VIII
kì thi cuối lớp mười một cách hôm nay chỉ còn hơn một tuần nữa thôi.
sau thời gian học chính khoá thì hôm nào em cũng là người ở lại lớp muộn nhất.
để thành tích của lớp được nâng cao thì giáo viên chủ nhiệm lớp em đã đề nghị đổi chỗ tạm thời , thực hiện kế hoạch "đôi bạn cùng tiến" cấp tốc.
ngay sau khi thầy phổ biến , ánh mắt em theo quán tính mà hướng về lớp trưởng đang ngồi phía dưới. sự háo hức của em bỗng chốc vụt biến vì ... quá nhiều đối thủ cạnh tranh.
đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì jaeyun đột nhiên xuất hiện trước mặt em , làm em giật bắn mình.
"sao thế? chùn bước rồi?"
"cậu nói gì vậy? mình không hiểu"
"jongseong nó học giỏi thì nhiều người muốn nó kèm là đúng. vì vậy cậu đừng có buồn quá haha"
"đừng có chọc mình"
"cậu nghĩ sao nếu làm bạn cùng bàn với mình? mình cũng học tốt lắm đó"
"mấy bạn nữ sẽ xé xác mình mất"
"đùa thôi , chắc chắn jongseong sẽ chọn cậu mà. chắc chắn đó"
nghe từ "chắc chắn" từ jaeyun , em thoáng chút ngại ngùng. jongseong sẽ thật sự "chắc chắn" chọn em sao?
nhưng một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu của jungwon.
cậu lúc nào cũng giúp em học , chẳng thấy cậu ấy trò chuyện với bạn mới gì cả. dù là suy nghĩ chủ quan nhưng trong lớp , cậu ấy hầu như chỉ trò chuyện với em và jaeyun.
đây có lẽ là cơ hội cho cậu ấy cởi mở hơn chăng?
với lại cậu ấy cũng đâu thể cứ kèm cho đứa chậm tiếp thu như em mãi được?
chắc là sẽ phiền lắm đó...
"phiền" ở đây không phải em cho rằng jongseong sẽ nghĩ về em như vậy đâu nhé! cậu rất tốt bụng.
"jaeyun này , cậu kèm mình học được không?"
"gì cơ?"
"cậu..có thể làm đôi bạn cùng tiến với mình được không? mình sẽ cố gắng theo kịp cậu"
"cậu chắc chứ? còn jongseong.."
"đừng có jongseong nữa mà! mình cũng muốn làm quen với nhiều bạn mới hơn. vả lại đâu thể phụ thuộc vào cậu ấy mãi được "
jaeyun biết là jungwon có ý tốt với jongseong , nhưng tại sao lại là cậu? cậu ta mà biết sẽ tẩn anh nhừ tử mất.
...
"jungwon"
giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng em.
"hả?"
"cậu... không cần mình nữa sao?"
jongseong ở cuối góc đã nghe loáng thoáng vài bạn học nói về chuyện jungwon đề nghị làm đôi bạn cùng tiến với jaeyun.
nãy giờ đúng là rất nhiều người vây quanh lấy anh , nhưng ánh mắt anh chỉ mong chờ khoảnh khắc cậu quay xuống đây...nếu vậy anh sẽ không chần chừ gì mà mở lời.
"gì-gì mà không cần chứ? cậu nói vậy mình sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đó"
"vậy thằng jaeyun kia có gì hơn mình?"
"yaiss cái thằng-"
jungwon nhéo vào tay jaeyun rồi cười trừ.
"nhưng mà thật sự mình không phải không cần cậu nữa đâu! chỉ là.."
"thế để mình kèm cậu học nhé?"
"mình-"
"không được từ chối đâu!"
ể? đột nhiên vậy sao?
yang jungwon em là người ích kỷ.
yang jungwon em là người ích kỷ.
yang jungwon em là người ích kỷ.
"hai cái con người này..đúng là không cho tôi yên ổn mà!"
jaeyun bên cạnh vùng vằng bỏ đi. tự nhiên bị lôi vào rồi bị đá đít trong vòng vài giây vậy đó! tôi cũng biết buồn chớ bộ?
thật ra là em có quay xuống nhìn anh , mà anh bận nên đâu có thấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro