there'll be no sunlight


Dự báo thời tiết đưa tin cảnh báo buổi chiều sẽ có mưa to trong thành phố, tiếng nước nhỏ giọt ở cục nóng lạnh điều hòa bỗng rõ ràng lạ thường. Lee Sanghyeok nhẩm đếm từng nhịp nước rơi, tóc mai hai bên ướt đẫm rơi lòa xòa trên gò má.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi cơ thể trần trụi bên cạnh sột soạt vài tiếng, tức thì anh cảm nhận được đầu gối kẻ xa lạ kia chen vào giữa hai chân mình.

Anh biết rất rõ thân phận đối phương, hắn là cấp trên của chồng cũ anh, còn là kiểu thiếu gia "nhảy dù" vào tập đoàn gia đình. Chồng cũ là một người có tham vọng vô cùng lớn, từ vị trí trợ lý kỹ sư nhỏ nhoi từng bước từng bước trèo lên cao, rốt cuộc sau sáu năm lăn lộn vất vả vẫn không thể đuổi kịp đến điểm xuất phát của người ta, liền tức giận về nhà chửi bới một trận.

Lee Sanghyeok chẳng thể ngờ tới gã sẽ làm ra loại chuyện đồi bại này, đến cả thứ tình nghĩa từng sẻ chia ngọt bùi suốt bao năm qua cũng chẳng màng đến.

Lòng không còn cảm thấy khổ sở đau đớn, nhưng không tránh khỏi thất vọng, chẳng lẽ mắt nhìn người của anh thật sự kém đến thế sao....

Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Tiếng nệm lò xo kẽo kẹt cùng với nhịp tim đập thình thịch của anh tạo thành bản hòa tấu đa âm. Người phía sau đưa tay vuốt ve từng đốt sống lưng anh, đột nhiên nói, "Gầy quá."

Giọng nói rất trẻ. Lee Sanghyeok khẽ nhắm hai mắt, cảm nhận được lồng ngực mình đang phập phồng, cười khổ trong lòng. Không biết anh có nên cảm kích hay không khi ít nhất, tên khốn đáng chết kia đã không dâng anh cho những gã bụng phệ tai to mặt lớn hoặc hung thần biến thái trên giường.

Nhưng tin xấu là đồ vật nào đó đáng lẽ đã ngủ đông lại đang vô cùng phấn chấn chọt vào mông anh.... Ah, Lee Sanghyeok thấy không ổn lắm khi bị hắn cạ cạ như thế, không nhịn được mở lời, "Đã ba lần rồi...Tôi muốn nghỉ một chút...."

"Được không?" Anh nói thêm, ôm chặt cơ thể đối phương với vẻ van nài khẩn khoản.

Cũng may người kia không phải loại người vô tâm không thể dùng lời nói dỗ dành được, Lee Sanghyeok may mắn thoát được một kiếp nạn. Anh vẫn chưa được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, đợi khi thuốc trong người tan hết, thân thể mỏi nhừ mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc anh tỉnh dậy người nọ đã rời đi, Lee Sanghyeok nhìn điện thoại sắp hết pin, trên màn hình hiển thị không có tin nhắn nào được gửi đến, anh thở dài. Mông còn đau nhói, anh chật vật ngồi ở một góc trong tàu điện ngầm, trong lòng thầm nghĩ bằng mọi giá sau khi ly hôn, anh phải giành được phần tài sản lớn nhất.

Trong nhà có người, Lee Sanghyeok không nói không rằng đến thẳng phòng ngủ, thu dọn đồ đạc của mình. Bên ngoài vọng vào âm thanh vui vẻ sung sướng, giọng cười vô cùng chói tai của gã chồng cũ vang đến tận trời.

Xem ra chồng cũ anh đã được thăng chức. Cơn tức giận tích tụ trong lòng Lee Sanghyeok tích tụ sắp phát hỏa. Anh kìm, nhịn không được chửi to một câu: "Thằng ngu!"

Bên ngoài lập tức im bặt, không còn nghe thấy âm thanh cười nói nữa. Gã ngu kia hẳn đã nghe được lời chửi rủa mình, lúc mở cửa ra cũng không hề tức giận, nhìn chằm chằm cổ anh một hồi lâu, giả mù sa mưa oán trách một câu, "Tên nhóc đó xuống tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả."

Chuyện đã tới nước này, Lee Sanghyeok lười cùng gã tiếp tục diễn vai vợ chồng hòa thuận, trực tiếp đưa tay về phía gã:

"Mỗi người một nửa."

"Cái gì?" Chồng cũ ôm tay dựa tường.

"Ly hôn đi, tài sản tôi lấy một nửa." Lee Sanghyeok vừa nói vừa nghĩ đến thị trường nhà đất gần đây, chỉ cần bán căn nhà này lấy một nửa số tiền cũng đủ để anh bắt đầu cuộc sống mới.

Nào ngờ cái tên yêu tiền tới chết kia lại bật cười, "Tôi nghĩ cậu đang hiểu sai rồi nhỉ, cậu chỉ đang ở nhờ nhà của tôi, tôi không đòi cậu tiền thuê suốt thời gian qua là đã quá nhân từ rồi."

Lee Sanghyeok quả thật không tưởng tượng được gã có thể chó má tới như thế. Gã khốn này có thể vừa vui vẻ vừa bẻ tay tính toán từng đồng từng cắc với anh. Mấy năm qua Lee Sanghyeok khổ sở vất vả cùng gã xây dựng sự nghiệp, thay hắn giải quyết ổn thoả mọi việc trong nhà, nói là "làm trâu làm ngựa" cũng không ngoa. Thế nhưng đến phút cuối lật mặt anh vẫn bị tên cầm thú này qua cầu rút ván.

Đau lòng vì bất cứ thứ gì cũng được, chỉ đừng vì đàn ông tồi là được.

Cuối cùng Lee Sanghyeok rời đi mà không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ vỏn vẹn một chiếc balo có thể chất chứa sáu năm thanh xuân đáng thương của anh. Thời gian anh sống ở thành phố này không ngắn, nhưng ngày thường anh chỉ xã giao qua lại với những người quen của chồng cũ, cũng chẳng có bạn bè người thân nào, hiện tại rời đi không có chốn dung thân.

Kết thúc sớm một chút cũng tốt. Lee Sanghyeok chỉ còn cách ép mình phải lạc quan. Đứng trước cửa quán gay bar, nhớ đến quá khứ bản thân luôn tiếc tiền mà không dám tiêu xài hoang phí. Thôi thì để chúc mừng một cuộc sống mới, anh không do dự mà bước vào.

Đắt xắt ra miếng. Lee Sanghyeok ngượng ngùng rụt tay về sau khi đã chạm vào những múi bụng của tiếp viên nam trong quán, xoay người lại chạm phải cơ bắp một người khác. Cuối tháng ai cũng cần phải chạy doanh số KPI nên nhóm tiếp viên bọn họ vô cùng nhiệt tình, miệng cứ ngọt xớt anh ơi anh à, dụ dỗ anh mua thẻ hội viên.

Tửu lượng của Lee Sanghyeok vốn không tệ, trước kia cùng chồng cũ mời người khác ăn cơm anh luôn bồi rượu với đối phương. Nhưng hôm nay lại khác biệt, đầu anh nóng nhức, trả tiền xong liền đi ra ngoài.

Thương đàn ông thì khổ cả một đời. Lee Sanghyeok ngồi xổm ở trạm chờ xe buýt tránh mưa, trong lòng oán hận niệm câu này cả trăm lần.

Đột ngột một chiếc xe dừng ở trước mặt anh, cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông vừa gặp hôm qua cười với anh, "Anh dâu, sao anh lại ngồi ở đây thế?"

Trong lúc chờ đèn đỏ, Jeong Jihoon đang lái xe vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía bên đường. Phải trách trí nhớ hắn quá tốt, đảo tay lái về hướng đó liền phát hiện, quả nhiên là Lee Sanghyeok.

Trời mưa rất to, tóc anh không tránh khỏi bị ướt, ai bảo hẳn trời sinh đã có tấm lòng nhân hậu, lập tức quyết đoán kêu anh lên xe mình. Lee Sanghyeok vừa đứng lên nhưng nhìn xuống tay mình lại do dự không dám nhúc nhích. Lúc này Jeong Jihoon mới thấy được trên tay anh còn đang ôm hai con mèo con bé tí tẹo, một con màu lông xám một con màu hơi ngả vàng.

"Anh mang chúng lên xe luôn đi", Sanghyeok nghe thấy hắn nói thế.

Jeong Jihoon cũng không thắc mắc anh có muốn về nhà hay không, chỉ hỏi anh muốn đi đâu, Lee Sanghyeok vuốt ve hai bé mèo con nằm trong lòng mình, bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi trên má anh, "Tôi có thể về chỗ cậu trước được không?"

Lời anh nói thực sự rất đáng thương, Jeong Jihoon thoáng khựng lại, nhưng rồi rộng lượng nói, tất nhiên là được.

Vì thế đêm đó, sau khi Lee Sanghyeok đã dỗ dành hai mèo con vào giấc, hai người lại lăn giường cùng nhau.

Trước khi mệt mỏi chìm vào giấc, anh đưa tay sờ sờ bụng Jeong Jihoon, sờ mãi vẫn không thấy sự tồn tại của múi bụng nào, liền thấy nhẹ nhõm trong lòng, bỗng nhiên cũng không còn tiếc số tiền đã quẹt ở quán bar ban nãy.

Jeong Jihoon choàng tay ôm chặt eo anh, hắn cảm thấy Lee Sanghyeok quá gầy, tuy rằng nơi cần có da có thịt vẫn đầy đủ điện nước.

Cứ như thế hai người vai kề vai đầu dựa vào nhau ngủ chung giường, rõ ràng chẳng giống như việc mà người mới gặp nhau vài lần có thể làm được.

Jeong Jihoon mua bột sữa dê, hai người vừa cho mèo con ăn vừa trò chuyện đôi ba câu. Lee Sanghyeok nói hắn không cần cứ gọi anh là "anh dâu" nữa. Jeong Jihoon ngập ngừng một chút rồi hỏi, "Hai anh ly hôn rồi à?"

"Cũng không phải, giấy đăng kí hồi trước là giả, mọi thứ đều là giả dối hết."

Công việc trước đó lẫn bạn bè của anh đều ở thành phố khác, thời gian anh rời đi đã quá lâu nên hiện tại cũng không có dự định quay về nơi đó.

Jeong Jihoon mở cơm hộp ra, "Anh có thể tới cục khí tượng chỗ tôi làm việc."

Lời nói tựa như gió thoảng mây trôi. Hắn thậm chí còn chẳng buồn suy xét bằng cấp lẫn kinh nghiệm của anh. Dường như chuyện sắp xếp một công việc cho anh cũng chỉ là một cái phủi tay của thiếu gia.

Có quan hệ thật tốt, nhớ đến ngày trước chồng cũ anh có người em họ vì muốn được làm việc ở cục khí tượng, đã làm phiền nhờ vả không ít người nhưng kết quả công cốc. Ngược lại anh đây chỉ cần ngủ với hắn hai lần, công việc liền từ trên trời rơi xuống.

Lee Sanghyeok cúi đầu ăn cơm, càng nghĩ anh càng thấy rõ không đáng. Chi bằng gã khốn đó tự mình bò lên giường Jeong Jihoon cho rồi, thậm chí gã còn chẳng cần phải hao tâm tốn sức làm gì nhiều, chẳng phải vẫn dễ dàng có được thứ gã muốn sao?

"Anh có thể bắt đầu từ vị trí trợ lý cá nhân của tôi." Jeong Jihoon thừa nhận hắn có chút tính toán riêng, nhưng hắn bao ăn bao ở còn trả lương cao cho anh, cho dù có chút tâm tư thì sao chứ?

Tất nhiên Sanghyeok vui vẻ đáp ứng yêu cầu của hắn, thậm chí còn chủ động hỏi hắn có muốn cùng ra ngoài đi dạo không, gần đó có trung tâm thương mại. Thực ra Jeong Jihoon muốn lười biếng nằm dài trong nhà hơn, nhưng lại không nỡ làm anh mất hứng. Từ chối một một người chủ động mời mình đi chơi suy cho cùng là một việc rất tàn nhẫn.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok chọn được hai bộ vest. Lúc nhìn thấy Jeong Jihoon quẹt thẻ thanh toán anh hơi hối hận trong lòng, sớm biết vậy đã chọn thêm vài món khác. Nhưng dù sao trong bất cứ mối quan hệ nào, có qua có lại vẫn là tốt nhất. Lee Sanghyeok mời hắn ăn Haidilao xem như lời cảm ơn, rồi mãn nguyện trở về nhà

Trong nhà Jeong Jihoon có một tủ rượu, ngày hôm qua anh bước vào đã để ý tới, chủ nhân của chúng từ phía sau che hai mắt anh lại, ghé vào bên tai anh thì thầm, "Đêm nay tôi muốn nhìn thấy anh mặc cái này."

Lần đầu trong đời, Lee Sanghyeok biết được thì ra mấy mảnh vải ngắn cũn cỡn được may dính với nhau cũng có thể gọi là "quần áo" . Thôi bỏ đi, cứ xem như hiểu biết của anh còn hạn hẹp.

Coi như là một cuộc trao đổi qua lại đi, à không, thực ra cũng tính là một kiểu trêu ghẹo tán tỉnh. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có thể uống được ly rượu anh thầm mong ước. Trên đời này không có ai dễ chiều hơn anh, Sanghyeok bất động ngồi trên đùi Jeong Jihoon, tay ôm chặt chai rượu quý, để mặc cho đối phương kéo bên này vén bên kia, thay cho anh những mảnh vải không biết có thể gọi là "quần áo" không.

Nhưng hình như Jeong Jihoon còn vụng về hơn cả anh, anh còn chưa mặc hết đống quần áo kì quái đó hắn đã thở hổn hển bế anh đến bồn tắm.

Kiểu tình thú gì đây? Anh cũng chưa từng nghe qua. Men say dần xâm nhập, Lee Sanghyeok mơ màng rướn người tới hôn môi hắn, bầu không khí trong phòng tắm càng thêm say nồng.

Cảm giác vô cùng tuyệt vời, sảng khoái thoải mái thích thú lại chẳng cần mất tiền.

Họ vui đùa tới nửa đêm mới dừng lại, lúc Jeong Jihoon bước vào phòng lần nữa thì Lee Sanghyeok đã kiệt sức say giấc trên giường.

Mặc cho hắn cố lay anh tỉnh nhưng Sanghyeok vẫn không hề nhúc nhích. Hết cách hắn đành bắt chước tư thế của anh, Jihoon ngã lưng xuống giường lấy một chiếc gối khác kê lên rồi đắp chăn chìm vào giấc. 

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro