if I lose you, baby


Ngay trong ngày làm việc đầu tiên Lee Sanghyeok đã cảm nhân được ông trời thật sự rất bất công. Trên bàn làm việc của Jeong Jihoon chỉ có một chiếc máy tính, những đồ vật dư thừa khác đều không có. Máy tính đáng lẽ được dùng để xử lý công việc, vậy mà màn hình lại luôn ở giao diện Liên Minh Huyền Thoại.

Tên chồng cũ của anh có thể tồi tệ ở mọi phương diện, nhưng đối với công việc luôn tận tâm tận lực cày cuốc, nếu không phải vì thế ban đầu anh cũng đã không rơi vào bẫy của gã, bị bán còn ngờ nghệch đếm tiền giúp.

Công việc trợ lý cá nhân rất đơn giản, chỉ cần gặp được ông chủ vô tư, theo chủ nghĩa tiết kiệm sức lao động và các phòng ban khác cũng không dám làm khó dễ anh. Lee Sanghyeok làm việc được một tuần, phần lớn thời gian là sếp đi đâu thì anh theo đó, đến buổi họp tất nhiên cũng sẽ nhìn thấy gương mặt tên khốn nạn kia đang cười hí hửng như được mùa, nhưng khi đối phương nhìn thấy anh liền cười không nổi nữa.

"Lee Sanghyeok, cậu có ý định gì đây?"

Đang dùng bữa trưa thì bị con rệp yêu tiền này cản trở, tuy rằng trên mặt gã vẫn cười cười nhưng giọng điệu lại vô cùng cay nghiệt, "Cậu đang cố ý làm cho tôi thấy khó chịu hay sao? Có biết bọn họ nhìn tôi thế nào không?"

Bọn họ? À Lee Sanghyeok nhớ ra có vài người là gương mặt quen thuộc anh đã gặp trong các bữa tiệc xã giao, hồi trước anh từng giúp gã chắn rượu vài lần hoặc lái xe tới đón gã về nhà, chắc hẳn sẽ có người nhận ra anh.

Nhưng mà, có như thế thì sao? Lee Sanghyeok đẩy gã ra, "Vốn dĩ tôi với anh cũng đâu có quan hệ gì, anh thấy xấu hổ thì đó là chuyện riêng của anh."

Chó cùng rứt giậu*. Lee Sanghyeok không hề e ngại gã điên đang phát khùng kia. Huống hồ chuyện dâng vợ mình lên giường cấp trên cũng chẳng vẻ vang để khoe mẽ.

chó cùng rứt giậu: ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.

"Cậu đừng tưởng rằng bản thân có chỗ dựa liền tỏ vẻ ta đây, cậu có cái gì uy hiếp được tôi? Chờ thằng ngu kia chơi chán rồi vứt bỏ cậu, để xem ai còn thương hại cậu nữa?"

Thằng ngu? Gã dựa vào đâu mà dám nói Jeong Jihoon là tên ngu xuẩn? Lee Sanghyeok nghe không lọt tai, tức giận giẫm mạnh chân chồng cũ, "Anh có thể có được như ngày hôm nay, người đầu tiên anh nên cảm tạ là tôi, kế đến là cậu ấy."

Chẳng rõ vì sao, Jeong Jihoon thấy hôm nay Lee Sanghyeok trông hơi ủ rũ. Hắn chơi hai trận xong thoát game, một lát sau đó liền lén lút ra ngoài văn phòng xem trộm đối phương đang làm gì.

"Tôi đưa anh đi chơi chút nhé?" Điện thoại Lee Sanghyeok ting một cái, anh dụi dụi mắt, trả lời tin nhắn của Jeong Jihoon, "Vẫn chưa hết giờ làm mà."

Đời này người dám vênh mặt hất hàm từ chối lời mời của thiếu gia Jeong không nhiều, nhưng thật lòng anh chỉ muốn làm một nhân viên bình thường chăm chỉ hoàn thành công việc, nhận lương đều đặn hàng tháng. Gần đây anh luôn suy xét tính toán cho tương lai của mình. Lời nói của chồng cũ tuy khó nghe nhưng sự thật mất lòng, tuổi trẻ đâu phải vốn liếng anh có thể dựa vào mãi được. Lee Sanghyeok dự định sẽ tích góp thêm chút tiền rồi trở về thành phố từng sống trước đó, mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ hoặc một quầy trái cây.

Anh không đầu hàng số phận nhưng từ sớm đã nhìn thấu được hồng trần. Bản thân lúc nào cũng phải tính toán để chừa lại cho mình một con đường lui an toàn. Lee Sanghyeok luôn đồng tình với câu nói 'người không vì mình, trời tru đất diệt.'

Jeong Jihoon trả lời tin nhắn rất nhanh, "Tan làm rồi đi nhé." Lee Sanghyeok cũng không từ chối hắn nữa, gửi một sticker mèo con gật đầu đồng ý.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vốn dĩ nhiệm vụ đi xã giao với đối tác được giao cho trưởng phòng bộ phận khác nhưng đối phương lại có việc bận đột xuất. Trách nhiệm liền được đẩy cho Jeong Jihoon, vì thế buổi đi chơi đành phải bị gạt sang một bên. Jeong Jihoon không thích những kiểu xã giao thế này, trước đây tránh được thì tránh, không tránh được thì đành chịu.

Lee Sanghyeok ngược lại không tỏ ra khó chịu buồn chán. Trên đường đi đến khách sạn anh liên tục trấn an hắn, "Đi chơi mà có điểm đến thì vẫn coi như là đi chơi mà." Lại còn có thể được ăn miễn phí một bàn tiệc lớn, không ăn thì phí của trời.

Hơn nữa anh cũng muốn được uống rượu, không biết Jeong Jihoon có uống hay không nhỉ. Dù sao khi đến đó anh cũng sẽ tìm cơ hội uống một chút.

Sếp Jeong không biết được những suy nghĩ tinh quái trong đầu thư ký của mình. Lộ điểm yếu của mình trước mặt người đầu ấp tay gối là nỗi hổ thẹn của bất cứ người đàn ông nào. Nhưng Jeong Jihoon vẫn nhân lúc không ai chú ý, lén che miệng và phun hết hai ngụm rượu hắn vừa nhấp môi.

Uống rượu hỏng việc, còn khiến khiến hắn đau nhức đầu khi tỉnh rượu vào hôm sau. Jeong Jihoon không có tửu lượng cao, hơn nữa khi hắn còn làm thực tập sinh đã nhìn thấy một đồng nghiệp vì uống quá nhiều rượu mà xuất huyết dạ dày. Thiếu gia Jeong rất quý trọng mạng sống của mình nên tuyệt nhiên không bao giờ dám làm xằng bậy ảnh hưởng đến chính mình.

Chỉ duy nhất Lee Sanghyeok là ngoại lệ.

Thật ra những chuyện nịnh bợ lấy lòng này chẳng còn lạ lẫm gì với hắn. Người có chống lưng vững chắc như Jeong Jihoon khi vừa vào làm, đám người muốn lấy lòng hắn nhiều vô số kể.

Tuy rằng gã chồng cũ anh trong lòng luôn phỉ nhổ, căm ghét tên sếp trẻ tuổi không có một chút kinh nghiệm làm việc nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười nịnh nọt hắn. Nói Jeong Jihoon là tên ngu xuẩn cũng không hẳn sai, bởi vì hắn trông như không có hiểu biết gì về toàn bộ quy trình công ty hoạt động, cả ngày chỉ ngồi trong văn phòng chơi game leo rank.

Lúc đưa quà đến hắn cũng chỉ nói "Ừ ừ", mời dùng bữa tối thì "Ok ok", muốn nhờ vả hắn giúp đỡ một chút việc hoặc nhả ra vài thông tin có giá trị thì liền đánh trống lảng, "Ui dào, tôi cũng chẳng giúp được gì cả. Thôi mọi người mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội mất."

Tên chồng cũ vì tham vọng đã vất vả bày đủ trò nịnh hót, cuối cùng nghĩ đến Lee Sanghyeok trong nhà. Không khéo ông trời con này lại có sở thích "húp" vợ người ta? Gã vừa đánh cược vừa chuốc thuốc Lee Sanghyeok.

Ván cược này gã đã thắng đậm, Jeong Jihoon từ chối tất cả các mỹ nữ được đưa đến giường, chỉ để lại duy nhất một mình Lee Sanghyeok.

Thật ra nếu phải nói rõ thì Jeong Jihoon cũng rất oan ức. Những kẻ khác tặng quà đều rình rang khua chiêng múa trống, như thể sợ hắn quên mất lợi ích của bọn họ. Jeong Jihoon đành phải tỏ vẻ nghiêm túc trách cứ đám người thô lỗ đó.

Hơn nữa đưa người tới mà chẳng kèm giấy khám sức khỏe nào cả, hắn cũng phải biết bảo vệ mình trước chứ. Ngành nào mà chẳng lắm góc khuất, Jeong Jihoon thấy bản thân mình chẳng có bao nhiêu quyền lực trong tay, nhờ cậy hắn chi bằng sớm nên tìm chỗ dựa vững chắc khác.

Nói đi cũng phải nói lại. Suốt bữa tiệc Lee Sanghyeok im lặng ngồi gắp đồ ăn vào bát mình, giữa anh và Jeong Jihoon còn có một người xen vào. Người kia vừa vào bàn đã chủ động quấn lấy hắn nên hai người bị đành phải tách ra.

Lee Sanghyeok tập trung ăn một lúc lâu, cứ cảm giác như ai đó dưới bàn đang đá vào chân anh. Cho là có người bất cẩn nên anh không quan tâm nữa, vậy mà đũa chưa kịp chạm vào đồ ăn trên bàn, chân anh lại bị đá thêm một cái.

Anh theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, hình như là người bên cạnh nhưng cũng không đúng lắm, bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, rỗi hơi đâu mà đá vào chân anh? Chắc là chân ai đó quá dài thôi.

Jeong Jihoon liên tục liếc mắt về phía anh gần cả một trăm ánh nhìn nhưng Lee Sanghyeok lại không đáp lấy bất cứ cái nào. Nhân lúc anh định buông đũa không ăn nữa, hắn liền trực tiếp kêu anh đến ngồi bên cạnh mình, người ngồi trước đó uống quá nhiều không biết đã trốn vào góc nào nôn ọe.

Lee Sanghyeok ưm một tiếng, Jeong Jihoon chỉ vào đồ ăn trước mặt nói món này ngon. Anh cầm đũa hắn gắp vài miếng đặt vào trong đĩa, rồi đổi sang đũa mình gắp lấy hai miếng lên.

Tâm trạng hắn đang rất tồi tệ. Jeong Jihoon thở dài, ăn hết phần đồ Sanghyeok đã gắp vào đĩa. Vốn ý định ban đầu của hắn khi chỉ vào đĩa đồ ăn là để anh ăn nhiều hơn... Hơn nữa, người thì Jihoon cũng đã "ăn" sạch sẽ từ trong ra ngoài, hắn còn quan tâm đến nước bọt của anh sao?

"Hình như vừa rồi dưới bàn có ai đó liên tục đá chân vào tôi" Lee Sanghyeok cảm thấy anh vô duyên vô cớ bị bắt nạt, nhất định phải nói ra.

"Cái gì?" Jeong Jihoon ghé tai đến sát miệng anh, bảo anh nói lại.

Lee Sanghyeok không dám lớn tiếng, "Ý tôi là, chỗ tôi vừa ngồi hồi nãy, ai đó cứ đá vào chân tôi."

Lời này Jeong Jihoon nghe rất rõ, thật ra lúc đó hắn nóng lòng muốn gọi anh nên mới đành dùng cách đó, nhưng thề rằng hắn không cố ý. Bề ngoài hắn vẫn phải vờ như rất lo lắng quan tâm anh, bày tỏ sự đồng tình thương xót. "Giờ anh ngồi bên cạnh tôi, sẽ không có ai dám đá anh".

Lee Sanghyeok gật gật đầu, nhích người ngồi sát vào hắn một chút, Jeong Jihoon nói không sai, lúc sau không có ai vô cớ đá chân anh nữa.

Có quyền lực tốt thật. Lee Sanghyeok híp mắt húp một ngụm canh, mùi vị không quá tệ. Jeong Jihoon có địa vị trong xã hội, anh đi theo hắn tất nhiên được thơm lây.

Dù sao cũng là bữa tiệc xã giao công việc, chuyện gì đến cũng phải đến. Đối tác là một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ, bọn họ liên tục khoe khoang những phần mềm công nghệ của mình xuyên suốt buổi tiệc. Jeong Jihoon cảm thấy bụng dạ hắn đang dần nặng nề hơn.

Lee Sanghyeok đang chăm chú lắng nghe ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động khí tượng dự báo, bỗng nhiên dưới mặt bàn, tay anh được Jeong Jihoon nắm chặt.

Anh mất nửa giây mới phản ứng lại, lờ mờ nhận ra rằng có lẽ Jihoon đã uống quá nhiều rượu. Mãi chăm chú nghe những người kia nói làm Sanghyeok suýt quên mất nhiệm vụ chính của mình.

Chắn rượu là một trong những kỹ năng cần thiết. Phải biết cách kéo dài cuộc trò chuyện và cụng ly không ngừng. Lee Sanghyeok có kinh nghiệm đảm đương những tình huống này. Nhưng ngay lúc anh muốn đứng dậy, Jeong Jihoon đã ép anh ngồi yên và dùng ánh mắt ra lệnh anh cứ ngoan ngoãn dùng tiếp bữa tối, đừng xen vào chuyện không phải của mình.

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn hắn, dưới bàn hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau. Dường như nhận ra ánh mắt mình có chút hung dữ nên Jeong Jihoon liền dằn lại, vỗ vỗ mu bàn tay anh như muốn an ủi. Tựa như một cảnh chiếu trong phim truyền hình khi nam chính nói với người trong lòng mình, "Hãy cứ yên tâm vì đã có anh ở đây."

Nhưng Jeong Jihoon không phải là nam chính trong phim, hắn cố chấp gắng gượng được hai ly rượu nữa. Nhận thấy đối tác có vẻ cũng sắp gục ngã, sếp Jeong liền đưa thư ký Lee rời đi trước.

Phòng khách sạn đã được đặt từ sớm. Jeong Jihoon bất chấp tất cả hình tượng mà úp mặt vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Không rõ Lee Sanghyeok từ đâu ra tìm được lọ mật ong, anh pha với nước ấm bưng đến cho hắn uống giải rượu.

Jihoon thấy bản thân đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng đầu vẫn ong ong đau nhức, nhìn thấy trước mặt mình có tới hai Sanghyeok, một người giúp hắn cởi bớt quần áo, một người dịu dàng đút nước cho hắn.

Lee Sanghyeok tắm rửa thay hắn, hại chính mình cũng bị ướt sũng toàn thân nên bọn họ nghiễm nhiên tắm chung. Cũng không phải lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này, vì vậy anh cũng không thấy ngại ngùng xấu hổ.

Tắm xong khiến tinh thần Jeong Jihoon sảng khoái hơn, hắn nắm tay Lee Sanghyeok nói, "Hiện tại chỉ có mình anh."

Chỉ duy nhất một mình Lee Sanghyeok cầm máy sấy không quản mỏi mệt vất vả sấy tóc cho hắn. Bất chợt ,Jeong Jihoon gọi hai tiếng "Vợ ơi."

Hiển nhiên Sanghyeok cũng nghe thấy hai chữ "vợ ơi" này của hắn. Anh sợ tới mức tay đang cầm máy sấy suýt nữa đã đập vào đầu người bên dưới, may mà kịp dùng lực giữ chặt. Anh tắt mở máy sấy một lần nữa, tiếng ồn ồn của động cơ máy đã hoàn hảo che lấp được những lời lẩm nhẩm Jeong Jihoon hô bậy gọi bạ. Tóc của hắn không dài nhưng Lee Sanghyeok cứ sấy một hồi lâu.

Jeong Jihoon không còn lảm nhảm những lời vô nghĩa, thân hình to lớn nằm gục trên giường mềm mại. Lee Sanghyeok không rõ bản thân từ lúc nào có thói quen lạ giường sẽ không thể vào giấc ngủ được, nên anh tự nhẩm tính trong tài khoản mình có bao nhiêu tiền, có thể thuê được cửa hàng lớn như nào, chi phí cần sử dụng ra sao mới có thể hòa vốn được.

Nghĩ nghĩ một hồi đến khi dần chìm vào giấc ngủ, bên tai anh là tiếng Jeong Jihoon nói mớ, "Hừ...Anh là loại đàn ông gì vậy, uống rượu....Còn dựa dẫm vào...."

Lee Sanghyeok vội hoàn hồn tỉnh táo, vốn dĩ anh cảm thấy mình cần phải chăm chỉ làm việc thêm một hai năm nữa, nhưng với hiện tại có lẽ chuyện mở cửa hàng nên làm càng sớm càng tốt...

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro