Bóng Tối Ẩn Trong Đứa Trẻ Chưa Lớn
• Mỗi thiên thần đã mang đến thế giới này như một vì sao bé nhỏ được đưa đến mỗi gia đình trong niềm hạnh phúc của bố mẹ. Và sẽ là những số phận khác nhau được sinh ra để tìm tòi sự rộng lớn của thiên hà ngoài kia.
Tớ cũng là một trong những người may mắn được đưa đến thế giới này. Mẹ tớ kể lại với tớ rằng khi vừa ra đời tớ khóc to lắm, cả phòng bệnh lúc đó chỉ toàn tiếng khóc của tớ, y tá và bác sĩ đã phải dỗ tớ rất lâu cũng chẳng ngừng khóc được. Tớ đã hỏi mẹ khi đó làm thế nào tớ mới ngưng khóc, mẹ tớ bảo khi đấy ông bà nội tớ đến bệnh viện thăm mẹ con tớ, khi thấy bà nội tớ đã ngoan mà nín khóc.
Tớ cũng ngạc nhiên lắm khi nghe mẹ kể lại, nhưng mẹ tớ lại nói tiếp rằng ông bà nội chỉ đến nhìn mẹ con tớ một lần rồi đo về. Tớ đã có chút hoài nghi và không chắc chắn về lời nói của mẹ tớ lắm, nhưng trông thấy mẹ có vẻ buồn nên tớ không dám hỏi thêm.
Chắc các cậu có từng biết hoặc đã nghe qua về định kiến "Trọng nam khinh nữ" của ông bà ta khi xưa. Gia đình tớ cũng theo định kiến đó nên từ khi sinh ra tớ đã không được mấy thiện cảm từ gia đình bên nội. Cũng vì thế mà bà nội mình đã bắt mẹ mình sinh thêm một đứa nữa, cũng may là một bé trai.
Tớ dường như chẳng có mảnh kí ức nào về lúc em trai tớ chào đời vì mẹ bảo khi ấy tớ chỉ vừa lên 2 độ tuổi mà mọi trẻ em dường như chưa có rõ nhận thức. Mẹ tớ đã nói lúc đó em trai tớ rất yếu nên chẳng may chưa được nói lời chào đến thế giới này thì em ấy đã phải nói lời tạm biệt...
Cũng từ sau khoảng thời gian đó đến khi tớ 4 tuổi tớ cũng có em, nhưng mà là em gái. Vì bố mẹ tớ thích có con gái nhưng ông bà nội vẫn giữ quan điểm mà thích cháu trai hơn cơ. Ông bà ngoại tớ thì mất lúc mẹ tớ còn đang học lớp 8 nên mẹ tớ từ đầu đã không được bên nội chào đón cho lắm, lúc đó tớ đã nghĩ như thế.
Khi bước sang tuổi thứ 5 thì tớ mới bắt đầu đi học nhà trẻ, cũng như bao đứa trẻ tớ cũng sợ, cũng e dè khi lần đầu đến lớp mẫu giáo. Lúc đó tớ chỉ hy vọng có thể hòa nhập thật tốt với mọi người, bởi cái suy nghĩ đó mà tớ lại tự hạ thấp đi cái giá của chính mình. Cảm giác chịu những ánh mắt phán xét, những lời nói miệt thị về ngoại hình một cách vô tư của bạn bè trong lớp. Dù biết lúc đó cũng chỉ là trẻ con như nhau, nhưng bản thân tớ cũng phần nào thấy buồn và tự lìa mình khỏi đám đông.
Có lẽ là cũng chính từ giây phút đó mà tớ đã thu mình với xã hội nhiều hơn, lên cấp 1 tớ đã quen với lời miệt thị và phán xét nên chẳng quá mảy may đến. Tớ nhớ như in vào ngày khai giảng năm học của năm lớp 1, trường tớ có một truyền thống là các anh chị lớp 5 sẽ dắt tay các em lớp 1 đi một vòng quanh trường vào ngày khai giảng. Nhìn các bạn khác được anh chị khối trên dắt đi vui vẻ mà tớ cũng muốn được như thế, lẽ ra tớ cũng sẽ được dắt đi nhưng tớ lạo phải tự đi, tớ thật sự thấy ganh tị với các bạn ấy.
Năm tớ lên lớp 2 đã phải nhìn cảnh bố mẹ ra tòa li hôn...Mẹ tớ thì không thể sống mãi khi gia đình chồng cứ áp đặt đủ điều như thế. Bố tớ thì cũng chỉ nghe theo lời bà nội chứ chẳng có quyết định rõ ràng. Tớ và em đều chọn theo mẹ để về nhà ngoại ở. Dòng họ ngoại của tớ đông lắm là đằng khác, ngoại tớ có 13 người con và mẹ tớ là con út, trong 13 người con chỉ có 2 người con là con trai nên ông bà ngoại tớ đã đứng tên cậu năm của tớ lên sổ đỏ giao lại nhà cho cậu năm. Còn lại các dì, cậu cũng lập gia đình và sống gần nhà ngoại sau khi ngoại mất.
Phải mất rất lâu mẹ tớ mới mua lại đất lấy đứng tên lại của mẹ và xây lại nhà mới vừa là nhà ngoại vừa là của 3 mẹ con tớ cũng vừa là khu nhà chung tụ tập mọi người trong đại gia đình vào mỗi dịp Tết. Dù thiếu đi tình thương của bố như thế nhưng mẹ cùng các dì đã cố gắng phần nào bù đắp tinh thần cho hai chị em nhà tớ. Mỗi tội tớ cứ như là một đứa xui xẻo trước họa vào nhà vậy...
Khi tớ được 9 tuổi tức lớp 4, trong một lần chơi cầu lông tớ không may bị ngã nhưng va đập vào cái ghế đá gần đó khá mạnh khiến chân trái tớ bị thương nặng. Mẹ tớ đã phải đưa tớ đến bệnh viện, bác sĩ nói chân tớ bị đóng mủ bên trong, để lâu ngày nó sẽ nguy hiểm nên phải phẫu thuật gấp. Tớ đã phải nhập viện hơn 2 tháng ở bệnh viện nhi đồng, sau khi mổ lấy mủ thì xương còn yếu nên không thể đi bình thường.
Sau suốt 2 tháng đó, bố cũng đến thăm tớ, tớ vui lắm vì đó là khoảng thời gian tớ được vui vẻ bên gia đình kể từ lúc bố mẹ li hôn. Đến cả ngày quay lại trường học sau khi xuất viện, tớ chưa thể đi được bố cũng đã cõng tớ đến tận lớp và luôn chờ tớ thi xong thì đưa tớ về. Ít khi được gặp bố nên tớ cũng chẳng muốn quên những lúc nhot nhặt như thế đâu.
Chân tớ dường như cũng lành hẳn sau hơn 3-4 tháng, tớ có thể đi và chạy nhạy bình thường nhưng không còn chạy nhanh như trước hay không dám nhảy quá cao. Cũng nhờ vậy mà tớ được miễn môn thể dục, hihi. Tớ ghét nhất là đá cầu luôn vì lần nào đá cũng chỉ tối đa 2 trái, may mà miễn nên không phải đá mà vẫn đạt.
Tua nhanh đến khi cấp 2 thì tớ cũng may sao vào được ngôi trường xếp thứ 2 của tỉnh, dù không được vào lớp chọn nhưng cũng vui. Ba năm đầu cấp 2 của tớ khá ổn áp dù năm lớp 7 có phải học online hơi bất tiện, mà tớ chắc chắn tớ chắc chắn cũng có nhiều người xem phim trong lúc học như tớ. Đến cuối năm lớp 8 thì tớ lại phải nhập viện lần nữa vì mủ còn xót lại ở chân tớ vào 4 năm trước nó đã ăn mòn phần xương nhỏ ở chân tớ nên phải mổ lấy xương chết.
Như thể cuộc đời tớ sinh ra đến lớn là cứ phải vào bệnh viện nằm như thế nhỉ? Cũng may một chút lần này tớ chỉ nằm 2 tuần rồi được xuất viện vì chỉ lấy xương chết và xử lí mủ trong máu ở chân chứ không quá nghiêm trọng. Trong cả kì nghỉ hè đó tớ chỉ có thể ở nhà chẳng thể đi đâu ngoài học thêm online và đi tái khám tại bệnh viện.
Đến năm lớp 9, trường tớ đã xáo trộn lại các lớp khối 9 để thuận cho việc thi tuyển 10. Nhưng cũng nhờ thế mà năm lớp 9 là năm vui nhất trong những năm cấp 2 của tớ. Còn lí do thì chắc đợi chương sau tớ mới nói rõ được.
⚘ Tớ đã từng nghe một câu nói khiến tớ suy nghĩ khá nhiều về nó: "Cuộc đời của mỗi người được ví như một cuốn sách mà chính chúng ta sẽ là nhân vật chính viết lên câu chuyện của riêng mình." Đôi lúc tớ lại nghĩ nhiều về nó, tớ tự hỏi vậy tớ có đang thật sự là nhân vật chính trong cuốn sách của mình hay không, hay chỉ đơn thuần đi lên vài nét vô hồn trên những trang giấy trắng. Mà giờ đây tớ đang đi từng nét bút lên trang giấy trắng đó để khắc lên những tâm thư về câu chuyện nhỏ của chính bản thân tớ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro