1. Me or Him (KaiNess - SaeRin)

Ness và Rin dạo này như hình với bóng. Ai cũng để ý rằng cứ cuối tuần là lại thấy hai đứa lượn lờ khắp nơi: khi thì cà phê, khi thì đi xem phim, thậm chí có hôm rủ nhau ra công viên ngồi tám chuyện tới khi 2 anh bồ xách xác đi hốt hai đứa về mới thôi. Ness thì cười rạng rỡ, còn Rin - vốn nổi tiếng là tảng băng di động - cũng thoải mái cười đùa như gặp được tri kỷ

Hai đứa chúng nó còn thân nhau đến mức mọi người trong Blue Lock đều để ý. Ban đầu, Kaiser chẳng mấy quan tâm. Rin thì có vẻ ít nói, lạnh lùng, còn Ness luôn vui vẻ, hoạt bát, đúng kiểu bù trừ. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Kaiser nhận ra Ness dành quá nhiều thời gian cho Rin. Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau: từ quán cà phê, sân bóng, rồi đến tận thư viện, nhiều khi còn bắt gặp hai đứa đang cười khùng dưới nhà ăn nữa kia mà!

Nói chúng là, nếu không thấy Ness ở cạnh Kaiser thì chắc chắn là nhỏ đang ngồi đâu đó tám chuyện phiếm với Rin. Nhìn vào, chắc chắn ai ai cũng sẽ nghĩ hai đứa này phải chơi với nhau từ thời còn mặc bỉm, chứ ai mà ngờ mới quen được có mấy tháng!

Có một hôm ở nhà, Rin ngồi dựa và thành ghế, nhìn như người mất hồn. Hồn bay vất vưởng vậy thôi chứ thật ra là nhỏ đang dỗi anh bồ chuyện đi công tác mà không nói với nó một lời, chỉ để sáng hôm sau vươn vai thức dậy, nhìn sang bên cạnh là một khoảng không cùng hơi ấm của Sae. Mãi đến khi gọi thì Sae mới kêu lên một câu thản nhiên: "A chết! Anh quên mất không nói với em rằng anh đi Tây Ban Nha có việc! Xin lỗi bé nhé-" tút tút tút....- tức chết Rin không chứ! Rời đi rồi nói một câu thản nhiên rằng mình quên?! Thế bây giờ Rin nói rằng Rin quên mất mình đã có gã làm bồ thì gã có chấp nhận được không?!

"Không có anh tôi vẫn sống tốt"- Rin thầm nghĩ, mang theo tâm trạng vui vẻ bước vào nhà bếp, nhìn đến cái lò nướng quen thuộc ngày ngày đều có sự ngọt ngào của hai đưa thì tâm trạng Rin quay ngoắt 180 độ ỉu xìu. Rin ngồi xuống cắn tạm miếng bánh mà Sae đã chuẩn bị từ trước. Và từ đó chúng ta đã có một hình ảnh Itoshi Rin "hồn bay phách lạc" như hiện giờ. Hồn em phát tán bay vất vưởng nhưng nào ngờ lại chúng nhà Ness mới vui. Thế là, để lấp khoảng trống, Rin gọi Ness- đại hội "nấu xói" người yêu tụ họp. Chỉ 15 phút sau, Ness xuất hiện như một vị thần (hay còn là hiện thân của cái dạ dày không đáy) với một đống đồ ăn chất đầy trong mấy cái túi cầm hai bên tay.

- Thôi đừng buồn mày ạ, chắc Sae chỉ quên thôi... đừng lo, còn mấy lần nữa để nó quên mà... kệ ổng đi

"Không được đấm bạn, không được đấm bạn, không được đấm bạn, không được đấm bạn, không được đấm bạn, không được đấm bạn, không được đấm bạn, không được đấm bạn, không được đấm bạn, không được đấm bạn,..."

 - Thôi đùa, làm gì mà cái mặt nhăn như cái giẻ lau bảng vậy cha nỗi? Nói chung là, mày cần bù đắp cho trái tim bé nhỏ bị tổn thương của mày, mà tao lại là người an ủi cho mày, tao bị mất sức, suy ra tao cũng cần bù đắp cho công sức lớn lao bỏ ra để an ủi mày. Thấy hợp lí không? Xời! Không cần khen đâu~ Tao biết là tao giỏi mà!

"..."

Nói rồi, Ness đặt một đống đồ ăn rồi đổ cả cái túi snack ra bàn... 

Ý gì đây?

Vỗ béo Rin hả?

Nói vậy thôi chứ hai đứa vẫn tay trái cầm bịch snack, tay phải cầm ly nước ép, trước mặt là đĩa tiramisu to đùng đủ vị, ngồi cười cười nói nói (trông như hai đứa khùng)... có điều là tiền do Rin trả 

(này là bè chứ bạn m* gì nữa)

.

.

.

- Sae mà biết mày phá ví tao chắc ảnh đấm ày quá

Ness cười hề hề, không thèm bận tâm:

- Khi nào thằng Reo bớt flex gia tài nhà nó lại, khi nào Nagi bớt lười, khi nào wifi nhà tao lag thì tao ngừng ăn chực tiền mày.

"Bớt flex cái cục wifi nhà mày lại"

Những câu chuyện như thế ngày càng nhiều khiến Kaiser không thể làm ngơ. Hắn cảm thấy Ness ngày càng xa cách. Máu ghen trỗi dậy, Ness là của hắn!!! Only hắn mà thôi!!! Hôm đó, Ness định đi gặp Rin như thường lệ, nhưng Kaiser bất ngờ chắn trước cửa, ánh mắt đầy kiên quyết.

Hôm nay em không được phép đi đâu cả.

Ness có chút bất ngờ lại, đầu hơi nghiêng nghiêng

Gì cơ? Em có hẹn mà!

Kaiser không nói gì thêm, chỉ nhìn Ness. Cảm giác như cậu đang bị tra khảo mà không rõ lý do. Cuối cùng, Ness đành ngồi xuống, dù mặt vẫn đầy thắc mắc.

Trong căn phòng im lặng, hắn chậm rãi lên tiếng:

- Ness, em với Rin... thân nhau đến thế à?

Ness bật cười, nhưng thấy ánh mắt nghiêm trọng của Kaiser, cậu liền im bặt.

-Bọn em chỉ là bạn mà. Anh ghen à?

- Ghen? Anh á? Đúng vậy đấy! Thì làm sao? Anh không được phép ghen với người khác trong khi một tuần có 7 ngày thì hết 8 ngày người yêu mình đi tâm sự tuổi hồng với một thằng khác mặc dù mới quen nhau vài tháng?!-  Kaiser buột miệng, sau đó quay đi, cố tỏ ra không để ý. Nhưng Ness vẫn nhận ra sự giận dỗi hiếm có. Lần đầu tiên Kaiser- nổi tiếng là chảnh cún, lạnh lùng- lại dỗi người mình yêu.

Anh hỏi thật, nếu phải chọn... em chọn ai? Anh hay cậu ấy?

Ness sững lại, đôi mắt chớp chớp nhẹ, rồi cậu thở dài. Không ngờ rằng người yêu em lại có những lúc trẻ con như thế này. Ness bắt đầu triết lý của mình

- Kaiser à... anh biết không? Tình bạn và tình yêu là hai thứ tương đương nhau. Với em, cả hai đều quý, nhưng tình bạn thì không dễ tìm lại được còn tình yêu thì dễ hơn nên em quyết định chọn Rin

Kaiser xịt keo cứng ngắc. Từ cái đoạn "tình bạn thì không dễ tìm lại được" là hắn đã thấy có vấn đề rồi đấy. 

Hắn quay ngoắt mặt đi, lặng lẽ đứng dậy rồi bước đi không thèm ngoái lại.

- Ơ kìa!!! Em đùa mà!!! Kaiser!!!!

Ứ thèm chơi với Ness nữa, Kaiser chơi một mình!

Đến mãi tận tối Ness vân không dỗ được anh lớn kia, em lon ton chạy đến, ngồi phịch xuống bên cạnh, ôm chầm lấy hắn không cho hắn rời đi.

- Bỏ ra đi, tôi không quen biết em, đi mà chơi với cái cậu Itoshi gì gì đó của em đi

Giận dai thế?

- Thôi... em đùa mà... em xin lỗi...

- Tôi bảo rồi, tôi không quen biết em, đi mà ngồi cười hô hố với cái cậu bạn thân bét fen pho e vờ của em đi... anh cũng biết ghen mà Ness...

- Em xin lũi mà!!! Kaiser!!! Giờ anh muốn làm gì em cũng được nè?!!! Kaiser!!!

- Thật?

- Ừm!

Nghe thấy thế, hắn lao vào người em, hôn chóc chóc lên má em rồi hôn chóc chóc lên môi em. Nói không ngoa chứ trên người Ness, Kaiser thích môi em nhất đấy! Đối với hắn, đôi môi hồng đào kia là một chất gây nghiện hơn cả những chai rượu quý mà hắn chất đống trong nhà. Môi em vừa đẹp, vừa xinh, vừa mang màu hồng đào căng mọng, thơm lắm!!! Nói chung là hắn yêu em cực kì!!!

Kaiser, anh có biết không? Rin giống như một người bạn tri kỷ. Cậu ấy hiểu em theo cách mà không phải ai cũng làm được. Nhưng mà...-Ness ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Kaiser.

Người em chọn vẫn luôn là anh.

Câu trả lời ấy như dòng nước mát dập tắt ngọn lửa ghen tuông trong lòng Kaiser.

Lần sau em không được đi nhiều với Rin như thế nữa. Anh là người yêu em, nhớ chưa?

Ness giả vờ nghiêm túc, giơ tay lên như đang tuyên thệ:

- Rồi rồi ok ok, anh là nhất, tình bạn chỉ là hạng hai. Hài lòng chưa?

Kaiser khẽ gật đầu, nhưng không quên nhéo má Ness một cái.

 Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Ness bật cười lớn:

Anh đáng yêu thật đấy! Ghen được với Rin cơ!!! Sae mà nghe thấy chắc ổng cười chết mất!!! Anh không biết đâu... Sae giữ Rin lắm! Chắc giờ này cũng đang chất vấn Rin đấy!

***

Tối đó, Rin nhắn tin cho Ness, nhưng không nhận được hồi âm. Ngồi trong phòng, cậu khẽ mỉm cười. Dù không nói ra, Rin biết rằng Ness hạnh phúc nhất khi ở bên Kaiser. 

"Họ đúng là một cặp trời sinh"- cậu nghĩ thầm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Reng Reng Reng

- Alo?  3 ngày đi công tác cuối cùng cũng biết đường gọi cho tui ròi hả? Tui biết ngay mà, anh có nhớ tui đâu...

- Anh xin lỗi bé... anh bận lắm, giờ mới có dịp gọi cho em nè...

Rin cười khẽ, có chút giận dỗi nhưng cũng không thể giấu đi sự vui vẻ

- Tui chờ anh về rồi đó, anh nhớ nha.

Sae im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:

- Này, em đi với Ness suốt vậy... Mà không phải chỉ là bạn thôi đâu nhỉ?

Rin hơi ngẩn người, nhận ra câu hỏi của Sae không hề đơn giản. 

- Sao anh lại hỏi vậy?-  cậu đáp, giọng vẫn bình thản nhưng trong lòng lại có chút lạ.

- Em với Ness thân thiết đến thế à? - Sae nhíu mày, gương mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong mắt lại lóe lên chút lo lắng không thể che giấu.

Rin cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu hỏi của Sae, nhưng cậu vẫn không muốn để đối phương thấy mình bối rối. 

- Tại sao không? Ness là bạn của em mà- Rin cười nhẹ, cố gắng không để lộ vẻ khó chịu.

- Bạn? Em chắc là bạn thôi à? Cả tuần suốt ngày với nhau, em có thời gian nào còn lại cho anh không? - Sae giọng điệu không còn lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là một sự bực bội rõ ràng.

Rin thực sự không biết phải đáp lại ra sao, nhưng trong lòng cậu, cái cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lòng.

- Nhưng mà anh đi công tác mà... - Rin mệt rồi đấy nhé! Sống với bình giấm di động đúng trầm cảm mà...

Sae thở dài, giọng có chút bực bội nhưng vẫn nhẹ nhàng.

- Em đi chơi với Ness suốt vậy, chẳng lẽ anh không xứng đáng có một chút thời gian sao?

Rin khẽ cười, dù trong lòng có chút không vui, nhưng không muốn làm chuyện này căng thẳng.

- Anh cũng đi công tác suốt mà, trong tuần này có khi nào em được gặp anh đâu.

Sae ngừng một chút. Đúng thật, cả tuần này hắn toàn công việc công việc suốt, nào có thời gian chơi với bé yêu đâu??? Em lại thắng nữa rồi...

- Đúng, đi suốt mà quên luôn anh là ai rồi đúng không?

- Đâu có! Em nhớ anh mà! Chỉ là em... bận chút thôi.

- Vậy sao? - Sae bật cười, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. 

- Mà thôi, lần sau nhớ dành chút thời gian cho anh đấy.

- Biết rồi biết rồi mà... anh là nhất rồi, hạnh phúc chưa?

_________________

" Cuộc đời ngoài kia nhiều thử thách, em nhỉ? Nhưng anh tin rằng chỉ cần chúng ta còn bên nhau, mọi khó khăn cũng sẽ nhỏ bé. Nhỏ bé tựa từng nốt giao hưởng mà đôi ta cùng ngân nga, tựa bông hoa cúc trắng ngần giữa vườn cỏ dại, tựa một giọt nước giữa sa mạc khô khan, tựa hạnh phúc giữa xã hội xô bồ, gian nan ngoài kia. Trong cái nắng yên bình của những ngày đông, anh luôn cảm nhận được trái tim em luôn hướng về anh, như một ngọn lửa sáng trong đêm tối. Ta tự vun đắp lên lâu đài xinh đẹp của đôi mình, tự vẽ nên một bức tranh sơn dầu chứa những tia nắng vàng chan hòa của sự hạnh phúc, tự viết lên một bản khúc ca, một bản giao hưởng ngọt ngào của đôi ta, tự hét lên với cả thế giới rằng tình yêu của ta là vĩnh cửu... Em ơi... anh muốn nói rằng tình yêu của anh với em chẳng thể nào tả xiết, cao hơn núi, rộng hơn trời, bao la hơn đại dương, bồng bênh như những đám mây trắng ngoài kia, ngọt ngào tựa những cây kẹo bông, ấm áp tựa những tia nắng lung linh của những ngày đầu xuân. Anh muốn hét cho cả thế giới biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào, để có thể để em là của một mình anh, chẳng ai có thể giành được. Không ngoa khi nói rằng anh là một bình dấm. Ừm, đúng vậy, nhưng hơn thế nữa đấy! Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________

Ê mấy mắ! 

Tình hình là mai thi sử địa mà chưa ôn được cái gì hết!!!

Cíu T-T

__________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro