2

Lilly đưa vừa ăn bánh vừa tay nhận một lon sữa chuối từ Jaewon sau đó cùng anh về bàn mà Jangmi đang ngồi. Vì chung khoa nên từ lâu họ đã có nhiều dịp cùng làm việc và trò chuyện với nhau khi rảnh – giống như hôm nay. Jaewon ăn vội miếng bánh trên tay, mặt vẫn còn không vui lắm sau khi gặp giáo sư Baek, Jangmi vẫn mải mê phân tích cho anh về những gì mà thầy của họ nói (thật ra cũng không quên "dỗ dành" ổng vui vẻ hơn). Nhưng rất nhanh thôi, họ chuyển chủ đề, cụ thể là chuyển qua Hwang Y/n:

"Nè Lilly, hồi ở Anh em đã từng hẹn hò với ai chưa?" – Jangmi bắt đầu mở chủ đề. Có lẽ vì câu hỏi bất ngờ từ đàn chị mà em cũng không thể trả lời ngay. Lilly khẽ đảo mắt vài cái nhưng rồi chỉ nhún vai, miệng thì vẫn đang ngậm ống hút.

"Vậy về Hàn Quốc em có dự định gì không bé?" – Jaewon niềm nở bắt tiếp lời.

"..." – Lilly thật sự bắt đầu có vài giây suy tư.

Về chuyện này, đúng là đã từ lâu em không còn quan tâm đến nữa, vì sao hả? Đương nhiên vì lịch trình của em khi còn bên Anh Quốc đã nuốt hết rồi còn đâu. Em học, thực tập, viết luận, tốt nghiệp rồi thay đổi dự định, chuyển công tác về quê nhà,...lum la chuyện trên đời dường như đã khiến cho cô gái nhỏ bé này chẳng còn đủ sức để quan tâm đến vấn đề tình cảm nữa. Mà nói khách quan hơn thì cũng lâu rồi chẳng có ai làm em thật sự thấy rung động nên em cũng không quá để tâm nữa, đôi lúc có dịp tiếp xúc với những người con trai dễ mến một chút thì cùng lắm chỉ là mỉm cười hài lòng cuộc sống hiện tại thôi, chẳng mơ mộng gì xa xôi đến việc là hẹn hò.

Chợt Jaewon lên tiếng, âm thanh kéo em khỏi dòng suy nghĩ lung tung:

"Gyeongwon, ở đây nè!"

Em quay lại, vô tình lại chạm mắt anh, một thoáng giật mình vụt qua em khiến em "đơ" vài giây. Lẽ dĩ nhiên Jangmi cũng cẩn thận nhìn hai người họ, nhưng em cũng nhanh chóng quay mặt đi, nhìn vội đến chị của mình và nở ra một nụ cười chống chế. Gyeongwon cũng rất tự nhiên ngồi xuống gần Jaewon, mắt khẽ lướt qua em một chút rồi lại quay đi. Cả bốn người bây giờ chợt im lặng, không hiểu vì sao nhưng khoảng lặng này rất lớn, chẳng biết mở lời thế nào. Thấy tình hình có vẻ hơi "sượng" hơn, Jangmi đá mắt với Jaewon, ý thúc giục anh phải mở đầu lại câu chuyện. Tội nghiệp Jaewon, chuyện khó dễ gì cũng phải rơi vào tay anh:

"Nè Gyeongwon, cậu có thích ăn bánh không?" – Chắc bị hối thúc bằng ánh mắt quá nhiều nên Jaewon đã thốt ra một câu hỏi có phần...khá "vô tri" chăng?

"Em thường dùng bánh quy ít ngọt, như vậy dùng với cafe sẽ không bị quá đắng ở cổ họng." – Gyeongwon thản nhiên trả lời. Anh vốn không thích ăn quá ngọt nhưng cũng không thích vị đắng tận họng của cafe, nhưng anh dùng cafe khá nhiều vì phải giữ bản thân tỉnh táo để còn học hành nữa.

Lilly thu hết mọi âm thanh vào trong tâm trí mình, không rõ vì sao mà em lại chú ý đến những gì anh nói nhiều đến thế. Vì chưa quen anh lắm nên em cố gắng quay mặt đi hoặc tìm một cái gì đó để nghịch khi anh và mọi người trò chuyện.

"Vậy thì quá tuyệt rồi, bác sĩ Hwang của chúng ta cũng biết làm bánh nữa, nếu vậy hôm nào mình kéo đến nhà Lilly giúp em ấy làm bánh nhé?" – Jangmi ngỏ lời.

"A...bánh em làm ạ?" – Em ngập ngừng hỏi lại.

"Dĩ nhiên, lần trước em làm bánh quy matcha cho cả khoa mình ăn, ngon quá trời. Nhóm mình chỉ có Gyeongwon là chưa được ăn bánh em làm thôi" – Jaewon khá hào hứng khi chuyển đến chủ đề món bánh của em.

"M...mọi người còn chưa hỏi ý của bác sĩ Park mà...lỡ ảnh không muốn ăn bánh em làm thì..." – "Tôi thì sao cũng được mà." – Gyeongwon khẽ lên tiếng, thanh âm trầm ấm đó như một lời phủ định ngầm, kéo dứt những suy nghĩ lung tung của em ra khỏi đầu.

"Rồi, cứ chốt vậy đi ha." Jangmi vội kết thúc chủ đề này, như thể sợ rằng để em nghĩ lâu hơn thì sẽ vụt mất cơ hội mặc dù vốn dĩ người nên gìn giữ nó là Gyeongwon thì mới đúng, nhỉ?

Rất nhanh đã đến đêm trực của họ, "họ" ở đây thật sự là Jaewon, Jangmi, Lilly và thêm ai đó ở khoa gây mê. Tại sao lịch trực lại như thế hả? Jangmi đã năn nỉ một đàn anh khoa gây mê "dụ dỗ" Gyeongwon đổi lịch trực, có nghĩa là hôm nay không phải lịch trực của anh, mà anh đổi lịch, thế là "tình cờ" (theo cách mà Jaewon cố nói) thì hôm nay anh đã phải trực. Dĩ nhiên còn nhiều người khác nữa ở lại để trực đêm nhưng mà trọng tâm trong lòng Jangmi hiện tại thì đúng là chỉ có hai người nào đó thôi. Buổi sáng hôm nay, Lilly cất gọn những hộp bánh nhỏ xinh vào 4-5 chiếc túi giấy, em vui vẻ mang đến bệnh viện. Chia bánh cho các đồng nghiệp trong khoa, rồi có cả những y tá, một vài bệnh nhân quen của em cũng được nhận bánh. Nhưng vẫn còn có một chiếc túi nhỏ, trong đó đựng riêng hộp bánh được trang trí kỹ hơn bình thường đôi chút, em vẫn chưa dám mang gửi. Tại sao hả?

Tại ngại quá ngại. Rất ngại. Cực kì ngại. Không hiểu vì sao mà khi nghĩ đến việc sẽ đem bánh đến cho người này lại khiến tai của Lilly đỏ ửng lên.

Tầm trưa, Lilly nhìn mãi hộp bánh mà chẳng đi ăn nổi vì chính em cũng không biết phải giải quyết nó như thế nào bây giờ. Em ủ rũ cầm túi đựng bánh ra ngoài, xuống khu vực của các y tá nữ đang ngồi trò chuyện rôm rả. Vừa nhìn thấy Jangmi, em ngay lập tức chạy đến. Dù trong bệnh viện em là bác sĩ nhưng có làm sao đâu, Jangmi vẫn lớn tuổi hơn em, còn làm việc sớm hơn em nữa, em như một cô em gái nhỏ khi gặp Jangmi. Mọi người vui vẻ cảm ơn món bánh quy mà em làm, bánh thơm mùi matcha, tuy chỉ là hình tròn nhưng bánh rất ngậy, vị ngọt của bánh đọng lại trên lưỡi không quá gắt, rất dễ chịu. Nhìn mọi người khen bánh mình như thế, Lilly vui vẻ hơn hẳn, những suy tư khi nãy cũng dần biến mất. Chợt Lilly khẽ kéo vạt áo của y tá Jangmi, ngập ngừng như muốn nói gì đó:

"Chị Jangmi ơi..." – Lilly phát ra vài thanh âm khe khẽ, như một em mèo nhỏ đang cần giúp đỡ.

"Sao thế bác sĩ Hwang?" – Jangmi dời sự chú ý của mình đến với cô em gái trước mặt.

"Em vẫn chưa đưa bánh cho bác sĩ Park. Chị có thể chỉ em phòng trực của khoa gây mê được không ạ?" – Hwang Y/n lí nhí như thể bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó xấu hổ lắm, nhưng mà giờ đúng là em đang ngại thật mà...

Jangmi nhìn em rồi lại nhìn túi bánh trong tay, không biết nói gì hơn ngoài bật cười bất lực. Phần vì sáng giờ không kịp để ý đến dáng vẻ bối rối của em, và cũng vì không ngờ được Lilly nhà ta "có gan" chuẩn bị bánh cho anh bác sĩ kia nhưng rồi lại như thỏ cụp đuôi, chẳng dám đi tặng bánh cho người ta từ sáng tới giờ. Jangmi nghĩ sau buổi chiều trò chuyện cùng nhau đó Lilly sẽ chẳng ghi nhớ gì lời của Gyeongwon, vì em cũng nhát tính, mà cũng mới gặp Gyeongwon được chừng vài lần, nói chuyện cũng chắc không tới mười câu (hoàn toàn có thể giải thích và tin rằng vì Gyeongwon quá trầm tính nên mọi chuyện mới như thế) nên khi nhận được bánh của em ngày hôm nay mà chị chẳng buồn hỏi gì liên quan đến Gyeongwon, không ngờ có một nàng nhỏ nào đó thật sự chịu "để tâm" đến lời ai kia nói rồi. Nghĩ tới đây thôi, Jangmi cũng đủ vui vẻ để chào tạm biệt mọi người và kéo em đến phòng trực của bác sĩ gây mê, vừa đi, chị vừa nói:

"Thường thì vào ban trưa Gyeongwon sẽ chọn ở lại phòng trực để học bài hoặc là ăn vài món linh tinh như bánh quy đóng hộp, cafe, bánh mì,...hiếm khi chịu đi ăn trưa lắm, nên cứ đến thẳng phòng trực là sẽ gặp cậu ấy thôi à. Nếu em "may mắn"..." – Jangmi ngân dài hai chữ cuối một cách đầy ẩn ý rồi mới nói tiếp – "Thì thôi, chắc sẽ là gặp cậu ấy đang ngồi một mình trong phòng trực. Như hôm nay nè. Chị thấy hầu hết các bác sĩ khoa gây mê đều có mặt ở căn tin rồi."

"Vậy nhé, chúc em may mắn" – Jangmi buông thỏng một câu khi vừa thả em ngay ở cửa phòng trực khoa gây mê...và rồi chạy đi mất tiêu.

"...?" – Đúng rồi đó, một tràn thông tin mà Jangmi vừa bơm xuống cho em đủ để làm em ngơ ngác, không kịp làm gì ngoài đứng nhìn người chị yêu quý của mình..."tốc biến" đi mất. Để lại một mình em trước cái cửa lạnh ngắt, và không biết phải làm gì.

Khá may mắn cho em là Jangmi chỉ đứng núp ở một cái cột gần đó thôi, em quay đầu nhìn lại vẫn sẽ nhìn thấy Jangmi. Có vẻ em không hẳn là "một mình"?. Thôi thì, cũng lỡ đến đây rồi, cái gì cần làm thì cũng phải làm thôi.

Cốc...cốc...cốc...
.
.
.
Cạch.

"Bác sĩ Hwang?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro