𝐁𝐚𝐜𝐡𝐢𝐫𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐫𝐮 [ 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐥𝐨𝐜𝐤 ]
Khi sóng biển vỗ về, khi cả hai cùng trên chặng đường mới được mở rộng, sẽ có lúc nhớ về nhau, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc. Một trai một gái ngồi trên bờ cát, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang ôm trọn tấm chân tình ao ước được đáp lại tình yêu.
"Đối với dự án Blue Lock, mình đã muốn đứng trên sân nhiều hơn, Chigiri và Isagi là những người bạn mới khiến mình cảm thấy tốt hơn. Nhưng đồng thời, mình cũng nghĩ đến cậu..."
Bachira Meguru tự khiến nhận bản thân mình là một tên khốn khi đã rời bỏ người bạn gái của mình, nhưng phải làm sao đây, khi Blue Lock là một trung tâm để khiến Bachira phải tự trưởng thành hơn, là một bước ngoặc để giúp Bachira tự mình tận hưởng niềm yêu thích với bóng đá.
"Tớ không sao, kể cả lúc chúng ta rời xa nhau. Meguru đã hứa rằng sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới. Đối với tớ cũng thế, cũng có niềm yêu thích với bóng chuyền"
"Bản thân ai cũng sẽ có một mặt kiêu hãnh với bộ môn mà mình muốn, nhưng tớ vẫn yêu Meguru nhiều lắm"
Bachira im lặng nghe em nói, trái tim chất chứa nỗi buồn không diễn tả được, Bachira có thể có được sự tự tin khi bên cạnh cậu bạn Isagi Yoichi, có thể có được niềm kiêu hãnh khi bên cạnh Chigiri Hyoma và càng tìm thấy được rõ con quái vật bên trong cơ thể muốn gì khi đi cùng Itoshi Rin. Một bước ngoặc cho bản thân khi được Ego lựa chọn trong đội tuyển đấu với U-20.
Nhưng Bachira không có niềm hạnh phúc mãnh liệt như khi bên cạnh tình yêu của mình.
"Đối với tớ, khi ở bên cạnh cậu, con quái vật trong người tớ đột nhiên vui vẻ, nên tớ cũng hạnh phúc. Tớ biết là bản thân mình đã rời bỏ cậu để tìm đến cái tài năng mà mình tìm kiếm, nhưng tớ có nỗi nhớ nhung lớn lao lắm."
"Tớ nhớ cậu nhiều, và tớ muốn hằng ngày được ôm cậu, nhưng tớ nhút nhát quá, tớ không thể bày tỏ được khi đã khiến tình cảm của cả hai như thế này"
Bachira Meguru tự hào khi bản thân biết bày tỏ với người mình yêu, cậu có thể không biết hành động và đôi lúc làm em buồn. Nhưng ở Blue Lock, cái gọi là tình cảm không được phép chấp thuận, khi cả năm trời không được gặp người mình yêu.
Điều đó làm cậu không cho phép mình lún sâu vào tình cảm và để em chờ đợi phép màu không xảy ra. Nhưng giờ Bachira biết rồi, có một người luôn sẵn sàng chờ đợi cái tình cảm này của mình, chờ đợi một ngày nào đó cậu sẽ trở về.
Đại dương bao la rộng lớn, nếu có khóc, đại dương vẫn tĩnh lặng, em khóc hay không, tớ không biết, nhưng tớ ôm em, để em khỏi lo lắng phiền muộn, khỏi đau lòng bởi những tổn thương.
"Tớ vui khi Meguru trẻ con ngày nào đã trưởng thành và biết bày tỏ tình cảm với tớ, hạnh phúc lắm"
Em cười tươi lộ rõ niềm phấn khởi, bao lâu nay, suốt tâm tư tình cảm của em bị giày vò tới mức đau lòng, em tự hỏi Meguru đang làm gì, nhưng khi được nhìn thấy tình yêu nhỏ của mình trên màn hình ti vi, em thầm cười vì Meguru đã hoàn thành được ước mơ của mình.
"Đồng ý làm bạn gái của mình nhé, tình yêu ơi" Bachira nuốt nước bọt xuống, thở hắt một cái rồi tỏ tình ngay ánh hoàng hôn. Đôi mắt long lanh chứa đựng nỗi lo âu vì sợ rằng em sẽ không đồng ý lời tỏ tình qua loa này.
"Dù không thể tỏ tình cậu ở một nơi tuyệt đẹp hơn, nh-"
"Suỵt, tớ cần một nơi lãng mạn hơn à? Điều gì hạnh phúc hơn khi người tớ yêu đã tỏ tình tớ chứ" Em cười lớn rồi vươn hai bàn tay chạm nhẹ lên gò má ửng đỏ của mình, ngại ngùng ho vài tiếng rồi lén nhìn lấy cậu bạn ngồi bên cạnh.
"Meguru à, cho dù không phải nơi tuyệt đẹp, tớ vẫn thích chết mất. Khi xưa Meguru rất đam mê bóng đá nhỉ? Tớ cũng biết rằng cậu từ nhỏ đã rất ít khi có bạn"
"Phải là không có bạn mới đúng ý, tình yêu à..." Bachira bĩu môi, từ nhỏ đã không có bạn, bầu bạn với bóng đá và một loại quái vật giúp bản thân tự tin, dâng lên niềm kiêu hãnh to lớn để đánh bại nhiều người trong Blue Lock.
Khi còn thời đi học, Bachira chỉ có em làm bạn, sau đó đã thành người yêu.
"Im lặng, dẫu không có bạn thì tớ biết niềm đam mê của cậu với bộ môn mà cậu yêu thích, dù có là một tên vô tư, một tên không hề muốn thua kém bạn bè, một kẻ ngây thơ, và đôi chút ranh ma nhỉ"
"Nhưng hằng ngày trôi qua như một trăm năm, tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu. Tớ không thể nào rời bỏ cậu chỉ vì dăm ba câu chia tay chia chân, Meguru cũng không giỏi thể hiện tình cảm nhỉ, haha"
"Ừm.. thì tớ chỉ biết hôn, cậu muốn hôn không?"
"Tớ đồng ý làm bạn gái của cậu, hôn tớ đi" Ánh mắt em trở nên mờ nhạt đi, khi trong đôi đồng tử đen láy của em chính là hình ảnh của Bachira phản chiếu.
Dường như ánh hoàng hôn như ủng hộ chuyện tình nhỏ của cặp đôi, liền toả hồng dưới đại dương bao la, tiếng sóng vỗ tựa như tiếng vỗ tay để chúc mừng, tiếng chim kêu tựa như tiếng reo hò hạnh phúc.
Tạo nên một khung cảnh lãng mạn, hoặc đó là những gì mà em tưởng tượng...
"Tập trung vào Bachira Meguru đi!"
Đôi môi em đột nhiên trở nên ấm áp, một vật gì đó di chuyển vào trong khoang miệng, nhớp nháp và ngọt ngào! Em nhắm tịt mắt, cũng đáp trả lại cậu người yêu bằng cách vòng hai tay ra ôm cổ cậu ấy.
Bachira thấy phản ứng của người yêu thì liền mạnh bạo hơn, ra sức đưa lưỡi quấn lấy lưỡi em. Cả hai quấn quýt lấy nhau một hồi, khi cảm thấy thật ngột ngạt, Bachira liền rời môi em.
Em giương to đôi mắt nhìn tình yêu nhỏ, ánh mắt của em có thập phần lo lắng. Như nhìn thấy được nỗi lo âu của em, Bachira liền vùi đầu và hôn vào hõm cổ trắng nõn, những vết đỏ chi chít từng đợt xuất hiện.
Đó là đánh dấu chủ quyền, Meguru thật dễ thương...
"Meguru, còn có gì để nói không?"
"Tớ yêu cậu, mặc dù không thể hiện được nhiều tình cảm, nhưng mong cậu hiểu cho tớ, tớ sẽ dần dần trưởng thành hơn á"
"Được rồi, cứ là cậu như hiện tại đi, vì tớ biết Meguru rất yêu tớ, và tớ thì rất yêu cậu"
Em chạm mũi vào chóp mũi của cậu, cả hai cùng nắm tay rồi cười thật lớn, tạm biệt ánh hoàng hôn và đại dương bao la, chuyện tình yêu nhỏ của hai đứa được chứng kiến dưới sự bảo vệ của làn sóng của đại dương và sự ấm áp của ánh hoàng hôn.
Tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp mà Bachira đã từng nói là chưa từng nghĩ tới và không thể tuyệt đẹp hơn. Nhưng làm thế nào để nói cho Bachira hiểu rằng em yêu anh, nhiều hơn những gì anh nghĩ.
"Tớ yêu em, nhiều hơn những gì em nghĩ, vậy nên đừng suy nghĩ nhiều gì cả nhá"
____________
Lời của tác giả: Ừm thì trong truyện Bachira là một người có chút ranh ma, ngây thơ và có phần tự tin với năng lực của mình. Trong truyện của tui là thiên về lý trí và trái tim, tức là Bachira từ nhỏ đã không có bạn bè, mặc dù cha mẹ vẫn sẽ có, nhưng tui cho Bachira theo khuynh hướng không luỵ tình, nhưng trân trọng tình cảm của người mình yêu đến cuối cùng, Bachira vẫn luôn hy vọng rằng họ vẫn sẽ chờ đợi mình đến lúc mình trở nên tốt hơn ấy.
Dù có hơi OOC một tí nhưng nó khiến truyện có mạch truyện tốt hơn trong khuynh hướng tình cảm, nếu cho Bachira là một kẻ trẻ con thì đó là khi anh ở Blue Lock, còn đến khi trưởng thành thì Bachira sẽ suy nghĩ trưởng thành và nhiều cái tốt hơn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro