Miya Atsumu - Bỏ quên (1)
trope situationship
"Có một người đi qua hoa cúc. Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình. Có hai người đi qua hoa cúc. Bỏ lại sau lưng cả một mối tình"
Đi qua hoa cúc (1995) | Nguyễn Nhật Ánh
🦊˚₊ 🍙𓏲 ˚₊✮
#1
Lần đầu tiên gặp lại nhau sau nhiều năm không hoành tráng như người nọ vẫn thường tưởng tượng.
Chỉ đơn giản là vài câu xã giao và trao đổi những nụ cười xởi lởi trong một studio tương đối nhạt nhẽo.
Miya Atsumu cố tỏ cái vẻ không ngạc nhiên, cậu bình chân như vại dù trong đầu đã chạy băng băng những cuộn phim ký ức cũ kĩ.
Nơi sân trường, bảng thông báo, những tờ biên bản cùng ánh mắt trách móc của người con gái ấy khi treo tên cậu lên bảng phê bình trước toàn trường vì trốn lao động công ích 3 lần liền.
Đôi mắt chẳng bao giờ biết đùa kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu. Như thể vì sao băng bay ngang qua bầu trời nhưng con người ta chẳng thể chạm tới được, chỉ có thể vội vàng ước một điều ước viễn vông.
"Chị vẫn nhớ tôi à?" Cậu lên tiếng, phá vỡ cái ranh giới công việc khiến cậu như muốn phát điên lên từ nãy đến giờ giữa hai người.
"Khó quên lắm." Cô cười, vẫn là cái nụ cười chuyên nghiệp như máy móc mà cậu vẫn thường ghét cay ghét đắng suốt nhiều năm trời.
"Hồi đó Miya-senshu là khách quen của hội học sinh mà, nhỉ?"
Cậu nở một nụ cười đỏm dáng. "Chị vẫn nói chuyện như tạt một gáo nước lạnh vào người khác như thế à?"
#2
Từ tình cờ trở thành cộng sự cho một dự án hợp tác dài hạn giữa tờ Sports Nippon và đội tuyển, đến tình cờ có được thông tin liên lạc của chị qua đối tác. Miya Atsumu cảm thấy cái dự án này cũng không đến mức phiền não như cậu từng nghĩ.
Chỉ là cậu vẫn chưa thêm liên lạc của cô, hay nói đúng hơn là: Cậu chưa muốn.
#3
Dưới ánh đèn mờ dịu của phòng họp báo kín của toà soạn, nơi những câu hỏi thường chỉ là thủ tục và phần nhiều đã được soạn sẵn câu trả lời, họ lại gặp nhau. Tiếng lật giấy, tiếng thử mic, tiếng máy ảnh tí tách, tất cả quấn lấy nhau trong bầu không khí vừa lịch sự vừa nhạt nhẽo.
"_____-san, khai máy rồi ạ."
"Ừ, tôi rõ rồi." Cô khẽ tìm cho mình một vị trí để giám sát buổi họp báo, quả thật công việc trưởng ban biên tập này vẫn khiến cô, người luôn chán ghét náo nhiệt có phần hơi khổ tâm. Lý do ___ chọn học ngành báo chí kỳ thật là một câu chuyện dài.
Trước mặt cô là 3 tuyển thủ đến từ MSBY Black Jackals, thế mà con ngươi cô chỉ không ngừng dao động trước một người.
Giữa khung hình hỗn tạp, chỉ tồn tại một mình Miya Atsumu.
Cô ngồi đối diện cậu dưới khu vực họp báo, không còn bảng tên "hội phó hội học sinh" trước ngực như ngày xưa, mà thay vào đó là thẻ tác nghiệp đơn giản với logo của toà soạn được in dập nổi
Còn Atsumu, vẫn là nụ cười nửa đùa nửa thật trước ống kính. Áo đồng phục gọn gàng đến mức trông như chưa từng bị nhào nặn bởi bất kỳ buổi tập nào.
Vốn ___ có thể tự tin nhìn thẳng vào cậu đến vậy là vì xuyên suốt hôm nay, Atsumu chưa chạm mắt cô bất cứ lần nào, hay nói đúng hơn, là cậu chưa hề chủ ý nhìn cô.
Cô biết rõ cái kiểu làm lơ có chọn lọc đó.
"Lạc mềm buộc chặt."
Quả là một lớp nguỵ trang hoàn hảo. Cô thì thầm trong đầu, không rõ là đang nhắc lại một triết lý cũ hay đang tự giễu chính mình.
Người đời nói không sai, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy.
Cô cười nhạt, tay nắm chiếc bút máy vô thức siết chặt. Cảm xúc của quá khứ sau khi được đào lên suốt nhiều năm tháng bị chôn cất như một vết mực đã khô, mỗi khi lật lại trang giấy cũ vẫn thấy lòng hơi se lại.
.
.
.
Buổi họp báo kết thúc, những máy quay dần hạ xuống, đèn chụp tắt đi, tiếng giày lạo xạo bắt đầu thưa dần.
Sau khi dặn dò cấp dưới đủ điều, cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Chỉ là, ngay trong khoảnh khắc ấy, chất giọng kansai quen thuộc cứ thế đi vào trong màn nhĩ cô và không ngừng khuấy động mọi giác quan.
"___-san, chị để quên đồ này, chị vội thế? Nơi này đáng ghét lắm sao? Hay do tôi đáng ghét?"
Lưng cô chợt khựng một nhịp, rồi khẽ quay đầu.
"Cám ơn cậu, Miya-senshu." Cô từ tốn nói, rồi nhận lại chiếc ví đỏ nhỏ từ tay cậu.
Ánh mắt của cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ngước lên nhìn xoáy vào con ngươi màu hổ phách của cậu khiến Atsumu cảm thấy mình như thể bị cuốn vào một vòng xoáy không tên, nơi cậu chẳng thể thoát ra dù có muốn.
Vẫn là ánh mắt kiên định ấy, khiến cậu luôn bộc phát những cơn tức giận không rõ lý do.
Cậu biết, chính mình không bao giờ có thể lừa gạt được người con gái này.
"Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép." Nói đoạn, cô cúi đầu lịch sự rồi toan xoay bước đi.
"Tiền bối." Cậu lại một lần nữa khiến bước chân cô khựng lại.
"Tôi nghĩ chị còn bỏ quên một thứ."
___ lại quay đầu, ánh mặt họ lại giao nhau.
"?" Cô khẽ chau mày.
"Chị bỏ quên tôi rồi phải không?"
🦊˚₊ 🍙𓏲 ˚₊✮
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro