P.3
Học giỏi. Quyến rũ.
Tại sao tôi xếp hai từ này cạnh nhau. Người ta nói, khi người đàn ông làm việc một cách nghiêm túc, họ sẽ toả ra một sức hút vô cùng mạnh mẽ. Đúng. Na Jaemin khi tập trung thì tôi cũng tập trung luôn. Tập trung ngắm cậu. Cả học lẫn chơi bóng, cậu luôn toả ra sức hút.
Đẹp.
Nay phòng học bọn tôi có vấn đề nên phải chuyển sang lớp khác, tuy đứng cùng thằng Haechan nhưng tôi vẫn luôn quan sát hắn. À mà nó đứng khá gần tôi, nên tôi thấy.
Một em gái nhỏ, cũng xinh xắn. Đứng ở mép cửa, và...
"Anh ơi, em thích anh".
Trẻ con thời nay bạo ghê, nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là nó đang nói và hướng đến Na Jaemin. Tôi bị sốc ấy, trong tim có cái cảm giác nhói nhói. Bị bố mẹ mắng tôi còn không nhói như thế. Tôi muốn khóc. Vì sao. Tôi sợ, sợ cậu ấy đồng ý, sợ... huhu tôi thích trước mà.
Đôi lúc tôi tưởng hai đứa đã gắn bó như vậy thì chuyện nó thích ai đó, quả tôi chưa nghĩ đến. Tôi không hề nghĩ tới chuyện Jaemin sẽ có bạn gái, là do tôi đã quá mải mê với thế giới màu hồng đúng chứ.
Tỏ tình.
Nhưng tôi không dám, tôi không đủ tự tin vì... Cậu ấy quá hoàn hảo, tôi chẳng là gì.
Trong đầu lại suy nghĩ ngẩn ngơ, mắt lại còn rơm rướm nước mắt chứ. Huhu nhớ mẹ quá! Ây da...
" Này, nghĩ gì mà cứ ngẩn ngơ thế, buồn ngủ à, mà sao mắt..."
"Điên à, tôi vừa ngáp thôi"
Chả hiểu sao, có lẽ là bản năng, tôi bỏ đi, đến chỗ khác, muốn tránh, không muốn cho nó thấy bộ mặt này.
Vừa đi vừa nghĩ, nhận lời chưa, nhận lời rồi sao. Em ấy xinh như vậy mà, giọng nói còn nhỏ nhẹ ngọt ngào chứ. Không chịu được nữa rồi. Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, một giọt, hai giọt, hức... huhu
"Injun à, cậu mệt sao,đừng khóc nữa"
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi lại khóc to hơn. Huhu ngọt ngào quá, ấm quá, tôi ghét cậu.
Na Jaemin từ bên ngoài gọi với vào nay đã xông vào, đứng chình ình trong nhà vệ sinh, với gương mặt hơi hoảng hốt. Xin lỗi, nhưng mắc cười quá. Xin lỗi vì gào to khiến cậu hoảng.
Lúc này tôi đang ngồi khoanh chân trên toilet. Còn Na Jaemin quỳ xuống, lấy tay lau nước mắt cho tôi và an ủi.
"Injun đừng khóc, cậu mệt, tôi bế cậu đến phòng y tế". Giọng trầm lắm, rất ấm, có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng làm tôi muốn bật cười.
Hắn định bế tôi thật, tôi vội nhảy xuống xua tay, tay còn lại lau nước mắt. Không sao, không sao. Tôi đang cảm nhận mặt mình đang nóng tới mức nào luôn á, mà...
"Yahhh, làm gì đấy bỏ ra"
"Injunie~ dễ huông quớ, cậu ốm rồi, mặt đỏ bừng hết rồi này". Tên này, điên thật rồi, nó còn ôm hai má tôi mà lắc lắc chớ. Rồi làm cái giọng dẹo thấy ớn.
"Nói nghe xem, sao khóc". Lần này, cũng là nghiêm túc nhưng lại làm tôi thấy hơi sợ. Giọng cũng trầm lắm, âm cuối càng trầm hơn cơ.
"Chả biết". Tôi trả lời kiểu cho có lệ, cho xong ấy.
Nói xong, tôi thấy hơi lành lạnh thật. Đùa, đừng nói nó giận nhé. Jaemin cao, hơn tôi cũng phải hơn cái đầu. Tôi lén ngước lên nhìn. Thôi xong, thật ? Lại còn chả nói gì nữa, làm sao đây.
Tôi đứng lại.
" Min ah, Jun xin lỗi, đừ...đừng giận mà"
Nó quay lại, ây da, đau đấy, lại cốc đầu. Không nói gì, trực tiếp nắm tay tôi kéo đi. Cảm giác này, phê chết mất. Tay Nana cũng không nhỏ, có gân tay, rất nam tánh keke. Bàn tay cũng ấm nữa í. Hihi thích quá nhiều chút rồi.
Ôi tôi "Tương tư" Na Jae Min mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro