Kageyama Tobio - Trăng bén gió, nàng bén anh (2)

"Bao giờ loan, phụng một nhành,
Đeo nhau quấn quýt như tranh hoạ đồ?"

────୨ৎ────

Khoảnh khắc xác nhận mối quan hệ không có một màn tỏ tình lãng mạn, sến súa nào như trong mấy bộ manga shoujo mà ___ vẫn thường hay đọc hồi tiểu học.

Chỉ đơn giản là một buổi chiều muộn sau giờ tập của CLB bóng chuyền, mưa chỉ vừa tạnh và sân trường vẫn còn vương nước, ___ đứng đợi Kageyama trước cửa nhà thể chất, đưa cho cậu chai nước lọc với vẻ mặt cực kỳ bình thản.

"Tôi vừa trượt chân, làm rách cặp, còn bị ướt người." Cô nàng uỷ khuất nói.

Kageyama nhìn cô một lúc. Mái tóc hơi bết lại vì mưa, áo khoác dính lấm tấm bùn đất. Cậu không giỏi ứng xử trong những tình huống thế này.

"___ cậu... cẩn thận vào." Cậu nói, trong tông giọng không rõ đang mang theo sự tức giận hay lo lắng.

___ nhún vai. "Ờ, tôi cũng đâu định ngã đâu."

Cậu chàng Kageyama ngậm ngùi không đáp, cậu cầm lấy chai nước nhưng mắt vẫn luôn hướng về vết trầy trên đầu gối cô. Thật chướng mắt.

Muốn hỏi cô liệu có đau không. Muốn nói rằng cô đáng lẽ ra nên về sớm hơn. Muốn bảo rằng đừng có chờ cậu cái kiểu đó nữa vì trời mưa, vì phiền, vì lo...

Nhưng những lời đó trào lên từ lồng ngực rồi nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu thở hắt ra, lùi một bước rồi cúi người mở chiếc túi thể thao, lấy ra một chiếc khăn nhỏ vẫn còn sạch sẽ.

"Đưa tay đây." Giọng cậu vẫn trầm đều.

___ đưa tay ra, để mặc cậu cúi người lau bùn đất dính nơi cổ tay giúp mình. Kageyama làm rất nhanh, như thể nếu chậm một giây nào thôi, cậu sẽ tự nổ tung vì xấu hổ mất.

"Lần sau... đừng có chạy loanh quanh lúc trời mưa."

"Thế ai bảo tập trễ, để người ta phải chờ?"

"...Tôi đâu có bắt cậu chờ." Cậu lí nhí, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Im lặng kéo dài trong vài giây, chỉ có tiếng lạo xạo của khăn chà sát lên vải áo. Rồi Kageyama đứng thẳng dậy, lúng túng nhìn sang chỗ khác.

"Ờm..."

Cô nghiêng đầu. "Gì?"

Kageyama ngập ngừng, nhìn vào vết thương trên đầu gối của cô nàng, rồi khẽ lắc đầu.

"Lần sau đừng đợi tôi kiểu này nữa."

___ định hỏi vặn lại "kiểu này là kiểu gì?" thì giọng của cậu chàng đã tiếp tục vang lên đều đều.

"Sau này chờ ở chỗ có mái hiên hoặc gọi tôi ra đón."

Cô mím môi cười. "Cậu quan tâm ghê ha."

Kageyama nhíu mày, quay mặt đi. "Ừ, quan tâm."

"Vậy là tôi đặc biệt hả?"

Cậu không trả lời, chỉ lầm lũi cúi đầu đeo lại balo. Rồi rất khẽ, gần như là tự lẩm bẩm với chính mình nhưng đủ để cô nghe thấy:

"...Ừ. Đặc biệt."

Chỉ là chiều hôm ấy, hai người về cùng một hướng, bước chậm hơn thường lệ.

"Đợi một chút, tôi ghé Lawson mua băng cá nhân cho cậu."

────୨ৎ────

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro