𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮 [ 𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧 ]

Có lẽ anh vẫn sống tốt trong những năm tháng vừa qua. Đôi lúc em cảm thấy em đau lòng vì đã bày tỏ với anh quá sớm.

Satoru được sinh ra vào đầu Thời kỳ Heisiei, trong các gia đình hoàn toàn khác biệt với nhau. Satoru xuất thân từ một gia đình phù thủy quyền lực, hậu duệ của Michizane Sugawara vĩ đại.

Còn em, em đã sống một cuộc sống bình thường cho đến khi gặp Satoru rồi gia nhập vào Trường Cao Đẳng Chú Thuật Tokyo. Em là người bạn thân thiết với anh, Getou và Shoko, một chút, vì cũng nói chuyện cùng nhau.

Anh dịu dàng như một tia nắng mang đến ánh sáng lẻ loi, như đoá hoa Cẩm Chướng vì anh ngỏ ý không tiếp nhận lời tỏ tình của em.

Em chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa rồi tự lòng mỉm cười mà không thể làm gì, em nghĩ em yêu anh quá rồi nên không thể dứt ra được.

Yêu anh, yêu đến nổi lòng đau như cắt khi chứng kiến anh cùng cô bạn gái âu yếm cùng nhau.

"Satoru có gì mà cậu lại thích đến thế?"

"Vì đối với tớ, anh ấy như một đoá hoa Anh thảo muộn. Cậu biết ý nghĩa không? Đó là một tình yêu thầm lặng, là tình yêu của tớ dành cho anh ấy mà chẳng thể nào nói ra được Getou à!"

"..."

"Tớ chẳng thể hiểu nổi cậu."

Em còn không hiểu được bản thân em thì ai hiểu được em?

Ngày em tỏ tình với anh, anh ra sức từ chối em. Em chỉ có thể nhìn từ xa chờ đợi nhìn anh hạnh phúc, cần vậy thôi là em cũng đủ vui rồi anh à!

Bỏ qua suy nghĩ! Bây giờ em cũng là bác sĩ nổi tiếng, có quá nhiều chuyện xảy ra từ khi em ra khỏi trường. Em cũng không để tâm quá nhiều cho lắm, cũng gần 30 tuổi rồi nên suy nghĩ nhiều là không tốt.

Em cũng không biết mọi người dạo này thế nào, nhưng chắc chắn rằng em mong họ hạnh phúc.

Em dạo bước trên con đường mòn cũ mà tiến vào cửa hàng tiện lợi, dự định vào sẽ sưởi ấm một chút vì hiện tại bên ngoài trời rất lạnh!

"Cho em ly cà phê nóng nha."

Em mỉm cười nhẹ nhìn, người đàn ông trung niên kia bất chợt nhận ra em mà bắt chuyện với em.

"Em là bác sĩ nhỉ? Nhìn em khác thật, cũng khá lâu rồi chưa gặp em"

"À dạ, tại đam mê của em, hiện tại em không có việc nhiều nên là em mới có thời gian ra ngoài đây thư giãn chút xíu thôi."

Người đàn ông mỉm cười nhạt, ai mà không biết em đã cố gắng như thế nào để đến được vinh quang ngày hôm nay.

Em là bác sĩ nổi tiếng, về phong cách hay tác thái làm việc đều khác với những người khác, nhìn đơn giản nhưng lại làm họ mê mệt vì vị bác sĩ này, vừa nhẹ nhàng và ấm áp.

Người bác sĩ được ví như một loại cây Hồng Môn, những bông hoa sắc đỏ tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy.

Em đã được lên sóng và trả lời những câu hỏi mà những người hâm mộ em đưa ra. Em đã thật lòng mà nói ra hết và chia sẻ những tâm tư trong lòng mình, một người bác sĩ tuyệt đẹp và thật thà.

"Chị ơi, cho em hỏi là chị đã có người trong lòng chưa?"

"Chị có! Nhưng chị quyết định chờ đợi anh ấy, dù anh ấy đã có hạnh phúc đời mình nhưng chị vẫn yêu anh ấy, chị yêu từ năm cấp ba và đến giờ chị vẫn không thể buông bỏ được hình bóng anh"

"Nếu được thì chị ước gì chị có một tình yêu đẹp....?"

"Những bức tranh mà chị vẽ là do cảm hứng hay là dựa vào câu chuyện tình cảm của chị thế ạ? Chị hay vẽ có đúng không ạ?"

"Em thấy những bức tranh giống như lời chị kể và chỉ khác một điều là đoạn kết cả hai về với nhau"

Phải, em rất thích vẽ. Một bộ môn khác mà em thường dành ra để bản thân khỏi cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng tột độ.

"Đó chỉ là cảm hứng của chị nghĩ ra một cái cốt truyện như thế để chị vẽ nên"

"Ôi, chị đã không lường trước việc này vì chị vẽ trong lúc chị đang cảm thấy tuyệt vọng."

Em cố gắng trả lời hết những câu hỏi mà mọi người đưa ra, mọi người đều chúc mừng cho em vì em đã thành đạt.

Chỉ riêng anh, riêng anh là không nói gì với em.

Anh muốn chúng ta là người lạ à? Mà...chúng ta vốn dĩ là người lạ mà, chẳng có gì mà em phải đau lòng.

Nhưng em đột nhiên muốn khóc quá, em ích kỷ nên chỉ muốn anh là của em thôi mà. Khó vậy sao?

"Cái anh này, làm ly cà phê gì mà lâu thế hả? Lẹ lẹ chứ em lạnh quá nè"

Em đan hai tay vào với nhau để chống đỡ bớt cái lạnh giá rét này, đôi mắt em nhắm hờ nhìn ra xa. Sương mù dày đặc, bên ngoài thật lạnh.

"Này, uống cho ấm người. Dạo này có đi coi Satoru không?"

"À, không, cũng hơn 10 năm rồi không gặp nhau cơ Nanami-san. Cũng không biết mọi người sao rồi nhỉ?"

"Vậy...em còn tình cảm với hắn không?"

"Anh ấy có bạn gái rồi, anh ấy hạnh phúc là em cũng đủ vui rồi Nanami-san, không được thì độc thân cả đời thôi."

Em nở một nụ cười buồn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê nóng. Đột nhiên một vòng tay tiến tới ôm em từ đằng sau, giọng nói trầm ấm cất lên.

"Ai bảo với em là anh có bạn gái? Anh đang chờ em đó cô gái nhỏ"

Em giật mình quay mặt ra phía sau, khuôn mặt của Satoru áp sát vào mặt em. Anh đột nhiên mỉm cười nhẹ, vẫn là giọng nói đó, vẫn là giọng nói đó, nó vẫn quen thuộc như ngày nào.

"A-anh làm gì thế Gojo-san? Thả em ra, đây là cửa hàng tiện lợi đó."

Em cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, em càng vùng vẫy anh càng cố gắng ôm em chặt hơn.

Satoru thủ thỉ vào tai em, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm.

"Ai nói với em là anh có bạn gái chứ? Anh không hề có bạn gái mà."

"E-em thấy, em thấy anh đi với cô bạn nào đó nên em tưởng-"

Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi mềm mại của em dường như bị Satoru chiếm lấy. Anh luồn lưỡi nghịch ngợm trong miệng em.

Một tay anh giữ lấy đầu em, tay còn lại giữ lấy người em.

Khi đầu lưỡi của Satoru chạm vào lưỡi em, như bị kích thích anh càng hôn sâu hơn.

Em khó chịu đập mạnh vào bả vai anh nhưng chẳng có tác dụng, mãi một hồi sau anh mới buông tha em.

Kèm theo là một sợi chỉ bạc kết nối. Em vùng vẫy đập mạnh, khó chịu đẩy anh ra rồi nói:

"Đây là cửa hàng tiện lợi đó Gojo-san...?"

"Vậy chúng ta ra ngoài"

Anh bỗng chốc bế thốc người em lên, đi về phía chiếc cửa tự động.

Quay mặt lại nhìn mỉm cười nhẹ với người đàn ông đang đẩy kính kia. Hừ, cũng khá thật...

"Anh đưa em đi đâu vậy Gojo-san?"

"Gọi tên anh như em gọi lúc học năm ba đi, gọi  Satoru đi. Em gọi anh xa lạ quá nhỉ?"

Anh đặt em xuống ghế ngay trong công viên cũ mà các thành viên trong nhóm từng đi chơi với nhau.

"Vậy ý anh là gì đây? Đột nhiên hôn em rồi đưa em ra đây, anh đang tính làm gì? Trêu đùa với tình cảm của em à, em không cần được chưa? Em về đây, cảm ơn Gojo-san."

Satoru bỗng nắm chặt lấy tay em rồi cúi gầm mặt xuống, buồn bã cất giọng:

"Em đừng đi, anh xin lỗi vì đã nói dối em. Anh cần nói dối em, để em có thể tự bước trên đôi chân của mình, em nghĩ xấu về anh cũng được."

"Nhưng khoảng thời gian đó thật khủng khiếp, anh cũng không thể để liên luỵ tới em và Shoko, em biết không? Getou mất rồi"

"Anh ám ảnh vô cùng"

"Nhưng mà, anh không giải thích gì đâu, anh chỉ nói rõ ra cho em biết" Satoru cuống cuồng nói, anh hồ đồ quá nhỉ? Bây giờ nói ra thì được gì trong khi đã hơn 10 năm anh không tìm được em.

"Pfff, anh làm gì mà cuống cuồng thế? Nhìn anh tàn tạ quá đó. Satoru à, em nghe tin Getou mất đã lâu rồi, em cũng rất buồn khi nghe tin đó, nhưng chúng ta không thể sống ở quá khứ mãi được."

"Bây giờ như anh nói, em không còn dựa dẫm vào anh, em tự bước đi trên đôi chân, trên đôi bàn tay của chính mình, em tự hào về điều đó"

"Nên em mong Satoru cũng có thể buông bỏ được quá khứ giống như em"

Em nắm chặt tay anh rồi cười nhẹ, Satoru bỗng ôm chầm lấy em rồi bật khóc, anh cảm thấy vô dụng quá.

"Em biết Satoru mạnh mẽ và luôn chịu đựng một mình, nhưng mà, giờ Satoru có thể nói cho em nghe mọi thứ mà đúng không?"

"Anh...yêu em, anh muốn nói điều đó rất lâu, cực kì yêu em"

"Ừm, em yêu anh, em đợi anh lâu lắm đó Satoru"

Anh cúi xuống hôn lên môi em thật nhẹ nhàng, em quàng hai tay qua cổ anh rồi nhắm mắt đón nhận nụ hôn của cả hai. Hai tay Satoru ôm lấy eo em thật chặt, như không muốn em rời xa.

"Em không rời xa anh"

"Anh bảo vệ em, dựa dẫm vào anh, ỷ lại vào anh, được chứ?"

"...Ừm, yêu anh"

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro