𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮 [ 𝐉.𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧 ]
R18
_______________________
Em và Satoru đã biết nhau được một khoảng thời gian dài, và em nghĩ em ghét anh ta vì một số lí do nào đó, với niềm đam mê cháy bỏng. Anh ấy luôn trêu chọc em mỗi khi có có hội, khiến em dễ dàng tức giận.
Anh ấy là bạn cùng lớp của em ở trường Cao Trung Chú Thuật, điều này càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hôm nay là ngày thông báo phòng ký túc xá, em vội vàng chạy đến bản tin để kiểm tra xem bạn cùng phòng của mình là ai.
Khi em kiểm tra xem đó là ai, thì đó không ai khác chính là Gojo Satoru?
"Tại sao anh lại ở chung phòng với tôi? Có nhầm lẫn gì không đấy?"
Em cáu kỉnh khi phải chung phòng với kẻ mà em đã ghét, ánh mắt nhăn lại khó chịu khi nhìn thấy Satoru nở nụ cười nhếch mép càng rộng hơn, anh ấy nói.
"Có vẻ như hôm nay, định mệnh đã đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Tôi đang nghĩ ai sẽ chung phòng, và có lẽ em là một người thực sự may mắn khi được ở chung phòng với tôi. Bởi vì tôi là một người đàn ông hào phóng, theo cách riêng của tôi..."
"Ở chung phòng với anh khiến tâm trạng tôi muốn khóc đấy chứ ở đó mà may mắn." Em lo lẵng ngồi xuống ôm mặt không dám nhìn lấy hiện thực, cái này gọi là "Ghét của nào trời trao của đó?", em thầm nghĩ sau đó lắc đầu.
Khi nãy, thấy tên của Satoru ở chung phòng thì em đã lên xin ý kiến về việc đổi phòng, nhưng câu trả lời là không thể.
"Ồ không, đừng nói với tôi là em sẽ khóc, có lúc chúng ta vẫn sẽ bị mắc kẹt với nhau khoảng một thời gian dài"
Nụ cười nhếch mép của anh ấy hơi chùn bước, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tinh nghịch xoa đầu em.
Em luôn nghĩ rằng em ghét Satoru vì tính cách cợt nhả và tính tôi cao, luôn trêu chọc và điều đó làm em thấy cảm thấy có lẽ không thích một phần tính cách đó của Satoru, nhưng tính cách ranh ma, xảo trá và dễ dàng an ủi người khác thì thật lòng em lại không thể phủ nhận điều đó.
"Tch, tôi ra ngoài đây. Cảm ơn vì đã an ủi."
Em ngước mặt lên nhìn Satoru cười khúc khích, anh ấy nhướng mày nhìn em khi dựa vào tường và khoanh tay nhìn em, khó hiểu vì nụ cười đó.
"Em đang định đi đâu? Em không thể rời khỏi đây ngay bây giờ, hãy ở lại với tôi thêm một chút và cùng uống rượu." Satoru bĩu môi khi nghe rằng em muốn rời đi, anh ấy bước đến chỗ em và nắm lấy tay, kéo em về phía chiếc ghế sofa.
"Anh đang làm gì thế? Đừng nắm lấy tay tôi."
"Ồ, nắm tay khiến em cảm thấy phiền à? Vậy thế này thì sao..." Satoru vội vàng bỏ tay ra, sau đó liền vòng tay qua eo và kéo em lại gần về phía mình.
"Này, đừng có gây sự với tôi." Em đẩy mạnh Satoru ra và liếc nhìn thật lâu về phía anh ta. Khuôn mặt của anh ta luôn cười và điều đó làm em chán ghét, giống như một sự sỉ nhục?
Satoru cười khúc khích sau khi bị em đẩy và ngả người ra sau ghế sofa, vẻ mặt mãn nguyện và kéo em xuống ghế ngồi cạnh. Satoru lại vòng tay ôm lấy em và kéo em vào lòng.
"Nhút nhát như vậy không tốt đâu, có vẻ như em đã đỏ mặt vì hành động xấu hổ của tôi. Hay là em sợ tiếp xúc vật lý?"
"Vừa hay tôi mới nghĩ ra được vài trò chơi vui nhộn, em có muốn chơi một trò chơi sau khi uống rượu?"
Em mím môi mặc cho Satoru siết chặt vòng tay và rúc mũi vào cổ em, anh ta ngước mặt lên nhìn em đầy gợi ý sau đó hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần làm em có chút run nhẹ.
"Cái gì?"
"Đừng nói với tôi là em không còn có thể nói nên lời đấy nhé? Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhỏ về...thật hay thách nhé?"
Anh ta bí ẩn lên tiếng, ánh mắt em mở to khi Satoru quấn tay lấy eo em thật chặt và kéo lại gần anh ấy hơn.
Đôi má ửng đỏ của em dần hiện lên trước mắt Satoru, thân thể của nàng ta run rẩy càng lúc càng nhiều, rằng mỗi lúc uống rượu trò chuyện sau đó, anh ta luôn đụng chạm vào em bất cứ khi nào.
"Em đã từng yêu ai chưa?"
"Tôi chưa từng được yêu, cũng không cần phải yêu."
"Hửm?" Satoru nhướng mày trước câu trả lời của em, nghiêng đầu sang một bên.
"Có chuyện gì đã xảy ra với chuyện tình của em sao, cô bướm nhỏ?" Anh ấy đưa tay lên và vén một lọn tóc ra sau tai em, mỉm cười khi nhìn thấy má em ửng hồng.
"Tôi thích anh ta, nhưng anh ta luôn trêu chọc tôi, đôi lúc thì tôi ghét nhưng đôi lúc lại thấy anh ấy là một người rất cầu toàn và biết quan tâm người khác. Tôi không phải là người rung động mà không có lí do."
"Ý tôi là, anh ấy luôn tạo ra tiếng cười và năng lượng tích cực mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Anh nói đúng, tôi thật nhút nhát, khi không thể bày tỏ tình cảm của mình với người đó."
"Có phải tôi bị nhầm lẫn bởi tình cảm hay sự chán ghét gì đó không? Thực sự là mỗi khi nhìn thấy anh ấy thân thiết với một vài cô gái khác thì tôi lại bực mình và khó chịu."
"Tôi bị điên thật rồi nhỉ? Anh có cảm thấy như vậy không?"
Em đột nhiên bật khóc thật lớn, sau đó vì cảm thấy xấu hổ nên đã xoay mặt qua chỗ khác. Satoru im lặng lắng nghe và cho đến khi anh ấy thấy em thút thít, sau đó đến bên cạnh và ôm chầm lấy em.
"Đừng nhắc tới tên đó nữa, hãy nhìn tôi này. Tại sao em lại khóc?"
Anh ấy nâng cằm em lên, nhìn khuôn mặt đẫm nước của em sau đó hôn lên mi mắt một cách nhẹ nhàng. Em ngạc nhiên khi anh ấy đột nhiên hôn một cách dịu dàng, ánh mắt trở nên dịu đi và tâm tình bối rối khi phải đối mặt với một người mà em đã nghĩ rằng phải luôn ghét anh ấy.
"Hãy nín khóc một lúc và trả lời câu hỏi thật như cách chúng ta chơi thật hay thách." Satoru để em ôm anhp thật chặt sau đó nhẹ nhàng nhìn xuống, ánh mắt của anh luôn dán chặt vào khuôn mặt của em.
"Được rồi, hãy trả lời thật lòng. Em đã từng...phải lòng tôi chưa? Tôi đã phải lòng em từ rất lâu nên mới có thể trêu chọc em, em đừng ghét tôi nữa nhé?"
Satoru thì thầm vào tai em, nàng ta nghe xong liền bất giác đỏ mặt, lí nhí trả lời "Có" và vùi mặt vào ngực anh ta thật lâu để che đi sự ngại ngùng.
"Vậy thêm một lần nữa, thật hay thách?" Anh ấy cười khúc khích và vòng tay qua eo em, để em ngồi dậy sau đó nâng cằm nàng ta lên, ánh mắt của Satoru trông nghiêm túc hơn một chút khi nói về điều đó.
"Thách."
"Được rồi, tôi thách em hôn tôi thật lâu."
Anh ấy cười toe toét và nghiêng người với ánh mắt tinh nghịch. Em nhìn anh với khuôn mặt đỏ ửng, nhưng sau đó cũng chấp thuận, em ngồi lên người Satoru sau đó vòng tay qua cổ anh ấy, khi môi của cả hai chạm vào nhau, Satoru ôm lấy eo em để kéo em lại gần hơn.
Em luôn cảm thấy Satoru muốn đến nhiều hơn thế, anh ấy hôn sâu hơn và lưỡi của anh ta nhảy múa cùng lưỡi em khi tay của anh ấy lướt trên cơ thể mềm mại và nhạy cảm của em.
"Ah, em thật mềm mại và ấm áp, cô bướm nhỏ bé." Satoru thì thầm trên môi em, giọng trở nên khàn khàn vì ham muốn. "Tôi không thể ngừng đụng chạm trên cơ thể em"
Satoru không thể cưỡng lại được ham muốn hôn em lần nữa, đôi môi anh đập vào môi em một cách đói khát và chiếm hữu. Đôi tay của anh ấy lướt khắp cơ thể em, kéo em lại gần hơn khi Satoru hôn em sâu hơn. Anh kết thúc nụ hôn, giọng anh nghẹn ngào.
"Em làm tôi phát điên lên, em ạ."
Satoru nắm lấy tay em và vòng tay bế em lên, dẫn em vào phòng ngủ. Anh để em xuống giường và đè em xuống bằng cơ thể khoẻ mạnh của mình, giọng trầm đục và khàn nói rõ.
"Tôi không thể kiềm chế được nữa khi nhìn thấy em đang quyến rũ thế này..."
Em che đôi mắt lại không dám nhìn thẳng vào mặt Satoru, phía bên dưới lớp áo liền trở nên mát mẻ hơn bởi anh đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng trên người em xuống.
"Satoru, đừng..."
Bỏ qua lời nói bên tai, anh cúi xuống hôn em thật say đắm, lướt môi xuống cổ và cắn vào da em, để lại những vết hằn nhỏ. Sau đó anh ấy cởi bỏ chiếc áo ngực vướng víu, để lộ cặp đào tiên căng tròn và mềm mịn lộ ra sau lớp áo ngực trắng.
Liếm môi nhìn cơ thể của người con gái dưới thân, cảnh sắc xuân phơi bày trước mắt. Satoru vẫn có thể đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đã xảy ra, người con gái anh yêu hiện đang nằm dưới thân anh một cách đầy quyến rũ. Satoru gặm lấy cổ em thật lâu, hai bàn tay vẫn đặt lên ngực và vuốt ve chúng một cách nhẹ nhàng trước khi anh ấy mút một trong hai đầu ngực của em.
Dù có cố gắng đến đâu, thì tiếng rên vẫn bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của em, Satoru cảm nhận được tiếng rên kiều mị liền bất giác mút đầu ngực và xoa nắn mọi nơi trên cơ thể em nhiều hơn.
"Ah...Satoru"
Satoru mỉm cười rồi lật cơ thể của em và em đè em xuống bụng, anh ấy bắt đầu xoa nắn hai mông của em và tách chúng ra. Satoru bắt đầu đưa những ngón tay vào nơi tư mật, nới lỏng thật nhanh, anh ấy bắt đầu liếm mông em, để lại một vết ướt dài trên đó.
Hành động của Satoru làm em đỏ mặt và ngại ngùng, cơ thể đỏ lên không thể tự chủ, miệng em rên rỉ thật lớn, tất cả mọi hành động của Satoru quá nhanh khiến nơi tư mật của em trở nên ướt át.
Anh nhìn em sau đó mỉm cười và tiếp tục liếm mông em, khiến em rên rỉ ngày càng to hơn. Khi đã đủ yêu cầu, Satoru lật em nằm ngửa và bắt đầu mút thêm một bên ngực một cách nhanh chóng, trong khi bên dưới anh ấy đưa những ngón tay ra vào nơi tư mật khiến em rên rỉ không ngừng. Satoru bỗng rút ngón tay ra và cọ sát dị vật vào nơi tư mật của em.
"Ưm...em ngứa quá..Satoru"
"Sẽ không đau quá đâu, vì sợ em đau nên tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu đau thì hãy cắn tôi, đừng cắn vào môi em nhé?"
Anh ấy khẽ nhếch mép cười, rồi rút dị vật của mình và đeo thêm loại bao cao su trước khi nhét vào nơi tư mật của em. Satoru bắt đầu ra vào một cách chậm rãi để em có thể quen với kích thước của dị vật, em đau đớn cắn nhẹ vào vai anh ấy, sau một hồi Satoru bắt đầu ra vào một cách mạnh và nhanh hơn khiến nơi tư mật của em rỉ nước.
Khi đã khiến em quen với kích thước thì Satoru liền rút ra, sau đó kéo chân em đặt lên vai và anh cúi xuống, liếm vào nơi tư mật của em.
"Satoru, dừng lại...ah, cảm giác này..."
Anh ấy tiếp tục liếm thật nhanh vào nơi tư mật của em khiến em rên rỉ ngày càng to hơn, cảm giác sướng điên khiến em đẩy mạnh đầu của Satoru vào thật lâu. Anh ấy ngước nhìn lên về phía em, ánh mắt thèm muốn của anh khiến em rên rỉ lớn hơn.
"Em có thích tôi làm thế này không?"
Satoru đứng dậy và sau đó rút dị vật cương cứng đâm vào em thật nhẹ thêm một lần nữa.
"Tôi không thể ngừng yêu em..."
"Satoru...người đàn ông sẽ làm tình với em cho đến khi em không thể nhìn và thân thuộc với bất kì ai"
Satoru cười mỉm và tăng tốc khi nghe thấy tiếng rên mộng mị của em, đập hông vào hông của em khi cả hai quan hệ một cách sâu hơn.
"Chặt quá...Satoru, dừng lại...ah"
"Em hãy thả lỏng và ra cùng tôi. Tôi muốn nhìn thấy em mất kiểm soát trong lúc tôi và em đang làm tình."
Satoru siết chặt hông của em và thúc mạnh hơn, em kéo đầu anh xuống và hôn một cách nhẹ nhàng. Từng cú thúc của anh mạnh và nhanh khiến em trở nên đờ đẫn và thèm muốn thêm.
"Em thật quyến rũ, công chúa của tôi. Đã như thế này rồi, hãy nhìn những vết cắn của tôi trên cơ thể em, điều đó cho thấy rằng em là của tôi."
Satoru cười khẩy khi nhìn thấy em rên rỉ dưới thân, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt trải dài trên má. Anh ấy hôn thật nhiều trên mi mắt và trán, sau đó thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi của anh ấy phả vào làn da của em.
"Em khiến tôi muốn quan hệ với em cả ngày lẫn đêm, thưa công chúa của tôi."
Với từng cú thúc mạnh của anh ấy, em không thể làm gì ngoài việc nằm dưới thân Satoru rên rỉ, mỗi lần gọi tên Satoru thì dị vật của anh ấy lại to hơn và sức lực của anh phải gọi là trâu bò...
"Em mệt quá, mình dừng lại đi...em không thể làm thêm được nữa, anh là trâu à?"
"Ừ, tôi là trâu, nên em cứ việc nằm dưới và rên rỉ thật lớn tên tôi tận hưởng, còn tôi là để làm cho em rên rỉ thêm."
Những cú thúc của Satoru nhẹ nhàng hơn khi anh nghe thấy lời em nói, trái tim của anh ấm áp và hơi buồn cười vì cách em khen ngợi anh có hơi kì lạ? Anh cúi xuống cầm tay em lên và hôn, ánh mắt của anh bỗng chốc thu nhỏ lại, trong mắt chỉ hiện lên mỗi khuôn mặt của em.
Satoru từ từ rút dị vật ra, em mệt mỏi ôm chầm lấy Satoru, anh bế bạn đi vào nhà tắm và tắm rửa cho em thật sạch sẽ trước khi anh nằm xuống bên cạnh em, kéo em vào vòng tay của anh.
"Tôi hy vọng điều đó sẽ khiến em thoải mái, công chúa."
Satoru cúi xuống hôn vào trán em trước khi cùng em chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro