Mưa Ban Phước Lành
ABO · Giới giải trí · Keng Harit (A) × Namping Napatsakorn (O)
—————————————————————
(2 năm trước)
Buổi biểu diễn cuối năm vừa kết thúc, fan ùa ra khỏi khán phòng khi trời bất ngờ rơi xuống những hạt mưa rất nhẹ — loại mưa mà người xưa bảo là điềm lành.
Keng đưa tay lên che tóc cho Namping, tay còn lại nắm lấy tay cậu dẫn ra khu vườn phía sau hậu trường.
Ánh đèn vàng dịu rơi lên chiếc sơ mi mỏng trên người cậu, mái tóc rũ nhẹ, đôi mắt sáng như một vệt nước long lanh.
"Ping." Keng gọi tên, giọng trầm át tiếng mưa rơi.
Cậu quay lại: "Dạ?"
Keng lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung. Tay anh hơi run nhưng rất dứt khoát, như chính trái tim mình lúc này.
Anh không quỳ. Không phải vì thiếu nghiêm túc, mà vì ngay lúc này anh chỉ muốn thu trọn cảm xúc của người mình thương và khắc sâu vào tâm trí.
"Anh muốn cả đời này được đứng cạnh em như thế này," Keng nói chậm rãi. "Em nghĩ sao về việc ... làm bạn đời của anh."
Mưa lất phất rơi lên tay họ, lạnh nhưng dễ chịu, tựa như đang chứng kiến.
Namping nhìn bàn tay cầm chiếc nhẫn ấy rồi lại nhìn vào mắt anh.
Đôi má cậu ửng hồng, hương thơm nhẹ quen thuộc phảng phất trong không khí — không rõ do mưa, hay do cảm xúc đang dâng trào.
"Em đồng ý."
Giọng cậu run nhẹ, không phải vì lạnh mà là vì vui, vì hạnh phúc.
Keng rất nhanh đã đeo nhẫn vào tay cậu và rồi anh nắm lấy, đặt lên bàn tay cậu một nụ hôn.
Namping mỉm cười nâng lấy khuôn mặt anh, cậu tiến tới.
Mưa rơi xuống giữa hai người — như một tấm lụa mỏng che lấy nụ hôn hạnh phúc của cả hai sau lời cầu hôn.
Đêm ấy, mưa như đang ban phước lành.
—————————————————————
Đã hơn 2 năm kể từ lễ cưới, cuộc sống của họ vẫn tĩnh như mặt hồ buổi sớm.
Họ vẫn đóng phim, xuất hiện trước truyền thông, vẫn nắm tay nhau khi cùng có lịch trình chung.
Và vẫn dành cho nhau kiểu quan tâm không phô trương.
Và rồi, chỉ hai ngày trước sự kiện quảng bá phim, Namping đứng trong phòng tắm, nhìn hai vạch đỏ hiện lên.
Lòng cậu run nhẹ. Một mầm sống nhỏ, yên tĩnh, vừa chạm vào thế giới của cậu.
Namping đặt tay lên bụng — thật kỳ diệu.
Dự định ban đầu của cậu là nói với Keng vào một tối khi cả hai cùng nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng lịch trình làm việc cứ liên tục khiến cậu chưa tìm được thời điểm.
Tại sự kiện hôm nay, bí mật ấy vẫn nằm gọn trong lòng cậu.
Khi bước đi trên thảm đỏ, mỗi lúc ánh đèn flash nhấp lên hay đến gần đám đông, cậu lại vô thức chạm nhẹ vào bụng.
Một...
Hai...
Ba lần...
Tất nhiên Keng nhận ra.
Giữa tiếng hò reo của fan và tiếng máy ảnh, anh hơi cúi xuống thì thầm:
"Em mệt sao?"
"Không ạ ... em chỉ hơi hồi hộp thôi." Namping mỉm cười.
Keng đặt tay sau lưng cậu, đỡ nhẹ.
"Đi sát anh. Đông lắm."
Cách anh nói.
Cách anh đứng bên cạnh.
Cách anh che chở cho cậu.
Tựa như việc bảo vệ cậu là một điều đã ăn sâu vào tim.
Namping nhìn sườn mặt anh trong ánh đèn, lòng mềm như nước.
—————————————————————
Cuối sự kiện, cả hai được mời vào khu phỏng vấn trực tiếp.
Đèn studio sáng rực.
Camera đếm ngược.
Fan bên ngoài xem qua màn hình lớn, reo lên như sóng.
MC nở nụ cười:
"Xin chào hai vị! Sau hơn hai năm kết hôn, cuộc sống thay đổi thế nào rồi ạ?"
Keng định trả lời. Nhưng MC lại nhìn sang Namping: "Dạo này cậu ấy hay che bụng lắm nha ~ Namping có gì muốn nói không nhỉ? Vì tin đồn sẽ lan nhanh lắm đó!"
Phía sau ồ lên một tiếng dài.
Máy quay zoom vào.
Namping thoáng khựng lại, cậu nhìn sang Keng.
Khoảnh khắc ấy rất ngắn nhưng đủ để cậu hiểu ra quyết định trong lòng mình.
MC nói tiếp:
"Nếu không tiện trả lời, tôi có thể ..."
Namping nâng mic.
"Không sao. Không phải vì mệt hay gì đâu ạ... chỉ là..."
Không khí lặng xuống.
Một hơi thở nhẹ.
"Cơ thể tôi đang thay đổi một chút. Theo hướng... rất đáng mừng."
MC sững người.
Fan hét dài.
Keng bất ngờ, dính chặt đôi mắt vào cậu, đôi mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.
"Ping... em có thật...?"
Namping chạm nhẹ vào bụng, mỉm cười.
"Phải... em bé... đến rồi."
Cả trường quay bùng nổ.
Còn Keng — vốn luôn điềm tĩnh —
đứng chết lặng nửa giây.
Rồi anh nắm tay Namping bằng cả hai tay, quên cả mic.
"Em... thật sự mang thai ư?" Giọng anh nghẹn, run.
"Vài ngày rồi ạ." Giọng Namping dịu dàng.
Keng bật cười — nụ cười sáng rực dưới ánh đèn.
Anh kéo cậu lại gần, không ôm vì tôn trọng những người đang có mặt tại đó, nhưng đủ gần để ánh mắt nói thay lời.
"Cảm ơn em..." Keng thì thầm. "Cảm ơn vì đã cho anh điều kỳ diệu nhất đời."
MC đưa mic lại:
"Đây là lần đầu hai người công bố đúng không?"
"Lần đầu..." Keng giữ tay vợ mình, "và là tin vui nhất năm."
Khán phòng như muốn nổ tung.
—————————————————————
Khi họ bước ra ngoài, trời đổ mưa phùn nhẹ như đêm cầu hôn năm nào.
Namping hơi che bụng.
Keng lập tức khoác áo anh lên vai cậu.
"Đi chậm thôi."
"Vâng ạ."
Mùi hương trầm quen thuộc của Keng lan ra theo hơi ấm — chỉ là sự che chở.
Namping tựa đầu vào vai anh.
"Keng."
"Hửm?"
"Lúc nãy em nói trước khi hỏi ý anh... em có hơi..."
"Không." Anh ngắt lời, đặt tay lên bụng cậu. "Em nói rất đúng lúc. Anh còn vui hơn em nghĩ."
Namping cười, dịu dàng:
"Em biết. Em thấy hết."
"Thấy gì?"
"Cái mặt sắp khóc của anh."
Keng chớp mắt.
"...Anh không khóc."
"Dạ, tất nhiên." Cậu mỉm cười. "Chỉ là mắt đỏ thôi."
Keng hơi quay sang hướng khác: "Chỉ là do đèn của hội trường sáng quá."
"Ừ. Em tin anh." Namping lại cười.
Mưa phùn rơi xuống tay họ, tay trong tay, không lạnh, nó ấm áp.
Y hệt đêm cầu hôn — như một lời nhắc rằng hạnh phúc này từng đã và đang được trời đất chứng giám.
————————— Hết —————————
Ad: Truyện chỉ là sự tưởng tượng, vui lòng không áp dụng lên người thật nhé. Tại thấy ảnh được chụp lúc 2 người đi sự kiện là 7749 cái fic nó nhảy trong đầu rồi nên muốn delulu một xíu ạ =))
Đây là 2 bức ảnh ad đã dựa vào để viết chương này nha:


* Để hợp lý hoá tình tiết "mang thai" thì ad đã đổi từ thể loại bình thường sang ABO :)) (nhưng không nhắc tới nhiều, tại vì ad không rành lắm á🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro