𝐁𝐚𝐤𝐮𝐠𝐨𝐮 𝐊𝐚𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 [ 𝐌𝐇𝐀 ]

"Thức dậy đi kẻ thua cuộc."

Bạn lặng lẽ rên rỉ vì cảm nhận được ai đó đang đá vào ghế của mình, quay mặt đi hướng khác. Bản thân đang cảm thấy khá mệt mỏi.

"Thằng khốn Deku và tên hai màu kia đã vướng vào chuyện gì đó nên chúng nó có lẽ sẽ không đến." Anh chàng nói và bạn lén nhìn anh ta một cách công khai, đôi mắt chớp như cú nhìn Bakugou, sau đó lại nheo mắt vì không thể nghe thấy rõ tiếng anh ấy càm ràm bên tai.

"Hửm?" Bạn hỏi trong khi mắt vẫn không thể mở lại và tỉnh táo.

"Cả hai đứa nó sẽ không đến và chúng nó yêu cầu tao đón mày, nên chúng ta hãy đi thôi."

"Thật xấu hổ khi mày lại ngủ quên trong thư viện trường, mày biết không?"

Bakugo thở dài khi nhìn thấy cơ thể bạn rũ xuống và cố tựa đầu xuống bàn, nhưng anh ấy đã đặt lòng bàn tay lên trán bạn và giữ đầu bạn ngẩng cao. Bạn khó chịu và càu nhàu đáp lại, không làm gì cả khi anh ấy kéo ghế của bạn ra.

"Mày bị câm à?"

Bạn mệt mỏi giơ tay lên trời, không lọt tai câu hỏi vốn mang tính sát thương đó. Mở mắt ra nhìn anh ấy  với mong muốn được cõng.

"Tao sẽ không cõng mày đâu, điều đó thật xấu hổ." Anh ta chế giễu bạn và nhìn xung quanh, sau đó nheo mắt xuống nhìn.

"Không có ai ở đây đâu." Bạn lẩm bẩm, đưa tay nắm chặt lấy tay của Bakugo.

"Mẹ kiếp, đừng có lười biếng và tự đi đi. Tao đã giúp mày bằng cách kêu gọi mày dậy để về nhà thay vì ngủ trên thư viện."

Anh ấy nheo mắt nhìn bạn và bạn ngáp dài trước khi gục đầu xuống bàn, cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến và không thể mở mắt nổi.

Sau 2 phút chửi bới, Bakugo kéo cô từ dưới cánh tay và bế cô lên. Bạn vòng tay và chân quanh người anh ấy, dụi mặt vào hõm cổ anh.

"Mày thật kỳ lạ, có hiểu cảm giác một đứa trẻ con khi mệt sẽ đáng sợ như thế nào không? Mày làm tao phát điên lên đấy." Anh ấy nói với giọng điệu hờn dỗi khi cả hai vừa ra khỏi toà nhà.

"Bakugo, cảm ơn" Bạn lầm bầm, môi bạn vô tình chạm vào da anh ấy. Im lặng vài giây trước khi bạn nghe tiếng của Bakugo thở dài.

"Đừng có láo nháo, nghịch ngợm nữa."

Khi bạn mở mắt, chớp chớp vài lần để điều chỉnh tầm nhìn, và bạn nhận ra đang ngồi trên chiếc giường không phải căn phòng quen thuộc của mình, dành chút thời gian để nhớ lại những gì xảy ra trước khi bạn chìm vào giấc ngủ.

"Ồ, mày tỉnh rồi à?" Anh ấy bước vào phòng, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo và một chiếc khăn nhỏ hơn trong tay, lau khô tóc.

"Sao tớ lại ở trong phòng cậu?" Bạn hỏi, phớt lờ câu hỏi ngu ngốc của anh ấy.

"Mày không dậy nên tao không thể vào nhà được, thành ra tao phải đưa mày đến đây! Về đến nhà tao phải rất khó khăn để ném mày lên giường, vì thế hãy biết ơn tao."

Anh ấy nói và bạn đảo mắt khi anh ấy bước đến tủ quần áo của mình. Bạn quay sang hướng khác và anh ấy bắt đầu thay đồ, nằm xuống giường.

"Mày biết đấy, đã vài tuần từ khi mày tới nhà tao. Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mày lại ngủ quên ở thư viện vậy?"

Anh ấy bỏ đi lại gần phía giường, bạn thú thật là muốn tránh mặt Bakugo hoàn toàn, hầu như việc học đã kéo hết thời gian nên điều đó hỗ trợ cho kế hoạch tránh xa bất cứ nơi nào có Bakugo.

Trong khoảng thời gian tránh mặt anh ấy, bạn thậm chí luôn bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, hoặc bị cơn khó ngủ hành hạ bản thân. Đó là lí do tại sao bạn lại ngủ quên trong thư viện, trong khi đang chờ gặp Todoroki và Midoriya lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Bạn thừa nhận đó là tình huống khó đỡ của Neito Monoma, nhưng giờ có lẽ bạn đã dành chút thời gian cho riêng mình và bạn cảm thấy tốt về điều đó.

"Tốt nhất là đừng hỏi những câu mà cậu chưa bao giờ quan tâm." Bạn ậm ừ, quay người sang một bên khi cảm thấy giường đang bị lún xuống. Bakugo nhìn bạn một lúc rồi thở dài.

"Hmm, mày nói đúng. Vì vậy hãy biến ra khỏi giường của tao."

"Tớ sẽ không"

"Vậy thì tao sẽ ném mày ra ngoài."

"Cậu sẽ không làm thế."

"Mày nhìn tao đây này. Nhìn cái gì về góc tường?" Anh chế giễu, nắm lấy cả hai tay bạn, anh kéo bạn ngồi dậy nhưng bạn nhanh chóng kéo tay của bản thân về phía mình trước khi anh ấy có cơ hội nhấc bạn ra khỏi giường hoàn toàn.

"Tên ngốc, xin hãy đối xử tử tế với tớ dù chỉ một ngày thôi cũng được." Bạn khoanh tay lại, lông mày nhíu lại.

"Tao rất tử tế, tao đã đưa mày về nhà." Bakugo chỉ ra và bạn rên rỉ, nằm xuống nhưng mặt lại úp vào một chiếc gối khác của anh ta.

Anh ấy thở dài nặng nề và một lúc sau, bạn cảm thấy anh ấy cũng nằm xuống. Bạn lén nhìn anh ta, tiến lại gần hơn và nắm lấy một cánh tay của anh ấy để đặt nó quanh eo mình.

"Mày đang làm gì thế?"

"Hãy ôm tớ." Bạn lẩm bẩm, sau đó vùi mặt vào ngực anh.

"Này-"

"Dừng lại đi Bakugo, cậu không thể im lặng và an ủi tớ được hay sao? Đừng trở thành một kẻ vô dụng trong cách thể hiện tình cảm và hãy làm gì đó có ý nghĩa trong đời một lần đi." Bạn cáu kỉnh và bực bội khi anh ấy không chịu lắng nghe ý kiến của bạn.

Im lặng vài giây trước khi một tiếng cười khúc khích vang lên từ môi cậu ta. Một lúc sau, Bakugo vòng cả hai tay quanh người bạn và ôm bạn vào lòng.

"Deku nó đã nói rằng mày không được làm chính mình, và tao không muốn điều đó làm ảnh hưởng tới cảm xúc của mày."

"Hãy cùng nói chuyện về vấn đề của mày."

Bạn mím môi, nuốt nước bọt trước lời đề nghị này. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi bạn và bạn ngước lên nhìn anh ấy, hai đôi mắt bắt gặp vào nhau làm bạn cảm thấy thật ngại ngùng.

"Cậu đã bao giờ...cậu đã từng yêu chưa?" Bạn lặng lẽ hỏi.

"Không, à thì tao không thể nói là tao có."

Anh ấy trả lời và một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt bạn sau đó là một tiếng cười khúc khích đầy cay đắng rời khỏi môi bạn, sau đó bạn dựa vào vai anh ấy.

"Trước khi làm vậy, tớ từng nghĩ tình yêu là một vở kịch, à không, tớ không tin ai một chút nào cả. Nhưng tất cả những gì tớ nhận được là một cảm giác khó thở, tràn ngập cảm xúc,...và điều đó là sự thật."

"Yêu một ai đó là một điều tuyệt vời, nhưng được ai đó yêu thương thì giống như điều đó chưa từng được xảy ra, đôi lúc thì vẫn cảm thấy được cần đến như thể tớ có giá trị nhất định nào đó."

Bạn mím môi và dành một chút thời gian để bình tĩnh lại.

"Và tên Monoma đó đã dành cho mày? Nhưng hai người đã chia tay rồi mà, sao bây giờ lại thấy khó chịu vậy?"

Một tiếng khúc khích bật ra khỏi miệng bạn sau đó thở dài thật lâu.

"Đã chia tay cũng đã một năm rồi, thành thật mà nói, khoảng thời gian chia tay rồi quay lại giống như một cực hình tiêu cực mà chỉ có tớ đang cảm nhận nó."

"Lúc đầu nói chuyện thật tuyệt vời, chúng tớ vẫn gọi điện và nhắn tin liên tục khi mọi thứ diễn ra vẫn ổn, nhưng dần những cuộc trò chuyện đó lại ít đi khi cuộc sống của anh ấy lại gắn liền với một anh hùng và mọi chuyện trở nên khó khăn hơn."

"Ngay từ khoảng thời gian đó, tớ nghĩ cả hai đều giữ suy nghĩ rằng có thể người kia vẫn sẽ hiểu cho chúng tớ."

"Dù đã chia tay về chuyện này nhưng Monoma không phải là kẻ xấu xa, đôi lúc anh ấy vẫn rủ tớ ăn trưa cùng nhưng vào khoảng 4 tháng trước, anh ấy đã nói đây là lần cuối cùng."

"Tớ biết điều đó thật ngu ngốc, được chứ? Nhưng tớ thật sự nghĩ một lúc nào đó chúng tớ sẽ quay lại với nhau. Mặc dù thực tế chắc chắn sẽ không, thật tồi tệ. Tớ không biết làm cách nào để vượt qua, ý tớ là, nó thật khó khăn."

Bạn đưa tay lên mặt và rên rỉ, Bakugo im lặng một lúc trước khi ôm chặt lấy bạn và hắng giọng.

"Mày có thể không tin những gì mà tao sắp nói, đừng giận tao."

"Nhưng có lẽ cả hai đứa mày không yêu nhau như cả hai đã nghĩ đâu."

Mắt bạn hơi mở to trước lời nói của anh ấy và môi bạn há hốc vì sốc.

"Hãy nghe tao nói trước khi mày kịp nói điều gì."

Anh ấy nhanh chóng nói thêm và môi bạn mím lại thành một đường mỏng.

"Ý tao là, mỗi khi trong tình yêu và khi yêu ai thì có lẽ ai cũng nói rằng sẽ làm tất cả mọi thứ cho họ. Nghiêm túc mà nói, mày thậm chí chả có gì khi học ở Yuuei?"

"Mặc dù tao không có ý ác độc nhưng mày sẽ định làm gì khi ở đây, điều gì đã giữ mày lại? Người mà mày luôn quan tâm nhất vẫn ở ngoài kia, chăm chú vào lúc đánh giá năng lực anh hùng."

"Mày nghĩ rằng mày sẽ hạnh phúc hơn khi Monoma đã quyết định như vậy à? Thật ra nó giống như một cái cớ ích kỷ để Monoma có thể thao túng mày..."

Cơn giận trong bạn sôi lên và nghiến chặt răng, sao anh ấy lại có thể nói như thế? Anh ấy hoàn toàn không thể biết gì về bạn và cảm giác của chính bạn. Anh ấy thậm chí còn chưa từng yêu ai bao giờ thì làm sao có thể nói rằng bạn không yêu Monoma như bạn nghĩ? Nếu không thì bạn sẽ không chịu đựng anh ấy trong suốt 3 năm.

Bạn mở miệng định nói nhưng lại nghĩ đến câu hỏi của anh ấy rằng liệu điều gì đã giữ bạn ở lại Yuuei đến tận bây giờ.

Điều gì đang giữ bạn ở đây?

Nét mặt của bạn dịu đi và cơn giận dần dần biến mất khỏi cơ thể khi điều duy nhất hiện lên trong đầu bạn là một người cụ thể.

Bạn xoay người trong vòng tay anh để lưng bạn áp vào ngực anh, thở ra một hơi.

"Chuyện gì vậy?"

"Đừng nói chuyện với tớ, tớ giận cậu rồi." Bạn nói trong lúc vẫn rúc đầu vai anh.

"Và bởi vì anh làm em buồn nên anh phải ôm em suốt đêm nay đấy."

Một tiếng cười nhẹ thoát ra khỏi môi anh và điều chỉnh cánh tay để ôm bạn chặt hơn.

"Tao nghĩ em chỉ muốn được bế thôi, em yêu à."

"Nhưng được rồi, tao sẽ ôm em tối nay, nhưng chỉ khi đến hết ngày mai, hãy trở lại bình thường. Một kẻ chán nản và kỳ lạ, lẽ em phải đấu tranh với tao rằng không được âu yếm và tỏ ra mềm mỏng. Dù sao thì khoẻ hơn rồi nhé?"

Anh lầm bầm, cơ thể anh thả lỏng trong cơ thể bạn. Bạn lặng lẽ gật đầu khi nghe những lời mà anh nói, nhắm chặt mắt và mong sớm chìm vào giấc ngủ.

Bạn hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay của Bakugo và ôm nó vào ngực trước khi chìm vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro