8. "kẻ cắp gặp bà già"
Trong đêm hôm ấy, sau khi Rosé rời Lisa để đưa Wendy về phòng ngủ cẩn thận, nó đã không thể về ngay phòng mình mà ngả lưng đánh một giấc an lành được. Đầu óc Rosé cứ mải nghĩ về Jennie, nó cứ đắn đo, đắn đo mãi bởi việc gì đó không rõ. 12 giờ 30 phút khuya, Rosé đã đi qua đi lại trong Phòng Đọc Sách, đã mở rồi lại đóng tầm vài chục quyển sách rồi.
Lisa sau gần 2 tiếng đồng hồ quỳ dưới chân thập giá đến tím bầm cả đầu gối, em cuối cùng cũng đã đứng lên trên đôi chân rệu rã của mình và lê bước về phòng, em nghĩ hôm nay thế là đủ cho mình rồi. Nhưng trong khoảnh khắc rời khỏi Phòng Cầu Nguyện, Lisa đã không để ý rằng có kẻ đang rình rập dõi theo nhất cử nhất động của em. Quả nhiên, ả ta chỉ chờ cho đến khi Lisa rời khỏi Phòng Cầu Nguyện để có thể lẻn vào và tự do thực hiện hành vi mờ ám...
Trong thứ ánh sáng thiên đường rực rỡ của căn phòng Cầu Nguyện, một cô gái thong thả nhặt khẩu súng đã bị lãng quên nằm trong góc phòng, ngay dưới chân bức tượng Đức Mẹ Maria.
- Ơn Chúa tối cao! Cảm ơn Người đã đứng về phía con. Kim Jennie, cảm ơn cả cô nữa nhé!
Giọng nữ bình thản đến gai người, thốt ra những lời lẽ không rõ là đang châm biếm bỡn cợt hay là thực sự biết ơn. Ánh mắt đầy hả hê pha lẫn kiêu ngạo của ả lúc này hoàn toàn trái ngược với biểu tình ấm áp thiện lương khi ả đang ở trước mặt mọi người. Ả nhanh tay giấu khẩu súng ngắn vào thắt lưng rồi mon men bước đi trên dãy hành lang nhập nhoạng ánh đèn nhạt màu, chỗ sáng chỗ tối; ả lần theo lối cầu thang xuống dãy phòng ngủ - nơi tất cả đều đã an giấc. Ả cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể, ẩn mình trong bóng tối để phòng khi có ai đó còn thức phát hiện ra ả.
Vụt!
Ả giật bắn người khi một bóng đen dong dỏng cao vừa lao vút từ trong phòng ngủ của y ra ngoài. Thật may vì kẻ đó không hề nhìn thấy ả, ả đứng im, nép mình trong góc tối hành lang, đanh mắt nhìn theo cái bóng nọ, tay ả khẽ chạm vào khẩu súng giấu tại thắt lưng. Trong một khoảnh khắc, ả đã nghĩ đến việc khử kẻ đó nhưng lại thôi, ả đã về được đến phòng mình an toàn mà không bị ai bắt gặp, thế là thành công rồi. Tạm tha cho kẻ đó lần này, ả nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng ngủ nằm sát phòng đọc sách, thật nhẹ nhàng lách người vào. Ánh đèn vàng từ sân vườn hắt bóng những nhánh cây khô cằn lên rèm cửa sổ, ả đứng lặng trước chiếc giường đang có một cô gái ngủ say như chết. Ả tiến đến gần hơn, rồi chậm rãi cởi chiếc áo đang mặc trên người, miệng lầm bầm khe khẽ:
- Xin lỗi nhé.
***
Suýt nữa thì đêm nay lại có thêm người chết. Xem ra là cô gái cú đêm này may mắn! 2 giờ sáng không ngủ lại còn chạy loạn đi đâu không rõ, thiếu chút nữa là mất mạng vào tay Killer. Dáng dấp cao ráo của cô gái đang hớt hải chạy lên phòng họp, nhưng cô đã không ấn nút Emergency mà lại tiến thẳng đến bên chiếc máy tính duy nhất trong căn phòng. Màn hình máy tính vẫn luôn mở và đang hiển thị dòng chữ khiến cô khá ngạc nhiên:
[Talk to me if you need any help!]
- Sao lại biết tôi đang cần sự trợ giúp? Hay nhỉ! - cô gái ngồi xuống chiếc ghế xoay được kê đối diện với màn hình máy tính. - Được rồi, tôi có thể nói chuyện với thứ này sao? - cô chỉ tay vào màn hình máy tính, mắt dáo dác tìm những chiếc camera ẩn giấu đâu đó khắp phòng.
[Let me know your request!]
Khuôn mặt cô gái có chút thiếu thần sắc, nhiều đêm rồi cô chẳng thể ngủ ngon giấc, cũng bởi trọng trách mà cô đang phải nắm giữ...
- T-tôi... Tôi muốn hồi sinh Kim Jennie.
...Là một Healer.
[Request received!]
Dòng chữ hiện trên màn hình máy tính cho thấy nó đã tiếp nhận lời đề nghị của cô.
Cô gái gục đầu vào tay, lòng râm ran nhức nhối mong chờ tín hiệu cho thấy sự "trở lại" của Kim Jennie.
Nhưng...
[Cannot revive Kim Jennie!]
- Cái gì?!? Tại sao? - cô gái đứng bật dậy trong nỗi bất mãn.
[Please review the rules of the game]
Suýt nữa thì cô gái đã gạt chiếc màn hình máy tính này thẳng xuống sàn. Cố ngăn bản thân làm điều đó, cô phi một mạch xuống tầng trệt, chạy ra phòng khách, tìm đến chỗ chiếc radio nọ để nghe lại thể lệ trò chơi.
Vặn volume khẽ hết mức, cô im lặng lắng nghe luật chơi thêm một lần nữa.
Tại sao tôi lại không thể hồi sinh Kim Jennie? Vậy cái trọng trách Healer của tôi là vô dụng sao?
Cô gái đứng lắng tai nghe một hồi thật lâu và thật kỹ lưỡng từng câu từng chữ ở phần luật dành cho Healer.
"Healer: là người duy nhất có khả năng hồi sinh bất kỳ ai đã-bị-Killer-giết-chết. Hoặc, hồi sinh chính mình..."
- Khoan đã, hồi sinh bất kỳ ai đã bị Killer giết chết?
Ánh mắt cô gái chợt sáng lên như vừa phát hiện được điều gì, đôi đồng tử giãn ra hết mức chìm đắm vào khoảng không vô định trước mặt. Và rồi cô ôm đầu thất thần ngồi phịch xuống sofa, cố gắng khước từ chính cái giả thuyết tàn nhẫn mà cô vừa nghĩ đến.
"Tôi không thể hồi sinh Kim Jennie, là vì cái chết của cô ấy không do Killer gây ra ư? Vậy thì... làm sao mà cô ấy chết? Không lẽ... Trời ơi, không phải vậy đâu đúng không, Kim Jennie?" - Cô gái khổ sở bật khóc một mình trên sofa phòng khách. Lại một đêm trắng dành cho cô.
[Note: tất cả những sự việc trên đều diễn ra trong cái đêm mà Jennie mất. Trước khi Irene tỉnh lại.]
***
(Trở lại với bối cảnh ở cuối chap trước, khi Irene đã tỉnh, cô cùng Seulgi rời phòng và gặp Joy ngoài hành lang. Joy đã trao cho Irene một cái ôm và Irene liền cảm thấy kì lạ...)
- Sooyoung này! - Irene đã cố gắng nghĩ khác đi, nhưng trực giác đang thúc đẩy cô nên giải quyết mâu thuẫn trong đầu bằng cách nói ra cảm nhận của mình. - Hình như... trên người em có súng.
Irene vừa dứt lời, đôi mắt ngây dại còn ngái ngủ của Seulgi đã lập tức bừng tỉnh mà nhìn chằm chặp vào Joy. Nụ cười tươi tắn trên môi Joy cũng vụt tắt, thay vào đó là sự lúng túng đáng ngờ, đôi tay Joy bắt đầu quờ quạng dò tìm trên cơ thể mình. Joy đang mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình có 2 túi to hai bên sườn.
- Chị đùa thôi mà! Haha! - Irene với điệu cười quen thuộc mỗi lần trêu ai đó thành công. Nhưng lần này, cô không hẳn là trêu.
- Yah! Chị làm em sợ thật đấy! - Joy kêu ca. Tuy nhiên, chính bản thân Joy cũng nhận ra rằng có thứ gì đó khá "dư thừa" trên người mình mà đến giờ Joy mới phát hiện. Bất cẩn rồi ư?
- Mùi đồ ăn thơm quá kìa! Chắc chắn là Wendy đang ở dưới bếp rồi! - Irene bất ngờ chuyển chủ đề rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống tầng trệt, hướng về phía phòng bếp. Tuy nhiên cô vẫn đủ tinh ý để nhận thấy đứa em Park Joy của cô đã không đi theo xuống bếp mà quay lưng chạy một mạch về phòng nó. Chỉ có mỗi Seulgi ngơ ngác tò tò đi theo sau cô.
- Nhanh cái chân em lên nào Seulgi, chị không thể chờ để được ăn bữa sáng của Wendy nấu nữa. - Irene phấn khởi.
Nhưng khi đã đến nơi cần đến, Irene đã có chút sốc khi đó không phải là Wendy như cô đang mong đợi. Dù có chút hụt hẫng nhưng đầu bếp hôm nay chính là...
- Chaeyoung ah! Thơm chết đi được! Món gì đấy? - Seulgi líu lo hỏi.
...Là người đã cam kết bảo vệ Wendy dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Irene không ngăn được bản thân mỉm cười khi nhìn dáng vẻ Rosé đang rất chuyên tâm vào món ăn đang sôi ùng ục trên bếp.
- Là sườn hầm kimchi và nấm ạ, trong tủ lạnh chỉ còn những thứ này thôi. Em mong tủ lạnh sẽ sớm được lấp đầy thực phẩm trở lại, như họ đã nói với chúng ta ngay từ đầu. - Rosé vừa nói vừa tắt bếp. - Chị Irene tỉnh rồi, ơn Chúa! - Rosé rất tự nhiên mà bước nhanh đến trao cho Irene một cái ôm đủ chặt. - Tốt quá, hôm nay em tình cờ cao hứng nấu bữa sáng cho mọi người. - Rosé bắt đầu dọn bát đĩa ra bàn, Seulgi cũng giúp một tay.
- Wendy đâu rồi? Em ấy ổn chứ? - Irene không định ngồi xuống bàn nếu như Wendy chưa có mặt ở đây.
- Chị yên tâm, Wendy vẫn an toàn và hiện đang còn ngủ say. Trước khi xuống bếp em có kiểm tra qua từng phòng rồi. Em không nỡ đánh thức mọi người đâu, tất cả đều đã trải qua một đêm đầy gian nan rồi. - Rosé kéo ghế ngồi vào bàn. - Nào hai chị, thử một miếng rồi cho em lời nhận xét đi chứ.
Seulgi vốn tính đam mê ẩm thực, liền ngồi ngay vào bên cạnh Rosé và dùng bữa sáng, Irene dù hơi lo lắng cho Wendy nhưng thú thật thì cô cũng đang đói đến sắp ngất đi thêm lần nữa. Cô đành ngồi vào bàn ăn để "nạp năng lượng" cho chính mình.
- Chà, nêm nếm rất chuẩn nha. - Seulgi gật gù.
- Nước dùng khá là đậm đà, đúng gu chị. - Irene mỉm cười khích lệ. - À, trong lúc chị ngất đi, các em có bất kỳ manh mối mới nào không? Theo các em thì Killer thứ hai có thể là ai?
- Bọn em hiện chưa tìm ra thêm gợi ý nào về Killer và God cả. Nhưng mà hôm qua, Wendy đã trông thấy Lisa cầm súng ở toilet tầng trên. - Rosé kể lại.
- Lisa? Thế các em đã họp khẩn với nhau chưa? - Irene sốt sắng.
- Không được ạ, cuộc họp không thể bắt đầu nếu thiếu đi bất kỳ thành viên nào trong chúng ta. Mà hôm qua thì chị ngất cả ngày. - Seulgi vừa ăn vừa nói.
- À phải nhỉ. Thế... bây giờ ta họp ngay chứ! Lisa cầm súng thì đích thị em ấy là Killer rồi.
- Hmm... Vẫn chưa thể kết tội vội được ạ! Vì nếu Lisa đúng là Killer thì em ấy không thể nào hành động cẩu thả như vậy được, hơn nữa là tối qua nghe đâu em ấy đã quỳ gối suốt dưới chân thập giá trong phòng Cầu Nguyện - nơi đã tìm thấy xác Jennie ấy ạ... - giọng Seulgi nhỏ dần cho đến cuối câu nói, không ai muốn nhắc tới chuyện đau buồn cả.
- Nhưng nếu để suy đoán xem ai là Killer thì em đang nghiêng về... - Rosé ngập ngừng.
- Park Sooyoung... - Irene tiếp lời, và nhận được cái gật đầu tán thành từ Rosé. - Nhưng vẫn chưa đủ căn cứ để buộc tội nó. Tình hình bây giờ sẽ rất khó khăn nếu như vote out "nhầm" một ai đó không phải Killer, cho nên chúng ta phải hết sức thấu đáo, không được quá cảm tính nữa.
- Em hiểu, tối qua em thực sự không ngủ được một tẹo nào. Và lúc tầm 2h sáng, em khát quá nên đã định xuống tủ lạnh uống nước, và lúc đó em thoáng trông thấy ở ngoài hành lang phòng ngủ của chúng ta có 1 bóng người mặc áo hoodie giống hệt cái mà Joy hay mặc, chị ấy rón rén bước đi rất kì lạ. Em đã sinh nghi lúc đó rồi nhưng không dám làm gì, nên đã vội lẩn đi luôn, xem như không nhìn thấy. - Rosé thuật lại.
- Hmm chị nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện. Bây giờ, ta còn lại: chị, Seulgi, Wendy, Joy, Rosé và Lisa. Chị cần tất cả 6 người chúng ta có mặt ở đây ngay bây giờ.
- Bọn em ở ngay đây rồi ạ!
Là giọng Joy cất lên ngay khi Irene vừa dứt câu. Bên cạnh Joy có cả Wendy và Lisa. Thế là đã đủ mặt 6 người.
- Tốt quá, mọi người ăn một chút đi. - Rosé lập tức lên tiếng.
- Dĩ nhiên rồi, cứ như là chúng ta đã bị bỏ đói cả tuần vậy ấy! - Lisa ngồi ngay vào bàn và được Irene gắp cho một miếng to vào bát.
- Em nghĩ rằng đã có một vài sự hiểu lầm liên quan đến em rồi, nên là...
- Khoan đã Sooyoung, em cứ ngồi xuống ăn trước. Còn chuyện gì để sau khi ăn xong mình hẵng bàn. - Irene dịu dàng ngắt lời đứa em gái đang có chút vội, giành lại bầu không khí bình lặng cho bữa sáng của các cô gái.
Wendy cũng vừa định lấy ra thứ gì đó từ túi áo, nhưng khi nghe Irene bảo vậy, nàng đã liền cho trở lại vào túi và lẳng lặng dùng bữa sáng của mình.
- Bếp trưởng hôm nay là cô gái người Úc này đấy mọi người. - Seulgi lên tiếng khi đã no bụng.
- Tay nghề khá lắm, phát huy thêm nhé em gái! - Wendy tấm tắc khen.
- Sooyoung, em sao thế? - Irene tinh ý phát hiện Joy cứ mãi nhìn chằm chằm vào cái đĩa thức ăn trước mặt nó mà chưa hề động đũa. Joy vẫn đang mặc chiếc hoodie ban nãy lúc gặp Irene ở hành lang phòng ngủ.
- Em...em ăn không vô. - Joy có hơi bức bối vì chưa thể giải quyết được thắc mắc của mình - Vì sao thứ này lại ở trên người em cơ chứ? - Joy lôi ra một khẩu súng ngắn từ trong chiếc túi có khoá zip bên hông chiếc hoodie mà nó đang mặc. Nó đặt khẩu súng xuống bàn và thở gấp như thể nó đang rất ư là bức xúc. - Là ai hả? Ai lại làm chuyện hèn hạ này để đổ lỗi cho em vậy?
- Sooyoung, trước hết thì em phải bình tĩnh. Bọn chị tin em. - Wendy đặt tay nàng lên bàn tay đang run run siết chặt góc bàn của Joy.
- Vậy tối qua... không phải là chị đã rời phòng đi lang thang ngoài hành lang sao? - Rosé lên tiếng hỏi.
- Chaeyoung trông thấy chị á? Ôi trời, chị thậm chí không nhớ là mình có thức dậy vào nửa đêm hay không, nhưng chị chắc chắn là chị đã rất mòn mỏi và ngủ rất sâu kia mà. - Joy ôm đầu khổ sở, nó đang tự hoài nghi cả chính mình. - Có khi nào em đúng là Killer nhưng em không chấp nhận điều này nên thành ra em bị loạn trí không hả mọi người?
- Làm gì có chuyện đó được! Park Sooyoung, bình tĩnh! Ngước lên nhìn mọi người nào! Ở đây không ai buộc tội em hết! - Irene nhoài đến nhấc cằm Joy lên.
- Vâng...vâng ạ, được rồi. Em đang cố hít thở đây. - Joy lấy lại hơi thở đều trong khi nắm chặt tay Wendy. Vốn đã có tâm lý yếu đuối, Joy không thể một mình vượt qua được những tình huống căng thẳng tột cùng như thế này.
- Bây giờ là lúc tất cả chúng ta phải thực sự thành thật với nhau nhé. Từng người các em hãy kể lại cho chị những gì các em đã làm trong khung giờ kể từ 10 giờ tối hôm qua.
- Em xin phép trình bày trước ạ. - Lisa lên tiếng. - Kể từ 10h tối qua là lúc bọn em đang loạn cả lên để tìm kiếm Jennie sau khi nghe báo động: Jennie out! Lúc đó em đã tình cờ tìm thấy một khẩu súng trong toilet và dĩ nhiên không tránh khỏi bị mọi người nghi ngờ rằng em đã giết chết Jennie. Sau đó bọn em tìm thấy xác Jennie trong phòng cầu nguyện... Từ lúc đó trở đi, em hầu như túc trực tại phòng cầu nguyện. Em về phòng ngủ lúc gần 2h sáng, từ lúc em đi ngủ thì em không biết còn có điều gì kì lạ xảy ra hay không.
- Lisa đã kể khá chi tiết những gì xảy ra giữa bọn em rồi, em chỉ bổ sung thêm là chính em đã chứng kiến cảnh Lisa cầm khẩu súng ngắn lên ngắm nghía trong toilet. Và cũng chính em đã có chút mất kiểm soát khi đã đến phòng cầu nguyện với mong muốn giết chết kẻ mà em cho là Killer - Lisa. Nhưng chị biết đấy, em đã không làm được! - Wendy cố nặn ra một nụ cười buồn thảm.
- Em thì chả thể rời đi đâu được vì em còn phải trông nom chị suốt đêm. Chị ngất lâu như vậy, em còn lo là chị không tỉnh lại nữa... - ánh mắt Seulgi không giấu được nỗi sợ mất đi Irene. - Em cũng đã ngủ bên giường chị nên chả biết được có chuyện gì xảy ra bên ngoài nữa hay không!
- Tầm hơn 12h đêm, em đã đưa chị Wendy về tận giường ngủ. Sau đó em cũng về phòng nghỉ ngơi, và khoảng 2h sáng em có rời khỏi phòng để xuống tủ lạnh uống nước. Trong lúc đó em đã trông thấy một bóng người mặc hoodie giống hệt như cái của Joy, người đó lò dò bước đi rất khẽ trên hành lang thiếu sáng. Tối quá em chả thể xác định được mặt mũi. - Rosé trình bày.
- Em chỉ nhớ là mình đã mòn mỏi không thể nhấc nổi mi mắt sau khi ngả lưng ra giường. Chị Seulgi đã giao cho em trông chừng Wendy nhưng em đã không thể làm được điều này. Em cũng thấy lạ vì em chưa từng rơi vào trạng thái buồn ngủ đến không thể kiềm chế như thế trước đây. - Joy vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc nó rơi vào giấc ngủ mê man ngay sau khi về phòng. - Sau đó thì em chẳng nhớ gì nữa cả, cho đến sáng sớm hôm nay em gặp chị ở hành lang và chị bảo "hình như trên người em có súng" sau khi em vừa ôm chầm lấy chị xong...
Irene trầm ngâm một lúc, rồi thở dài.
- Trong số các em, có vài người đã nói dối chị. Nhưng mà không sao cả, những kẻ nói dối sẽ sớm tự cắn vào lưỡi mình thôi. - Irene hướng mắt về phía Wendy rồi mỉm cười hỏi: - Hình như em có gì đó muốn cho mọi người xem?
- Vâng đúng vậy ạ. Em đã tìm được ngay dưới mép thảm phòng mình. Một gợi ý, màu đen. - Wendy lấy từ túi áo ra một mảnh giấy màu đen dày dặn quen thuộc, gợi ý về Killer.
"Main"
- Main?
- Là sao đây trời?
- Main là "chính" chứ là sao!
- Chính cái gì? Cái gì chính?
- Hát chính, nhảy chính, rap chính!
- Ồ!
- Rất có thể là một vị trí mà Killer đảm nhiệm trong nhóm của cô ta, là "chính" ở một mảng nào đó.
Cả bọn xôn xao quanh cái gợi ý mới nhất về Killer và bắt đầu loại suy dần dần.
- Ở đây chúng ta còn lại 6 người, trong đó có Wendy và Rosé là team hát chính, Seulgi và Lisa là team nhảy chính, còn lại chị và Joy... chả ai là chính cả. Vậy có thể loại chị và Joy ra khỏi vòng nghi vấn rồi chứ? - Irene vô thức nhấc chân mày bên phải như một thói quen.
- Irene, chị là rap chính, chị và Jennie. - Rosé tròn mắt nhìn Irene- người bỗng dưng như đang sụp đổ trong ánh mắt khi nghe nhắc đến Jennie lần thứ 2 trong ngày.
- À... ừm... chị không nghĩ mình là rap chính đâu. Nhưng... sao em lại nhắc đến Jennie...
- Em xin lỗi, chỉ vì em không muốn tin rằng Jennie lại chọn con đường đó... - Rosé lắc mạnh đầu. - Thôi tập trung tiếp nào, chúng ta sẽ sớm tìm ra Killer thôi các chị!
- Em nói gì vậy Chaeyoung? Jennie đã làm gì cơ? - mọi người liền hướng sự chú ý vào câu nói bỏ ngỏ của Rosé. Chỉ mỗi Lisa là vẫn trơ ra như thể em không quan tâm, vì em biết hết rồi. Điều đau lòng này, em nghĩ một mình em biết, một mình em chịu là đủ rồi.
- Dạ không, ý em là Jennie trốn kĩ quá, rồi khi chúng ta tìm thấy cô ấy thì cổ chỉ còn là cái xác không hồn! Em thấy nhớ cô ấy, và cũng tự trách bản thân nữa. - Rosé cố gắng đánh lạc hướng mọi người sau sự cố "lỡ lời" lúc nãy.
- THÔI! LÀM ƠN... - Lisa đột nhiên dằn mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt lên, nước mắt em đã đầm đìa trên mặt. - Làm ơn đừng nhắc đến người đã khuất nữa.
- Mọi người thật sự...thật sự tài quá đi. Tôi không rõ ai mới là đang diễn kịch nữa. - Wendy run giọng lên tiếng. - Lisa, em không giết chết Jennie đúng không?
- Em... - Lisa đã định gào lên phản bác nhưng rồi lại thôi. - Bỏ đi, cũng chả khác gì nhau cho mấy... Phải, tôi đã giết Jennie, là tôi đã đẩy cô ấy đến con đường chết, là tôi đã quá dửng dưng để cổ một mình nén chịu nỗi thất vọng và đau đớn tột cùng.
Wendy bất ngờ chụp nhanh lấy khẩu súng trên bàn và chĩa về phía Lisa.
- Lẽ ra tôi phải làm điều này từ đêm qua rồi! - Wendy cũng đã không kiềm được những giọt nước mắt của sức ép quá lớn trong trò chơi sống còn này.
- CÁC EM, NGỒI XUỐNG! - Irene lên tiếng ngay khi thấy các cô gái đã đứng bật dậy hết. - Seungwan, bỏ súng xuống đi. Trông em giống Killer lắm đấy! - Irene âm thầm ra lệnh cho Joy- người đang ngồi cạnh Wendy, bằng ánh mắt.
Joy hiểu ý người chị cả, liền đứng lên trấn an Wendy dịu dàng, nhẹ nhàng ấn hai vai nàng ngồi xuống, đồng thời Joy đoạt lấy khẩu súng đang run rẩy trên tay nàng.
- Killer sẽ không thể giết ai nếu không có khẩu súng này. Tạm thời ai thích nó thì cứ giữ lấy, có khi lại được sớm đối mặt với Killer. - Irene nói rồi đứng lên. - Các em giải tán đi.
- Em sẽ giữ! - Wendy một mực muốn giữ khẩu súng, và không ai cản nàng cả.
- Cảm ơn Chaeyoung về bữa sáng nhé. - mọi người đều đã lần lượt đến trao cho Rosé những cái ôm cùng lời cảm ơn ấm áp rồi rời khỏi gian bếp ngay sau đó, chỉ trừ Irene vẫn đứng lặng tại chỗ nhìn Rosé đang một mình thu dọn bát đĩa trên bàn ăn.
- Để chị giúp em.
- Em có thể tự làm được, chị chỉ vừa mới ốm dậy, đừng cố sức... - Rosé vỗ về Irene bằng nụ cười tươi.
- Chị không hề ốm, cũng chưa từng ngất xỉu.
Rosé suýt nữa đã đánh rơi chồng bát đĩa trên tay.
- Và chị muốn biết tại sao em lại nói dối chị. Chaeyoung, em chỉ nói một nửa sự thật thôi.
- Chúa ơi, Irene. Chính chị cũng thế mà!
Cả hai nhìn nhau cười cùng một điệu cười đầy man trá. Như thường thấy, khoé môi bên trái của Irene nhếch lên tạo thành một đường cong mĩ miều đầy ngạo nghễ, ánh mắt của Rosé thì như tia lửa điện đầy kích thích khiến các giác quan người đối diện nhảy múa dữ dội trong nỗi hiếu kỳ không thể cản ngăn.
Và khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đó đã thu gọn vào tầm mắt của Killer- người chỉ vờ như đã rời khỏi gian bếp hẳn rồi.
TBC.
Như vậy đã đủ biết ai là Killer chưa ạ? ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro