7. A little bitter and sweet
Đến quán thịt, bảo là cả hai đi ăn, nhưng đúng ra là Youngmin nướng thịt, Woojin ăn thịt. Youngmin bảo anh không ăn nhiều đồ ăn lề đường, sẽ dễ bị đau dạ dày.
Thịt đúng là rất ngon. Tay Youngmin cũng rất khéo. Đúng là bàn tay của bác sĩ phẫu thuật, gói miếng thịt vào lá rau diếp kèm cùng lát ớt mà cũng đẹp đẽ gọn gàng như khâu vết mổ cho bệnh nhân. Mỗi lần Youngmin đưa gói thịt đến là Woojin há miệng với mức max không khác gì con chim non đói bụng đang chờ mẹ mớm mồi.
Đã mấy lần gói thịt trong bàn tay Youngmin cho vào cái miệng há ngoác của con chim non kia, nhưng Woojin ngậm vào quá nhanh, làm mấy ngón tay thon dài trắng trẻo giờ đã dính đầy mỡ của Youngmin còn chưa kịp rút ra.
Youngmin kéo ngón tay ra, nhưng Woojin đời nào có buông. Cậu cắn nhẹ ngón tay kia, nhai nó như nhai miếng thịt ngon trong miệng, làm Youngmin kêu lên đau đớn cầm đũa gõ vào đầu Woojin mấy lần, kể ra Youngmin vẫn còn nương tay khi không vả luôn đũa vào miệng cậu.
Woojin thành công được ăn thịt nướng, được ăn cả thịt anh. Còn Youngmin vội vàng lau sạch sẽ tay như sát trùng trước khi vào phẫu thuật, miệng không ngừng cho Woojin một trận
"Em có biết trên tay có bao nhiêu vi khuẩn không? Dù anh đã rửa sạch tay trước khi ăn nhưng lúc nướng thịt cho em anh đã động vào thịt sống đấy, em cũng đừng có mất vệ sinh như vậy chứ? Hơn nữa đôi tay của anh là để cứu người, em nhai nát tay anh rồi thì anh biết làm gì để kiếm sống đây?"
Woojin định cãi lại vài câu nhưng thôi, dù gì anh cũng đang giận cậu. Nuốt hết miếng thịt trong miệng, Woojin nói luôn sự thật
"...Em muốn ăn anh"
Vẻ tức giận của Youngmin trên mặt khi nghe xong câu đó bốc hơi biến mất, thay vào là sự ngạc nhiên, thêm đó là nụ cười lưu manh không tả nổi
"Ăn anh à? Sợ hơi sớm, em không chịu được thôi..."
Woojin gắp ngay miếng thịt còn đang cháy xèo xèo trên bếp gắp thẳng vào miệng Youngmin để anh ngừng lảm nhảm, trong lúc anh lăn qua lăn lại vì miếng thịt nóng, Woojin vội rót ra rồi uống hết hai ly Soju để thể hiện rằng cậu đỏ mặt là vì rượu chứ không phải vì mấy lời mờ ám của anh...
...
Hai người ra khỏi quán cũng là lúc nhà nhà giục trẻ em đi ngủ. Woojin lúc đầu chỉ uống vài ly ăn cùng với thịt, nhưng thêm hai ly vì sự cố ban nãy nữa mà cậu bắt đầu hơi ngà ngà say, dù sao Woojin chỉ mới bước qua tuổi hai mươi, không thể so bì được với tửu lượng của 'anh già' đã gần ba mươi. Youngmin kéo lết Woojin ra ngoài xe mà tưởng tượng, mai sau mà gặp mấy bệnh nhân béo phì ngất xỉu giữa đường thì không biết phải kéo họ về giường kiểu gì cho nổi.
Khó nhọc lắm mới tống Woojin vào được trong xe, người cậu vừa ngấm rượu vừa đang có chuyện không vui giấu trong lòng nên cậu bắt đầu lảm nhảm. Youngmin lái xe chưa được năm phút, Woojin đã tỉnh dậy rồi nhìn anh.
"Hư hư, Youngmin thật là đẹp trai quá đi..."
Youngmin không chấp Woojin, anh mặc kệ cậu, tạm thời coi Woojin là bệnh nhân mắc chứng tâm thần vì rượu. Nhưng Woojin đâu có để yên, tay cậu không yên vị mà sờ lên mặt anh.
"Mắt anh rất đẹp đó, thứ đầu tiên mà em thích ở anh chính là đôi mắt ấy nha, lúc nào nó cũng lung linh như hồ nước ấy nhỉ?"
Tay Woojin di chuyển xuống mũi
"Aha, mũi Youngmin cũng đẹp, thẳng tắp một đường, còn cao nữa chứ, anh mà cúi đầu xuống thì đẹp trai hết xảy"
Youngmin không thể nghe theo lời Woojin mà cúi đầu xuống được, anh còn đang lái xe
"Còn đôi môi này nữa a... Youngmin, sao môi anh lại mềm thế, lại còn căng mọng nữa, không khô như môi em... Này, cho em xin ít son dưỡng của anh đi..."
Đèn đỏ, Youngmin dừng xe lại. Đoạn đường không đông đúc, nhưng thời gian chờ lại lên tận 2 phút. Anh lấy ra một thỏi son dưỡng trong túi, đánh một ít lên môi, rồi giữ lấy gáy của con người đang làm loạn kia, ấn xuống một nụ hôn đủ mạnh để dính son từ môi anh sang môi cậu.
Đèn xanh, Youngmin buông Woojin ra, thong thả khởi động xe chạy tiếp. Còn Woojin vừa bị cưỡng hôn xong liền ngồi ngây ngốc cười
"Hơ hơ, trình độ hôn của anh tốt lắm nha... Này, không biết anh đã hôn cái cô Soo...Soo gì đó, bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Youngmin ngạc nhiên quay phắt lại:
"Em biết Sooyoung?"
"Sao em lại không biết, thanh mai trúc mã của anh, mối tình đầu của anh, người đầu tiên hẹn hò với anh, nụ hôn đầu..."
"Em say rồi" Youngmin lạnh lẽo lên tiếng cắt ngang lời cậu
...
15 phút sau về đến trước cửa nhà Woojin. Anh nhìn sang, con người kia sau một hồi làm loạn đã ngủ, đầu dựa hẳn vào cửa kính. Youngmin nhìn gương mặt ngây thơ đang ngủ say, anh với nhẹ tay gạt đi lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu.
Đẹp trai quá, Youngmin tự lẩm bẩm. Anh đang có ý định đưa luôn Woojin về nhà mình ăn thịt thì Woojin mở mắt, nhìn bàn tay đang ở trên mặt mình, cậu hất nó ra.
"Về nhà em rồi à? Em vào nhà đây"
Woojin mở cửa xe bước ra ngoài nhưng bị Youngmin giữ tay lại
"Chờ anh một chút"
"Buông em ra" Woojin gằn giọng, giờ cậu đã tỉnh rượu nhưng cơn buồn ngủ đang làm Woojin trở nên cáu bẳn.
Youngmin bỏ tay Woojin cho cậu ra ngoài, anh nhanh chóng mở cửa xe chạy ra, đứng chắn trước mặt Woojin.
"Làm ơn để em vào nhà đi, em buồn ngủ lắm rồi"
Woojin ra sức lấy tay dụi mắt thể hiện mình rất buồn ngủ, vậy mà Youngmin vẫn cứng đầu đứng trước mặt cậu.
"Sao bảo muốn ăn thịt anh? Anh đang là một con mồi ngoan ngoãn đứng im một chỗ cho em cắn vài miếng đấy"
"Hiện tại trong miệng em có mùi thịt nướng, mùi tỏi, mùi ớt, mùi rượu, anh muốn mặt mình bị dính mùi không? Vừa lúc nãy anh còn bảo mất vệ sinh cơ mà?"
Youngmin vẫn ngoan cố đứng đó. Woojin thực sự rất buồn ngủ, cậu đành lại gần Youngmin một chút, hơi kiễng chân lên, vịn vào hai vai anh rồi hôn lung tung khắp mặt,đôi môi dính son dưỡng mềm mại hôn lên trán, lên mũi, lên má, lên cả lông mi anh, vừa hôn vừa cắn, đến khi cảm thấy đủ Woojin mới buông Youngmin ra, đẩy anh để đi vào nhà.
Woojin vào nhà, ngủ say như chết. Đến khi nặng nhọc mở mắt ra thì trời tối om, Woojin tưởng mình chết sang tối hôm sau luôn rồi. Cầm điện thoại lên, xác nhận giờ là 4 giờ sáng ngày hôm sau, cậu mới thoải mái bỏ điện thoại xuống ngủ, nhưng dòng tin nhắn vừa lướt qua mắt làm Woojin lại cầm điện thoại lên.
"Anh sẽ tặng lại em cây son dưỡng đó, son có vẻ tốt đấy, anh chỉ đánh cho em một ít mà môi đã rất mềm rồi"
Lại thêm một câu nói mờ ám của Youngmin, nhưng Woojin lại tò mò, anh bôi son cho cậu từ bao giờ vậy nhỉ? Mà sao anh biết được môi mình như thế nào chứ?"
"Sao anh biết?"
"Dây thần kinh xúc giác tập trung trên mặt nhiều nhất, và tối hôm qua trên mặt anh toàn mùi thịt, mùi tỏi, mùi ớt, mùi rượu"
Woojin đã mờ mờ nhớ lại
"Anh đánh son cho em từ bao giờ thế?"
"Trên xe em nằng nặc xin anh son dưỡng"
Lý trí vẫn rất mù mịt
"Em không nhớ anh đã đánh son cho em"
Mất 10 phút sau Youngmin mới nhắn lại
"Anh có đánh son môi cho em, nhưng không đánh bằng son"
"Thế anh đánh bằng gì?"
...
"Xem lại câu trước rồi nghĩ thử xem nào"
Câu trước? Anh đánh son môi cho em, nhưng không đánh bằng son, mà đánh bằng...
Woojin vỡ lẽ như vừa tìm ra đáp án của câu hỏi nâng cao trong đề kiểm tra, cậu hạnh phúc ngồi cười rúc rích như một con chuột tìm được đồ ăn, nhắn một câu trái ngược hoàn toàn với nụ cười trên mặt cậu.
"Đồ lưu manh"
"Đồ lưu manh là người hôm qua suýt cắn gãy tay anh rồi cắn cả lên mặt anh nữa, giờ còn hằn vết đây này"
Youngmin gửi cho cậu bức ảnh. Ảnh anh chụp với nụ cười tươi, dù không chỉnh sửa nhưng trông anh vẫn quá đẹp trai. Woojin nhìn kĩ, đúng là bên má còn một vết răng mờ mờ không nhìn rõ, cậu cười cười rồi lưu lại về máy, đặt luôn làm hình nền điện thoại.
Mà ảnh Youngmin chụp với áo blouse, Woojin lại gửi thêm tin nhắn.
"Anh đang ở bệnh viện à?"
"Ừ, bệnh viện có vụ tông xe liên hoàn, quá nhiều người nhập viện, khoa Cấp cứu không đủ nhân lực nên gọi anh đến xử lý các ca nhẹ"
"Anh là bác sĩ của người ta từ bao giờ vậy?"
"Anh mới là thực tập thôi mà"
"Bác sĩ tương lai đã học hành mệt mỏi còn chở người yêu đi ăn đi chơi là đủ kiệt sức rồi còn gọi đến bệnh viện lúc nửa đêm nữa, bệnh viện đúng là không biết giữ sức khỏe cho nhân viên của mình mà"
"Em nghĩ anh ở cùng em thì mệt mỏi lắm à?"
"Xét theo nghĩa đen thì đúng như vậy mà"
"Nhưng anh thấy rất vui khi ở với em"
Woojin chết chìm trong sự hạnh phúc
"Em sợ anh không còn đủ sức để chở em đi học vào buổi sáng nữa"
"Cái này mới gọi là dựa vào quan hệ lạm dụng sức lao động này"
Vậy mà câu sau Youngmin lại nhắn một kiểu khác
"Sáng mai đi học lúc mấy giờ? Chờ anh xong việc rồi qua đón em"
"9 giờ em phải ở trường rồi. Nếu không có việc gì thì em đi ngủ đây"
Woojin bỏ điện thoại xuống, cậu lại chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Woojin không gặp giấc mơ đẹp cũng không gặp ác mộng, cậu chỉ ngủ trong cảm giác lâng lâng giữa bầu trời hạnh phúc. Bỗng có thứ gì đó sau lưng lún xuống, tạo cảm giác Woojin đang rơi xuống trong vô thức, cậu cố níu lấy thứ gì đó nhưng vẫn cứ ngã thẳng xuống.
Woojin choàng tỉnh, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi, kèm theo là hơi thở đều đều của ai đó bên tai
"Em nằm im một chút đi... Anh mới chợp mắt thôi mà..."
Youngmin càng nằm sát hơn vào người Woojin, anh vùi mặt vào tóc cậu rồi hít hà. Dù Youngmin ngủ với cậu lần thứ hai nhưng Woojin vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh. Cậu hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời vẫn còn chưa rõ
"Sao anh qua nhà em làm gì? Em bảo với anh 9 giờ em mới đi học mà"
"Anh tan ca rồi, nhưng ở bệnh viện không ngủ được...Nhà em gần hơn nên anh qua đây?"
"Nhưng mà...sao anh mở được cửa nhà em?"
"Hôm trước em quên mang chìa khóa, anh thấy em lục trong đám cây mở cái gì dưới đất như cái nắp cống rồi lấy chìa khóa ra..."
Ờ thì...đấy đúng là cái nắp cống như không dùng được nữa, Woojin lấy về rồi bí mật đào một cái hố rộng bằng cái nắp cống để đậy vào, chủ yếu là để đồ quan trọng.
Lần sau cậu nhất định sẽ thay khóa cửa bằng khóa điện tử.
Woojin không hỏi nữa, cậu thấy người sau lưng đã say ngủ. Woojin định nhắm mắt ngủ nốt vài tiếng, nhưng cậu lại nghe thấy tiếng ngáy kỳ quái sau lưng vang lên.
Woojin thực chỉ muốn đè gối vào mặt anh để giết chết anh luôn đi.
Fact: không biết có liên quan đến đoạn Woojin bám lên người anh để hôn không, nhưng xét theo chiều cao ngoài đời thì để hôn lên trán Youngmin thì Woojin phải kiễng chân vịn vai mới tới được trong trường hợp Youngmin không cúi xuống =))))
*tự vả 7749 lần vì sự u mê này =))))*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro