Anh Đau Từ Lúc Em Đi( 10chap )
Chap 1: Cơn mưa đầu mùa
Tiếng mưa gõ lách tách lên mái hiên, từng giọt lạnh lẽo như những nhịp đập thổn thức trong lòng Changbin. Cậu đứng lặng dưới mái hiên quen thuộc của quán café cũ, nơi từng là điểm hẹn giữa hai người. Những buổi chiều ngồi bên nhau, tiếng cười vang lên giữa hương cà phê ấm nóng… Giờ đây chỉ còn lại dư âm.
Bang Chan rời đi vào một chiều không mưa. Nhưng trong lòng Changbin, từ hôm đó đến nay, cơn mưa chưa từng tạnh.
“Anh đi đâu rồi hả Chan?” — Changbin khẽ thì thầm, mắt vẫn dõi theo màn mưa trắng xóa. Mỗi người qua đường như một chiếc bóng mờ nhạt, chẳng ai mang hình dáng anh.
Cậu siết chặt chiếc áo khoác của mình. Đó là chiếc áo Chan để lại. Vẫn còn vương mùi hương quen thuộc — mùi bạc hà và thoảng hương gỗ, dịu dàng và an toàn.
Ngày Chan đi, cậu không nói lời nào, cũng không quay đầu lại.
Changbin đã không hỏi. Cũng không giữ.
Cậu chỉ im lặng, như thể điều đó là điều nên làm. Nhưng khi cánh cửa khép lại phía sau người ấy, Changbin mới nhận ra lòng mình trống rỗng đến nhường nào.
Từ lúc anh đi, mỗi ngày trôi qua đều dài lê thê. Đêm đến là cơn giày vò quen thuộc: những tin nhắn viết rồi xóa, những bài hát cả hai từng nghe giờ trở nên cay đắng, và nỗi nhớ len lỏi trong từng hơi thở.
Tiếng chuông cửa chợt reo vang, kéo Changbin về thực tại. Một bóng dáng cao gầy bước vào quán — áo hoodie đen, mái tóc rối nhẹ vì mưa.
Tim cậu lỡ một nhịp.
“Chan…”
Nhưng rồi, chỉ là một người xa lạ. Changbin cúi đầu, môi khẽ mím lại, nuốt xuống tiếng thở dài đã chực trào ra.
Anh đi rồi.
Và Changbin vẫn chưa học được cách không chờ đợi.
Chap 2: Có những điều… không thể nói thành lời
Quán café cũ vẫn đông khách, nhưng với Changbin, mọi thứ như đã mất màu.
Cậu ngồi ở chỗ quen thuộc — bàn góc sát cửa sổ, nơi ngày trước Chan từng ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu cười. Giờ đây, chỉ còn lại chiếc ghế trống. Trống đến mức khiến lòng người se lại.
Changbin mở điện thoại, trượt qua những tấm ảnh cũ. Có một bức Chan chụp cậu khi đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm ly cacao nóng, nụ cười nở trên môi như đứa trẻ. Cậu nhớ lúc đó Chan đã nói:
“Nếu có ngày anh rời đi, em vẫn phải cười như thế, được không?”
Khi ấy, Changbin chỉ cười xòa: “Anh đi đâu mà đi?”
Cậu không biết rằng, người nói những lời tạm biệt sớm nhất… luôn là người đã chuẩn bị rời xa từ lâu.
Cánh cửa quán mở ra, lại một vị khách nữa bước vào. Changbin không buồn ngước nhìn. Cậu đã học cách thôi hy vọng mỗi lần có tiếng chuông vang lên. Hy vọng mỏi mòn cũng có lúc tự khép lại.
Điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn từ số lạ:
“Em vẫn còn đến nơi đó sao?”
Changbin chết lặng.
Ba giây.
Năm giây.
Trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
… Chan?
Cậu gõ nhanh:
“Là anh sao?”
Nhưng không có hồi âm.
Màn hình trở lại im lặng, như mọi thứ suốt những tháng ngày qua. Chỉ có lòng Changbin là chưa từng bình yên.
Chap 3: Tin nhắn không hồi âm
Tin nhắn ấy như một mũi kim nhỏ, xuyên qua từng lớp phòng vệ mà Changbin đã gồng mình dựng suốt bao tháng.
“Em vẫn còn đến nơi đó sao?”
Câu hỏi đơn giản, mà khiến tim cậu nghẹn lại.
Changbin đợi.
Một phút. Mười phút. Nửa tiếng.
Vẫn không có thêm tin nhắn nào. Không có lời giải thích. Không một cái tên. Không hình đại diện.
Cậu biết rõ… đó là Chan.
Chỉ Chan mới gọi quán café ấy là “nơi đó”.
Chỉ Chan mới đủ dịu dàng để hỏi, mà không dám khơi lại.
Tối hôm ấy, Changbin không về nhà. Cậu ngồi ở công viên, nơi cả hai từng ngồi xem pháo hoa. Trời không có pháo hoa, chỉ có đèn đường nhòe nhoẹt trong nước mắt.
Cậu cầm điện thoại, gõ hàng chục tin nhắn, rồi lại xóa.
“Tại sao anh nhắn cho em rồi lại biến mất?”
“Anh ổn không?”
“Em nhớ anh đến mức không thở nổi nữa…”
Nhưng rồi cuối cùng, cậu chỉ gửi một dấu chấm.
Cậu nghĩ, nếu Chan còn quan tâm, anh sẽ hiểu.
Đêm đó, Changbin ngủ gục trên ghế đá, đầu tựa vào balo, chiếc áo khoác cũ của Chan quấn quanh người như một chiếc ôm ảo ảnh. Gió thổi qua, lạnh, thấm vào da thịt. Nhưng so với khoảng trống trong lòng — chẳng là gì cả.
Chap 4: Tin nhắn thứ hai
Ba ngày sau, Changbin nhận được tin nhắn thứ hai.
“Anh xin lỗi.”
Chỉ ba chữ. Không tên. Không giải thích. Không lời hỏi han.
Changbin cười nhạt, nước mắt rơi không kịp lau.
Xin lỗi… thì có nghĩa gì? Có thể khiến anh quay lại không? Có thể khiến lòng em ngừng tan vỡ từng mảnh nhỏ không?
Cậu trả lời bằng một bức ảnh — chiếc ghế trống ở quán café.
Không chữ. Không lời.
Chỉ là khoảng trống, giống như chỗ anh từng ngồi.
---
Chap 5: Mùi hương còn sót lại
Changbin đi ngang hiệu giặt ủi và bất chợt dừng lại.
Gió thổi, mang theo mùi hương… bạc hà và gỗ.
Tim cậu đập hụt một nhịp.
Cậu đứng chết lặng giữa dòng người. Cả thế giới như quay chậm lại chỉ trong một giây — giây mà trái tim tin rằng Chan đang ở gần đây.
Nhưng không.
Là một người xa lạ mặc hoodie đen, bước qua cậu không chút ngoái nhìn.
Cậu bật cười. Cười đến run cả vai.
Bởi hóa ra, mình vẫn hy vọng… dù từng thề sẽ không.
---
Chap 6: Nhật ký xé dở
Đêm ấy, Changbin lục ngăn kéo, lấy ra quyển nhật ký cũ.
Trang đầu là nét chữ của Chan:
“Nếu có ngày em buồn, hãy viết vào đây, anh sẽ đọc.”
Changbin viết.
Viết cho đến khi tay mỏi, mắt nhòe.
“Em buồn lắm. Nhưng không viết để anh đọc nữa. Viết… để em sống tiếp khi không còn anh.”
Cậu xé trang đó ra, vo tròn, nhưng lại không nỡ vứt.
Cậu đặt nó vào hộp nhạc Chan từng tặng — giai điệu vẫn vang lên, dịu dàng và đau đến nhức lòng.
---
Chap 7: Tình cờ
Một ngày mưa khác.
Changbin bước vào tiệm sách nhỏ.
Và cậu thấy… Chan.
Ngồi lặng lẽ ở cuối quán, đọc sách. Vẫn dáng người gầy, ánh mắt trầm lặng.
Trái tim Changbin vỡ ra thành hàng ngàn mảnh.
Chan cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một giây. Hai giây.
Chan đứng dậy…
Rồi quay lưng bỏ đi.
Không một lời. Không một ánh nhìn níu lại.
Changbin gục xuống, trong lòng trống rỗng hơn bao giờ hết.
---
Chap 8: Mưa không tạnh
Tối đó, trời mưa trắng xóa.
Changbin lang thang dưới cơn mưa, không ô, không áo khoác.
Mỗi bước chân như dẫm lên ký ức.
Từng con phố, từng ngọn đèn vàng, từng vỉa hè… nơi nào cũng có hình bóng Chan.
Cậu ngồi bệt xuống lề đường, mưa xối vào mặt như muốn cuốn trôi tất cả.
Nhưng nước mắt vẫn rơi.
“Nếu anh không còn thương em nữa… sao còn nhắn tin?”
“Nếu còn thương… sao lại bỏ em như thế này?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa.
---
Chap 9: Em mệt rồi, Chan à
Một tuần không có thêm tin nhắn. Không gặp lại. Không còn gì cả.
Changbin dừng việc đến quán café. Dừng đi ngang công viên. Dừng mở ảnh.
Cậu gấp lại quá khứ, để ở một góc sâu trong tim — nhưng không thể ném đi.
“Em mệt rồi, Chan à.”
“Em vẫn còn yêu anh. Nhưng em không còn đủ sức để chờ nữa.”
Cậu viết câu đó vào nhật ký. Rồi đóng lại.
Không xé nữa. Không giận nữa.
Chỉ… mệt.
---
Chap 10: Nếu anh đọc được những dòng này
“Nếu anh đọc được những dòng này…”
Changbin viết, lần cuối.
“…hãy biết rằng em từng yêu anh bằng tất cả những gì em có. Và dù sau này ai đến, anh vẫn là một phần em không bao giờ lấy lại được.”
Trang nhật ký khẽ khép lại.
Trái tim vẫn chưa lành, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng — cậu không khóc nữa.
Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi ánh nắng nhạt nhòa chiếu vào, như một lời tạm biệt muộn màng.
-end- ꜱᴏᴅɪ_ᴍᴇᴏᴍᴇᴏ tập viết chịn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro