ nhìn thấy.
- Sao anh lại đến?
- Vì em đấy, xem này!
Anh nâng cánh tay phải, đong đưa trước mắt cô là hai phần canh rong biển vẫn còn nghi ngút những làn khói mỏng.
- Anh đã mua cho em?
Giọng cô nghẹn lại.
- Chẳng phải em nói muốn ăn sao?
Chỉ vì cô bảo muốn ăn canh rong biển, khi trên đường từ sân bay về dorn anh đã mua cho cô và mang đến tận đây. Nghĩ đến đây, đáy mắt cô đã sớm nổi lên một tầng hơi nước.
- Sao lại muốn khóc?
Anh mở to đôi mắt tí hon hết cỡ nhìn cô đầy ngạc nhiên.
- Yoongi...
Cô ôm chầm lấy anh, đôi tay yếu ớt càng lúc càng siết chặt. Thật ấm quá, cô nhớ anh, nhớ hơi ấm này, nhớ mùi hương từ cơ thể anh nữa. Anh khẽ đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng, môi cong lên, vẽ nên một nụ cười hạnh phúc thật sự. Cô không muốn ngăn nước mắt kia rơi nữa, cứ thế, cô khóc trên vai anh.
- SeungWan, có người bảo với tôi em là người con gái rất hoàn mỹ. Không những rất xinh đẹp lại còn tốt tính, dịu dàng lại rất hiểu chuyện. Một khi yêu sẽ rất chân thành, nếu tôi còn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với em như thế người ta chắc chắn sẽ cướp em từ tôi...
Cô mở to đôi mắt, gương mặt xinh đẹp rời khỏi vai anh khẽ ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
- Quan điểm của tôi là yêu không cần phải nói hay hứa quá nhiều, thế nên...
- Em hiểu mà!
Cô vội gật đầu trước những lời thú nhận của Yoongi.
- Nhưng hôm nay tôi nhận ra quan tâm đến bạn gái của mình một chút cũng rất thú vị, trả lời tin nhắn của em cũng không tồi. Thế nên, tôi quyết định từ hôm nay sẽ cho phép Son SeungWan em làm phiền đến cuộc sống của Min Yoongi tôi nhiều hơn một chút. Còn nữa, tôi không cho phép em để người khác có cơ hội cướp mất đồ phiền phức như em khỏi tôi. Bởi vì, bây giờ tôi không thích cuộc sống của mình hoàn toàn tĩnh lặng nữa, tôi muốn bị em làm phiền, tôi nhận ra hôm nay bỗng dưng tôi cảm thấy yêu sự phiền toái.
Đây là lần đầu tiên cô nghe từ chính miệng anh nói ra cô là bạn gái anh. Lồng ngực trái bỗng dưng ấm áp quá, dù trời đang thổi từng con gió đông rét buốt ngang đây.
- Nhớ đấy, từ nay về sau em chỉ được quấy rầy, làm phiền mỗi mình tôi, biết chưa? Cũng không cho phép em rơi nước mắt hay đau khổ vì người con trai nào khác ngoài tôi, hiểu không?
- Vâng!
Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên môi mềm của anh, có chút hương lạnh vương trên môi. Có chút thoang thoảng gió xuân trong nụ hôn ấy.
- Em yêu anh, Yoongi, yêu anh, Yêu anh lắm!
Yêu thương, đôi khi chỉ cần hành động là đủ, không cần hứa hẹn quá nhiều. Người ta thường bảo trăm ngàn câu “Anh sẽ…” cũng không bằng một câu “Anh ở đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro