6. The star beyond the sky {SaeRin}
The star beyond the sky: Ngôi sao ngoài bâu trời ( Ám chỉ vì sao không thể với tới)
Warn: Loạn luân
Có sự xuất hiện của OCC của mình nữa á!
_____________________________
Từ khi sinh ra trên cõi đời này, em đã luôn tự hỏi về mục đích sống của mình là gì. Thậm chí nhiều khi còn đem chuyện này ra hỏi mẹ nữa cơ! Và sau đó là bị chiếc roi mây của bà đánh mấy cái vào mông em. Từ đó Rin chẳng dám hỏi mẹ nữa...
Mẹ em luôn vậy, bà hiếm khi quan tâm tới em lắm! Bà toàn lo lắng cho Hai thôi! Để nói về anh của em thì nhiều lắm! Anh của em giỏi nè, đẹp trai nè, cũng cao nè, dáng người săn chắc lắm! Rồi còn làm cầu thủ nổi tiếng với cái danh "Báu vật của Nhật Bản" nữa chứ! Em ngưỡng mộ Sae lắm luôn! Bởi vậy nên em luôn muốn trở thành một người giống với Hai.
Tình cảm anh em họ vốn luôn thật tốt đẹp biết mấy... nhưng sau cái ngày đông lạnh thấu xương thấu thịt ấy... có lẽ chẳng còn gì có thể níu giữ nổi mối quan hệ này nữa rồi. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị anh ruồng bỏ, bởi em "quý" anh nhiều lắm mà?
Sau hôm ấy, thế giới tràn ngập màu sắc, nơi mà mọi thứ dường như rất rõ ràng của em trở nên vỡ vụn. Cuộc sống bình yên ngày nào giờ đây chỉ còn là những giấc mộng viển vông bởi sự xuất hiện cùng những lời nói tựa như những gáo nước đá của hắn giữa trời đông lạnh giá, như một cơn bão quét qua, không để lại gì ngoài những mảnh vỡ.
Hắn không còn là Sae mà em từng biết, người anh trai luôn tươi cười, năng động và luôn là người bảo vệ em. Người anh từng là ngôi sao sáng trong bầu trời của em, khiến em luôn cảm thấy an toàn, luôn cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng bây giờ, khi hắn quay trở lại từ Tây Ban Nha, mọi thứ đã khác.
Sae đã thay đổi, không chỉ vẻ ngoài mà cả trong từng ánh mắt. Những ánh mắt ấy, mà ngày xưa là ánh nhìn đầy tự hào và bảo vệ, giờ đây lại trống rỗng, lạnh lùng. Hắn không còn nhìn em như trước nữa, không còn những nụ cười trìu mến. Chỉ còn lại khoảng cách vô hình mà hắn tạo ra, một khoảng trống mà em chẳng thể nào lấp đầy. Rin có thể cảm nhận được sự ruồng bỏ ấy từ hắn, ngay từ khi hắn quay lại, và em có thể chắc chắn một điều rằng, nó đau đớn hơn bất cứ điều gì em từng trải qua.
Hàng loạt những câu hỏi cứ chạy qua đầu em trong giây phút ấy... tại sao vậy hả Sae? Liệu em đã là gì sai? Rin biết em vốn chẳng phải là người tốt khi luôn mang khát vọng cùng anh chinh phục những giải đấu to lớn ngoài kia... Đây có lẽ là hình phạt của em đấy, nhỉ?
Giữa sự tĩnh lặng ấy, em cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Em không thể nói với hắn, không thể thổ lộ những cảm xúc giằng xé trong lòng mình. Hắn đã bỏ đi, bỏ em lại phía sau và khiến em phải tìm cách chật vật với những nỗi đau mà chẳng thể sẻ chia với ai.
Và rồi, trong lúc tuyệt vọng, em đã tìm đến một người lạ trên mạng. Người ấy là ai? Cũng không quan trọng lắm. Rin chẳng cả thèm quan tâm đến danh tính của người ấy. Em chỉ quan tâm rằng, người ấy có đồng ý tâm sự với mình hay không.
Cô ấy - Hayashi Kazuko, một người em chưa từng gặp ngoài đời, nhưng lại trở thành nơi em có thể dựa vào. Cô ấy là một sinh viên ngành y, chỉ mới 20 tuổi, sống trong một căn chung cư ở Tokyo, giữa một thành phố ồn ào, xô bồ, nơi mọi thứ đều có thể khiến em cảm thấy lạc lõng và cô đơn.
Mọi người nghĩ Kazuko là người như thế nào? Cô ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, luôn là người mà mọi người tìm đến khi muốn chia sẻ tâm sự, luôn biết lắng nghe và đưa ra lời khuyên chân thành. Nhưng với em, cô ấy không chỉ là một người bạn. Cô ấy là người giúp em tìm lại sự bình yên, là người duy nhất có thể hiểu được cảm xúc của em trong thời điểm em không còn tìm thấy sự an ủi từ những người khác.
.
.
.
.
.
Hôm đó là lúc sáng sớm ngày thứ 7, trời mưa tầm tã, mình vẫn đang vật lộn với đống deadline. Dù còn tận 5 ngày nữa mới đến hạn nộp nhưng nhìn đống giấy tờ trước mặt làm mình khó chịu nhiều lắm! Cuộc sống của một sinh viên trường y vốn chẳng dễ dàng chút nào. Để đạt được mơ ước trở thành người cống hiến cho xã hội này thì còn nhiều thử thách lắm!
3h25p sáng
Một tin nhắn xuất hiện trên chiếc điện thoại của mình ngay khi bản thân vừa xong đống deadline. Mình khẽ vươn vai, cầm chiếc điện thoại lên rồi vào trang cá nhân của mình. Một tin nhắn từ một người lạ hoắc.
" Cô còn thức chứ"
Lúc đó mình hoang mang lắm! Chẳng biết nên ứng phó ra sao nhưng tâm trí của mình chẳng cảm thấy cảnh giác một chút nào cả. Mình chỉ giản đơn trả lời những câu hỏi của người đó... nhưng có vẻ như người đó cần một ai đó để tâm sự đấy nhỉ?
Sau 30 phút trò chuyện với nhau, thứ mình có thể biết được về em ấy, đó chính là tên, tuổi, ước mơ, hay là cả lí do nhắn cho mình lúc sớm thế này...
Itoshi Rin
Năm nay 16 tuổi
Ước mơ trở thành một tiền đạo số 1 thế giới- nghe tuyệt vời thật nhỉ?
Ngày đầu tiên em tìm đến mình ấy, em bảo chỉ muốn trút bỏ mọi nỗi đau, mọi nỗi buồn mà em không thể thổ lộ với ai khác. Em không biết tại sao lại phải là mình, nhưng em chỉ cảm thấy cần phải nói ra, cần phải giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc khổ sở đang dồn nén. Và rồi chúng mình bắt đầu gọi cho nhau, và cũng bắt đầu trò chuyện, từ những câu hỏi nhỏ nhặt cho đến những chia sẻ sâu sắc về cuộc sống. Em cứ kể về mọi thứ, về người anh trai tên Sae, về những ngày tháng em cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn. Mình vẫn luôn im lặng lắng nghe, và mỗi lần em ngừng lại, mình lại hỏi em những câu hỏi nhẹ nhàng, không hề thúc ép, chỉ để em có thể tiếp tục.
Có lần em nói với mình rằng mình có thấy kinh tởm em không.
- Không, sao em lại hỏi vậy?
- Em mới nhận ra rằng em có tình cảm với anh trai mình, chị ạ
- ... - Mình bất ngờ lắm! Nhưng chẳng phải bất ngờ vì em có tình cảm với người anh trai của em, mà là vì em thấy bản thân kinh tởm vì điều đó
- Em biết em tởm lắm! Nếu chị thấy em kinh tởm thì cứ dừng cuộc nói chuyện tại đây đi
- Không, làm sao chị lại có thể làm như thế với em chứ? Nghe này, Rin, em không kinh tởm. Mỗi người đều có quyền được yêu và không ai ngăn cấm được điều đó cả. Kể cả chị có ngăn cấm em thì đâu thể ép em chối bỏ thứ tình cảm này được? Chị biết nó khó chấp nhận, nhưng điều tốt nhất đó chính là em phải sống đúng với bản thân và không được gượng ép mình làm điều không muốn, em hiểu không?
Đó chỉ là một trong số những cuộc hội thoại của chúng mình. Mình biết rằng tâm lí của Rin đang rất hỗn loạn bởi em mới chỉ là một cậu nhóc ở tuổi vị thành niên. Và dù em có mạnh mẽ đến đâu thì em vẫn mới chỉ 16 tuổi mà thôi.
Một hôm, trong lúc tâm sự, em hỏi mình về một điều mà từ lâu em đã muốn biết:
"Kazuko, chị có nghĩ rằng một ngày nào đó, em sẽ tìm được ánh sáng giữa những tăm tối này không?"
Em chỉ nói vậy, không đợi câu trả lời ngay lập tức. Mình không vội vàng trả lời, chỉ nói một câu đơn giản mà giờ em vẫn nói rằng em còn nhớ nó. Mình bật cười vì không nghĩ mình lại có sức ảnh hưởng đến như vậy.
"Có thể, ánh sáng không đến từ nơi khác, mà là do chính mình tìm ra. Giống như ngôi sao trên bầu trời, đôi khi ta phải nhìn thật kỹ để nhận ra sự hiện diện của nó, dù nó ở rất xa."
...
Em nói rằng em đã ngẫm về câu nói ấy suốt cả ngày hôm đó. "Ngôi sao trên bầu trời" – liệu đó có phải là những gì em đang tìm kiếm? Ánh sáng trong những ngày tăm tối, hay chỉ là sự an ủi mà em tìm kiếm từ những lời nói của Kazuko? Dù sao thì, trong một thời gian dài, đó là điều duy nhất em có thể nắm giữ.
...
Sau đó, em lại nói rằng ngôi sao của em khó với tới lắm, em không xứng để có được ngôi sao đó. Nó dường như vượt ra khỏi tầm với của em. Em cũng nói rằng ngôi sao của mọi người ở trên bầu trời, còn ngôi sao của em là ở ngoài không gian kia kìa. Mình biết đó chỉ giản đơn là câu nói đùa, nhưng nó lại phải ánh sự thật chua xót biết bao nhiêu. Tình cảm của em bị ngăn cấm bởi xã hội, họ nói rằng em thật ghê tởm, em thật ghê tởm vì em đã yêu người cùng huyết thống, em thật ghê tởm vì đã yêu người hơn em về mọi mặt,... Mình chắc chắn rằng nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của em cực kì nhiều.
Một lần khác, em lại nói rằng người bạn em đã phát hiện ra tình cảm của em với người anh trai này. Em cũng kể rằng nó đã kì thị em đến mức nào và khuyên em hết lời rằng hãy bỏ thứ tình cảm ấy đi. Nhưng nó nào biết rằng thứ khó khăn nhất trong cuộc đời em đó chính là quên đi một người đã từng là một phần thanh xuân của em? Mình hỏi em rằng em đã trả lời thế nào, em bảo rằng em chỉ gần gật đầu rồi cười xòa. Em bảo rằng, em biết dù em có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của mọi người. Ngôi sao của em đúng là rất khó với tới, nhưng cũng đầu phải là không thể? Mình đã khuyên em rằng hãy thử cố gắng với tới một lần khi cả hai quyết định gặp mặt nhau trong một quán cà phê nhỏ ấm cúng. Em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Mình không nói gì thêm. Thứ tình cảm này khó chấp nhận mà? Sao có thể dễ dàng thổ lộ như vậy chứ? Mỗi khi nhớ lại lúc đó, mình chỉ muốn đấm bản thân một cái thật đau, thật điếng vì câu nói không biết suy nghĩ của mình.
.
.
.
- Chị ơi
- Hửm?
- Chị còn nhớ câu chuyện một người bạn của em phát hiện ra tình cảm của em chứ?
- Tất nhiên là có rồi! Có chuyện gì sao?
- ... Nó lại phát hiện ra rằng em vẫn chưa thể bỏ được thứ tình cảm tởm lợm này rồi...
- Đừng nhắc lại mấy từ kiểu tởm lợm đi được không em? Nó không hề tởm tí nào hết!!!
- Vâng ạ...
- Rồi nó có bảo gì em không?
- ... Nó loan tin cho cả trường rồi-
- HẢ?!
- Chị Kazu...- Em cười khổ
- A... chị xin lỗi... Em nói thật đó chứ?
- ... Vâng...
- Ở đó đợi chị
Mình đã rất bất ngờ... bất ngờ rằng loài người lại vô tình đến như vậy, lại vô tình làm tổn thương một tâm hồn nhỏ bé đến như vậy. Giữa xã hội xô bồ này, còn có người muốn hãm hại em nữa hay sao?
Mình gặp em bên bờ biển quen thuộc- nơi đã chưa đựng biết bao kỉ niệm của em và hắn.
- Rin
- Dạ?
- Em ổn chứ
- ... Có lẽ là vậy - Em cười
Chưa bao giờ mình thấy em cười tươi như vậy...
- Chị Kazu
- Ơi, chị đây?
- Chị có sẵn sàng nghe em nói không
- Chị vẫn luôn ở đây nghe em nói mà
- Em tệ, đúng không chị?
- Em không hề. Rin à, em rất tuyệt vời. Bởi vì em tuyệt vời nên em mới có thể chấp nhận được tình cảm của bản thân dành cho người anh ruột thịt, bởi vì em tuyệt vời nên em mới sẵn sàng đấu tranh, sẵn sàng lơ đi những lời nói của người bạn ấy, bởi vì em tuyệt nên em mới có dũng khí tìm một người lạ mặt như chị để trò chuyện. Chị biết chị chỉ là người ngoài, nhưng chị mong những lời nói này của chị có thể là những lời khuyên có ích cho em...
- Nhưng em vẫn cảm thấy em tệ lắm, chị ạ. Vì em tệ, nên em mới chẳng thể trở thành người giống như anh hai, vì em tệ nên em mới đem lòng yêu lấy người thân ruột thịt của mình, vì em tệ nên em mới bị mọi người kì thị...
Em im lặng một lúc rồi hít một hơi thật sâu, như đang ngăn cho những giọt nước mắt trên khóe mi trực trào
- Chị biết vừa nãy em đã gặp ai không?
Mình khẽ lắc đầu
- Em đã gặp ngôi sao của đời mình ấy!
Mình mở to mắt, bất ngờ
- Anh ấy kì thị em rõ luôn!- Nói đến đây, em lại cười cười, nhưng mình lại cảm nhận được sự đau đớn trong nụ cười ấy của em.
- Anh ấy nói rằng em chẳng phải là em của ảnh, nói rằng em thật kinh tởm và em nên cút khỏi nơi này đi, đừng để ảnh nhìn thấy nữa. Và ảnh cũng tuyên bố rằng em chẳng còn là em của ảnh nữa...
" Cút đi đồ dị hợm. Tao không thể tin rằng mình lại có một đứa em như mày. Mày nên biến khỏi mắt tao đi Rin. Mày không đáng để ở trong căn nhà này nữa đâu, Rin ạ. Cút cmm luôn đi. Tao thật xui xẻo khi gặp mày!"
Chát!
"A- Anh..."
" Không anh em gì hết! Mày không xứng đáng để làm em tao! Mày chỉ là người thừa thãi trong cái gia đình này thôi! Đồ vô dụng, đồ kinh tởm, đồ tởm lợm! Tao ghê tởm mày Rin ạ!!! Sao mày lại có thể có tình cảm với taooo???!!!! Tại sao lại là tao?! Tại sao mày lại tởm đến như vậy hả Rin?! Tại sao mày lại có tình cảm với người cùng huyết thống với mày?!"
"..."
Đôi mắt em ngấn lệ, lệ chảy dài xuống gò má gầy. Mình xót em lắm, nhưng chẳng biết phải làm thế nào để an ủi em. Bản thân mình cũng rối lắm rồi...
Em nhẹ nhàng quay qua cười với mình, dúi vào tay mình hai bức thư rồi nói rằng khi nào về nhà thì hãy đưa bức có màu da cho Sae, còn bức có màu nâu kem thì là của mình. Sau đó em ấy đã dặn mình thật nhiều thứ
- Chị là một người tuyệt vời, chị là một người có tương lai, một người tài giỏi và thật sự rất xinh đẹp... Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền chị...
- Không đâu Rin à... vì có em mà chị mới biết được xã hội bất công thế nào... chị mới biết được trên đời này có người đáng thương như em-
- Em cảm ơn chị...
- Hả?
- Cảm ơn chị vì đã dành thời gian cho em...
- ...
- Em rất quý chị. Hãy cố sống nốt phần còn lại của em nhé!
- Em đang nói cái gì vậy hả Rin?!
- ... Em xin lỗi...
- RIN!!!
...
Cơn sóng vỗ mạnh vào bờ, nhưng không thể át đi tiếng gọi tuyệt vọng của Kazuko. Cô đứng đó, tâm lí vẫn còn vô cùng hỗn loạn. Kazu không tin những gì vừa mới diễn ra trước mắt. Cô bàng hoàng nhìn vào cơn sóng đang mạnh mẽ vỗ vào đê, ẩn đi thân hình nhỏ bé vừa tự mình tìm kiếm con đường giải thoát cho bản thân. Nước biển lạnh buốt cuốn đi nỗi đau, nhấn chìm tấm thân em xuống đại dương sâu thẳm.
...
Em đi rồi... em bỏ mình lại nơi đây mà không một lời tạm biệt... Sao em lại quá đáng như vậy, Rin ơi? Sao em lại bỏ cả một tương lai phía trước như thế? Sao em lại bỏ đi cái ước mơ "Trở thành tiền đạo số 1 thế giới" mà em đã từng kể với chị? Sao em lại bỏ chị một mình giữa xã hội bất công thế này? Còn gia đình em, bạn bè em thì sao? Còn"vầng sao sáng" kia của em thì sao? Còn biết bao là những người yêu thương em, sao em lại không nghĩ đến họ? Rin! Em quá đáng lắm đấy! Em có biết không?
.
.
.
Tin tiếp theo, tiền đạo nổi tiếng Itoshi Rin đột ngột qua đời và được tìm thấy tại bãi biển gần tỉnh Kanagawa. Theo lời hai của nhân chứng- cô Hayashi Kazuko- cậu đã tự tử vì áp lực từ cuộc sống. Bên cạnh đó, người bạn thân của cậu cũng chia sẻ rằng cậu có tình cảm đặc biệt với người anh trai ruột của mình- tiền đạo nổi tiếng thế giới: Itoshi Sae. Có lẽ bởi vì lí do này mà cậu bị chỉ trích từ mọi người xung quanh và dẫn đến tự vẫn. Tin tiếp theo...
...
Mình mệt mỏi bước về nhà sau cuộc phỏng vấn chết tiệt kia. Ngoài cuộc phỏng vấn của nhà đài quốc gia, mình đã từ chối tất cả những nhà báo của những công ty khác. Mình chợt nhớ tới bức thư mà em nói với mình trước lúc rời đi. Mình vội vã chạy về nhà Rin, liên tục nhấn chuông cửa nhà em với mong muốn cái tên mà em kể sẽ ra mở.
Khoảng một lúc sau hắn mới ra ngoài mở cửa. Nhìn hắn tiều tụy đi trông thấy, nhưng mình nào quan tâm? Thứ mình quan tâm bây giờ là đấm vào mặt hắn một cái. Vì hắn chính là nguyên do cho vụ tự tử của em... Nhưng lý trí đã cản mình lại. Mình nói rằng đây là bức thư mà Rin gửi cho hắn rồi đưa cho hắn lá thư. Sau đó nhanh chóng phóng về nhà. Mình không cần biết trong đó có gì, nhưng thứ mình quan tâm hơn cả là em đã gửi cho mình thứ gì và nhanh chóng tránh xa tên kia càng nhanh càng tốt.
.
.
.
Chị Kazu,
Có lẽ khi chị đọc bức thư này là khi em đã đi xa rồi nhỉ? Em xin lỗi vì đã làm phiền chị và cũng cảm ơn chị vì chị đã dành thời gian để tâm sự với em. Chị đừng quá đau buồn khi em rời đi nhé? Bởi vì em chẳng có gì đáng để chị buồn đâu! Em mong rằng sau này chị sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, một người có ích cho đất nước, chứ chẳng phải giống như em. Chị đừng lo gì nhé! Em ở đây sống tốt lắm! Và em mong rằng sang kiếp sau em sẽ làm em trai ruột của chị... bởi vì em nghĩ em chẳng phải người tốt, nên chắc phải tốn thời gian dài mới được đầu thai ấy nhỉ? Haha... Em mong rằng kiếp sau em cũng sẽ mạnh mẽ như chị, sẽ cố gắng với lấy được ngôi sao của đời mình. Chắc chắn rằng, ngôi sao ấy không nằm ở trên trời cao, mà ở ngay bên trong lòng em đây này!
Em cảm ơn chị nhiều...
Em cũng chẳng biết phải nói gì hơn ngoài những lời xin lỗi và cảm ơn, mong chị đừng trách em nhé!
Itoshi Rin
...
Ngốc ạ!
Làm sao chị trách em được cơ chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________
Tui mới thi Tiếng Anh cấp trường nì
Mà chợt nhận ra bản thân sai hơn 7 câu=)))
Sai 7(hoặc 8)/80 á🙃🙃🙃
Mà trong đó có 3 câu 0.4 đ ;-;
Ok I'm fine
Dù sao thì
Chúc mừng năm mới (sớm) mọi người!!!❤️❤️❤️
______________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro