𝐍𝐚𝐠𝐮𝐦𝐨 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 [ 𝐒𝐚𝐤𝐚𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐃𝐚𝐲𝐬 ]
"Với bản tính cợt nhả của anh thì nên biến khỏi mắt tôi ngay và luôn"
Nàng liếc mắt, đánh nhẹ vào cánh tay đang cầm lấy tay mình, là thành viên của The Order, nhưng khi đã rời khỏi bộ phận cấp cao của sát đoàn thì hắn ta cứ bám víu lấy nàng, nhưng tâm trí em biết rõ lí do vì sao hắn ta lại làm thế.
"Thôi mà, em đừng đối xử lạnh lùng với người đang bị thương chứ. Hôm nay tôi đã đau lắm, và suýt chết đấy, em không thương tôi à"
Nagumo ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, đôi môi đỏ hồng cùng với làn da trắng muốt, dù bản thân nàng ta ít nói, nhưng lại đem đến cho Nagumo một tính cách khác mà hắn ta chưa từng tiếp xúc.
Hắn dù với tính cách cợt nhả, theo nhận xét của em, Nagumo đương thời có hơi trẻ con, nhưng lại biết cách đem lại nguồn năng lượng tích cực đến cho người khác, mỗi lần hắn ta coi việc trò chuyện với bạn nữ như một thói quen, làm em ghét cay ghét đắng.
"Tôi đang không nghĩ anh lại bị thương, anh mạnh lắm mà, nhỉ, tôi đã làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi, nên anh đừng cầm tay tôi nữa"
Nàng lén nhìn qua cậu chàng đang nhìn mình, hai đôi mắt khẽ chạm nhau khiến em bất giác đỏ mặt. Nagumo thầm cười thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt của em, đôi tay không nhịn được liền chạm vào đôi môi hồng hào đó.
"Có phải tôi đẹp trai nên em mới đỏ mặt không? Nhưng mà em nói sai rồi, dù có mạnh đến mấy cũng sẽ bị thương, em không biết là tôi sắp bị mấy tên ở bên X hành hạ như thế nào đâu..."
Nagumo sờ má em đủ thì vội rụt tay lại, bắt đầu nằm xuống đùi em ăn vạ và than thở, nói dối một cách trắng trợn vì nghĩ rằng em sẽ tin hắn. Nàng ta rất dễ tin người, nhất là Nagumo, vì đôi lúc hắn sẽ giả vờ để trêu chọc cô nàng đáng yêu này.
"Sao tôi lại nghe Sakamoto nói khác nhỉ, chắc là nhầm lẫn rồi ha? Ổng nói rằng anh còn cải trang xong còn để ổng khóc, trong lòng thì cười hả hê vì bản thân cải trang đỉnh quá...mà chắc tôi nói sai nhỉ?"
Khi nghe lời em vừa nói, Nagumo liền giật mình, cái tên Sakamoto chết tiệt, bạn thân, thân ai nấy hốt đi! Có vợ rồi còn mách lẻo.
"À...thì không có đâu, tên đó nói xạo đó, em nhìn vết thương của tôi mà em còn tin tên đó à? Tên đó có vợ rồi đấy, cục đường băng giá, em thích tên đó đúng không"
"Tôi đâu có bảo là tôi thích tên đó?"
"Tại sao em lại không thích tên đó?"
"Sao tôi lại phải thích tên đó? Anh bị điên à"
Nagumo nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình, ngồi dậy sau khi đã nằm trên đùi người thương đã lâu. Khi em thấy bản thân bị nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng và khó chịu, liền tát nhẹ vào má hắn ta.
"Làm cái gì mà đơ ra thế hả, tôi...nói sai à"
"Đau quá à, sao em tát mạnh thế...Không biết đâu, khuôn mặt của tôi"
Nagumo chợt nằm ra ăn vạ thêm, em thở dài, bất lực mà cầm tay Nagumo kéo về phía mình, sau đó bất chợt đặt một nụ hôn vào chỗ bản thân vừa tát hắn, dùng tay xoa xoa đều hai bên má sau đó nhào nặn, má của hắn mềm, cực mềm...
"Thế đã được chưa hả? Có còn đa-..."
"Ừm không đau, nhưng có quà cho em" Nagumo vội ôm chầm người tình nhỏ, áp sát vào người và gặm lấy mang tai của nàng, đôi tai người tình trước đó đã đỏ lên. Hắn nhìn thấy thì thỏa mãn với phản ứng của nàng.
"Nhột quá, đồ tồi." Em xoay người lại, ánh mắt lén nhìn đi chỗ khác.
"Sao lại xoay người lại, không phải em thích ôm tôi từ phía trước đó chứ?" Nagumo cúi xuống nhìn em, bất mãn khi em nhìn sang chỗ khác.
"Tôi yêu em, xin lỗi vì đã nói nhăng nói cuội..." Nagumo kéo em ôm chặt vào lòng. Ghé môi vào khuôn miệng nhỏ nhắn của người tình.
Nàng ta liền đỏ mặt thủ thỉ vào tai hắn, sau đó vùi mặt vào khuôn ngực ấy.
"Tôi cũng yêu anh, thế nên đừng làm trò gì nữa đi mà. Tôi ngại quá"
Nagumo mỉm cười, cúi xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của em mà cắn mút. Ánh mắt có đôi lúc lén mở ra nhìn phản ứng đáng yêu của nàng, sau đó lại tiếp tục việc dở dang.
Luồn lưỡi vào bên trong lưỡi nhỏ của em, cả hai quấn lấy nhau. Em thấy khá ngột ngạt nên đã vội lấy tay đập vào ngực của Nagumo. Nhưng hắn dễ gì nghe theo. Nagumo cầm hai tay em kéo lên cao rồi đè cô nàng nhỏ xuống sofa mềm mại, môi của em thật ngọt ngào! Làm hắn chẳng dứt ra được.
"Đáng yêu quá." Nagumo luyến tiếc rời môi người tình, nhìn phản ứng của em rồi hôn vào cổ, tạo những vết đỏ.
Em thở hổn hển khi bị hắn hôn từ môi xuống cổ, đến xương quai xanh quyến rũ, và sau đó xuống vùng ngực đầy đặn. Khi đã hôn đủ rồi thì hắn mới dừng lại mò vào áo, xoa nắn đôi gò bông mềm mịn, bản thân nàng không nhịn được liền rên rỉ. Vén áo nàng lên sau đó cởi chiếc áo ngực nhỏ về phía sàn nhà, hắn ta hôn nhẹ bầu ngực sau đó mút hạt đậu nhỏ đang cương.
"Tình yêu nhỏ, em ướt rồi này"
"Im lặng và hôn em tiếp đi"
Nagumo cúi xuống hôn vào môi nàng, đôi bàn tay xoa nắn đôi gò bông không ngừng, cơ thể em cũng dần chấp nhận với nhiệt độ ấm nóng toả ra, liền mong muốn Nagumo chạm vào thêm.
"Chúng ta vào ph-..."
Cốc cốc
Bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa vang lên, cả hai bối rối, hắn ta vội mang lại áo cho nàng rồi sau đó vội vàng ra mở cửa, Nagumo thầm nghĩ trong đầu rằng nếu mở cửa ra là ai thì sẽ giết chết hắn, dám phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Trước mắt hiện lên là Shishiba và Osaragi, giết sau.
"Làm cái gì mà mở cửa lâu va-..." Shishiba lặng thinh khi nhìn thấy trên cổ em đầy vết đỏ, khuôn mặt đang ửng đỏ cùng với tên đứng bên cạnh là Nagumo, khuôn mặt đang hả hê, những dòng suy nghĩ xấu xa về tên đàn ông trước mắt khiến Shishiba phải mất một hồi lâu mới có thể hết hồi tưởng.
"Nhìn cái gì mà nhìn, có vô không thì bảo, phá hết không khí của người ta hà..."
Shishiba và Osaragi đồng thời cảm thấy bị coi như tiểu tam, liền chột dạ bước nhanh vào nhà. Trong suốt buổi trò chuyện, cả hai luôn nhận được ánh nhìn thân thương của Nagumo, trán ướt đẫm mồ hôi. Chuyện tình yêu của hai người làm sao mà chúng tôi biết được hả...?
Sakamoto cảm thấy may mắn vì không đi cùng họ.
"Cả hai người đang yêu nhau à?" Osaragi chợt lên tiếng hỏi, em giật mình sau đó cười trừ.
Nagumo nắm lấy tay em và nói rõ về mối quan hệ, mấy tên cặn bã cút hết. Đồng thời nhắc nhở cả hai đến đúng thời điểm vì đang chuẩn bị đến khoảnh khắc cao trào mà đi gõ cửa nhà người ta, không biết xấu hổ à?
"Chúng tôi xin lỗi được chưa? Mà chị đó, tên này cứ nhìn chằm chằm chúng tôi, rất đáng sợ, nên hãy dạy dỗ lại hắn đi, chúng tôi đi đây" Shishiba kéo tay Osaragi rồi vụt chạy ngay tức khắc, sợ Nagumo sẽ nổi giận lôi đình và giết bừa giết bạ mất.
"Sao hả cục cưng, chúng nó đi rồi, chúng mình làm nháy"
"..."
Em đẩy mạnh Nagumo ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại, sau những chuyện xấu hổ vừa rồi, hắn ta không có chút gì là ngại ngùng?
Em thích Nagumo lắm, vì chỉ có hắn mới có thể ở bên cạnh và giúp em đỡ suy nghĩ những thứ tiêu cực, đồng thời khi hắn trêu em, em lại chẳng tức giận, chỉ đánh yêu.
Nagumo yêu em, nguyện bảo vệ, đôi lúc hắn lại trêu em vì cảm thấy khuôn mặt tức giận của em đáng yêu, đối với Nagumo, một số chuyện đã trải qua thì việc lắng nghe tiêu cực của người khác không có gì quá khó khăn.
Khi hắn bị thương, em giúp đỡ và bảo vệ, em bảo chỉ cần bị thương thì đến với em, em sẽ băng bó lại những vết thương cho hắn, Nagumo nguyện chỉ cần nhìn thấy em cười là hắn cũng vui.
"Ngày mai tôi sẽ lại đến với em, thế nên đừng tránh mặt tôi nhé, tình yêu nhỏ"
Phải rồi, giọng nói trầm ấm, ngọt ngào ấy chỉ dành cho nàng, hành động làm nũng và ăn vạ đến thế cũng chỉ để dành cho nàng, hắn muốn cho nàng biết rằng hắn yêu nàng tới mức nào.
Em luôn quan tâm và dịu dàng với hắn, hắn yêu em và em cũng yêu hắn. Mỗi lần trò chuyện nếu cả hai buồn bã hay tiêu cực sẽ là một cái ôm, em khóc hắn nghe, hắn làm nũng em cười, em đau hắn xót, hắn buồn em an ủi.
Một chuyện tình yêu vốn trưởng thành, không trẻ con, không vụ lợi, biết suy nghĩ cho nhau và không đem đến những trận cãi vả nếu không có kết quả. Em thích cách yêu này, dù không hiểu rõ nhau nhưng về sau sẽ càng gắn kết và bền chặt hơn.
"Em sẽ chờ anh tới với em"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro