-Chap 2-

Có một chuyện khiến Lisa tôi phiền não vô cùng. Ba Marco dù là người gây ra cái họa này nhưng lại phó thác cho đứa con gái vụng về là tôi đi bôi thuốc và thay băng cho người bị nạn.

Jeon Jungkook cũng không ý kiến gì, ngồi yên cho tôi làm. Nhưng khuôn mặt đẹp trai của anh cứ nhìn chằm chằm tôi, tay bắt đầu run lên, không tự chủ ấn mạnh một cái. Jungkook kêu lên đau đớn, đôi tay nhanh chóng cầm lấy tay tôi ngăn lại, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn tôi khó hiểu. Tôi lúc ấy mới biết mình gây họa, luống cuống dùng tay kia xoa xoa nhẹ vết thương: "Em xin lỗi, em không cố ý làm anh đau đâu."

Jeon Jungkook vẫn nhìn tôi, hình như còn đau đớn, đôi bàn tay đang nắm bóp chặt hơn. Tôi không dám động đậy sợ anh khó chịu, một lúc sau Jungkook mới lới lỏng tay ra: "Để anh tự làm. Em cứ lỡ tay lần nữa anh chết vì đau mất. "

Bàn tay vẫn còn dư lại hơi ấm ban nãy, tôi vội chạy vào phòng đóng chặt cửa, đặt lên nơi trái tim đang đập loạn không ngừng. Có trách cũng trách anh quá đẹp trai, làm tôi không tập trung vào chính sự được.

Từ hôm ấy, ba có bắt tôi bôi thuốc cho Jungkook thì cả anh với tôi cũng nhanh chóng từ chối. Anh có thể tự làm được dù có chút khó khăn, thỉnh thoảng tôi vẫn đến gần, giúp anh lấy thuốc và dọn dẹp, nhưng tuyệt đối không chạm vào người hay nhìn thẳng khuôn mặt của anh.

Tuy việc này có chút dở khóc dở cười, nhưng nhờ vậy mà mối quan hệ giữa tôi và Jungkook có tiến triển hơn đôi chút, anh cũng không còn vác gương mặt không cảm xúc mỗi khi nói chuyện với tôi nữa.

Tôi tự thấy mình càng ngày càng bám lấy Jungkook. Ba tuần sau tai nạn, chân của anh đỡ hơn rất nhiều, có thể tự chống nạng đi ra ngoài. Hễ thấy anh định bước ra khỏi nhà, tôi lại chạy ngay đến, kiếm cớ: "Chân anh vẫn còn nặng thế này, để em đi cùng anh, lỡ có chuyện gì em sẽ bảo vệ anh."

Jungkook chỉ cười ra vẻ biết tỏng, mặc cho tôi bám theo đến tận siêu thị gần nhà. Anh mua vài đồ sinh hoạt đơn giản, tôi nhanh mắt phát hiện Jungkook lấy mấy chiếc kẹo que trên gian hàng bên cạnh cho vào giỏ hàng rồi ra tính tiền. Tôi ngạc nhiên lắm, thầm nghĩ: "Jeon Jungkook lạnh lùng mà cũng thích ăn kẹo que à?". Bước ra khỏi cửa, anh mới lấy chiếc kẹo trong túi ra đưa đến trước mặt tôi huơ huơ: "Đa tạ tiểu cô nương Lalisa đã bỏ công sức đi cùng bảo vệ cho ta"

Tôi ngạc nhiên, hóa ra anh mua chúng cho tôi, trên môi bất chợt nở nụ cười ngốc nghếch. Nhưng ngay sau đó liền ngẩng đầu lên định phản kháng bản thân đâu còn trẻ con mà ăn kẹo. Đập vào mắt là khuôn mặt mang nét cười phảng phất, dưới ánh nắng sáng bừng lên, đẹp đến không tả nổi. Nụ cười với hai chiếc răng thỏ cùng đôi mắt híp lại thành công khiến tôi quên hết ý định ban đầu. Tôi vội vàng che mặt anh lại kêu lên thống thiết: "Ya Jeon Jungkook, anh đừng có bày ra vẻ mặt đấy với em. Em sẽ đổ anh mất."

Anh gỡ tay tôi xuống, cốc đầu tôi một cái, chẳng nói chẳng rằng bước đi. Có lẽ anh nghĩ tôi chỉ nói đùa cho vui.

Nhưng, chỉ mình tôi biết, bản thân thật sự đã bị anh đánh gục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro