CHƯƠNG 1 : ĐÊM ĐEN NƠI LUÂN ĐÔN ( tiếp theo)

London, 6 giờ sáng. Thành phố vẫn chưa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ đầy tro bụi của mình. Sương mù sà thấp trên từng nóc nhà cũ kỹ, những khung cửa kính hoen ố còn vương lại chút ẩm lạnh từ đêm qua. Không có lấy một tia nắng nào len qua được tấm màn mây xám xịt. Cả bầu trời như đang mặc áo tang cho một ngày ảm đạm sắp bắt đầu.

Satang ngồi trên mép giường, tay chống cằm, ánh mắt trầm mặc nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang đọng vài giọt nước mưa từ đêm trước. Mọi thứ đều quá yên ắng, một cách bất thường. Anh ngoái đầu sang bên cạnh – chiếc giường kia đã trống từ bao giờ. Santa không còn ở đó nữa.

Anh không vội. Thay vào đó, anh đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, khoác thêm chiếc măng-tô dày và rảo bước ra khỏi phòng. Tiếng gót giày của anh vang lên đều đặn trên hành lang vắng như nhịp đồng hồ tích tắc của một chiếc máy thời gian cũ kỹ.

Dưới tầng sảnh, Satang dừng bước. Và rồi, anh bắt gặp cảnh tượng quen thuộc nhưng không bao giờ khiến anh hết cau mày: Santa – cậu em trai phiền phức – đang ngả ngớn tựa vào quầy lễ tân, khuỷu tay chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn cô gái lễ tân đang đỏ mặt đến tận mang tai.

– Thưa tiểu thư, hôm nay cô thật khiến ánh nắng ban mai cũng phải ghen tị.

Giọng Santa ngân dài, nửa đùa cợt nửa mê hoặc.

– Cô có rảnh tối nay không? Một bữa tối nhẹ nhàng thôi, không đánh cắp trái tim cô đâu, tôi thề.

Cô lễ tân, còn quá trẻ để có thể kháng cự được loại đàn ông như Santa, chỉ biết cúi mặt, gò má đã đỏ ửng. Đôi môi mím lại, ngượng ngùng.

Santa nắm lấy tay cô gái, cúi đầu định đưa lên môi như thể một quý ông Pháp lãng mạn. Nhưng bàn tay ấy chưa kịp chạm đến, đã bị một lực mạnh kéo giật ra sau.

– Đủ rồi. – Satang lạnh giọng, cánh tay giữ lấy vai em trai như thể đang ngăn cản một con chó con khỏi việc sục đầu vào thùng rác.

– Ôi thôi nào, ông anh à – Santa nhăn mặt – Không thể để tôi vui vẻ một chút sao?

– Vui vẻ không phải lúc này. Lên phòng. Nhanh.

Santa càu nhàu, nhưng vẫn nghe lời. Trước khi rời khỏi, cậu còn kịp nháy mắt với cô lễ tân, để lại một nụ hôn gió khiến trái tim thiếu nữ kia tan chảy ra giữa không trung.

Trở lại căn phòng cũ kỹ trên tầng ba, Satang kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống và mở chiếc túi da nhỏ trên bàn. Anh không cần quay lại cũng biết Santa đã chậm rãi ngồi xuống đối diện.

– Thứ này – Satang chỉ tay về phía chiếc vali đặt trong góc phòng – Cần xử lý ngay trong hôm nay.

– Sao không phải là anh xách nó đi? – Santa phản pháo – Tôi chả phải là cấp dưới của ông anh đâu nhé.

– Cậu làm việc dưới quyền tôi trong vụ này. Đừng quên. Và tôi là anh cậu.

Satang không thèm cãi thêm. Anh đứng dậy, khoác áo rồi ra ngoài. Tiếng cửa đóng sập lại đầy dứt khoát. Santa chỉ còn biết đứng đó, nhìn chiếc vali nặng nề và thở ra một hơi dài đến mệt mỏi.

– Rồi rồi, thì là anh trai, có mà sắp thành bố tôi luôn rồi.

---

Chiếc xe đen đỗ lại bên vệ đường ngoại ô, nơi rìa một khu rừng rậm phủ kín bởi những thân cây xương xẩu. Mặt đất mềm do đêm qua có mưa, vết xe còn in rõ trên nền bùn ẩm ướt.

Santa lôi chiếc vali từ cốp sau ra. Cậu nheo mắt, lôi chiếc khăn bịt mũi lên cao rồi kéo khoá vali.

Ngay lập tức, một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên – mùi tử thi phân hủy, nồng như rác mục và có gì đó thối rữa ẩn sâu.

Trong vali là thi thể bị phân thây – từng mảnh cắt chính xác, không để lại vết máu lan rộng. Phần đầu được bọc kỹ trong một lớp vải bố, hai tay và chân được gập gọn. Là thi thể của một ông trùm thuốc phiện. Chỉ có những kẻ đã quen tay với dao mổ và máu thịt mới có thể làm việc đó lạnh lùng đến thế.

– Ghê tởm thật – Santa nhăn mặt – Sao không cho gã này ăn axit luôn cho xong?

– Dễ thế thì tôi với cậu chết đói đấy.

Satang cầm xẻng, bắt đầu đào hố.

– Mau phụ một tay. Nhanh lên trước khi có kẻ đi săn chim sáng sớm phát hiện ra.

Satang và Santa là hai sát thủ chuyên nghiệp. Họ là những kẻ chuyên đi xử lí những vật cản của những ông trùm lớn và xã hội đen. Giết người không nương tay chính là lời đồn đại trong thế giới ngầm về họ. Không ai bỉết họ là ai kể cả ông chủ hay nhiều người thuê họ cũng chẳng thể biết mặt họ trông như thế nào. Họ hoạt động thầm kín chỉ cần có tiền đến sáng hôm sau vật cản đường sẽ biến mất không một dấu vết. Thế giới ngầm gọi họ là " S ".

Khi thi thể đã được chôn xong, đất phủ kín, Santa buông xẻng, phủi tay.

– Tên già này nên thấy may mắn vì được người đẹp trai như tôi đây chôn cất. Dù xác có hơi bét nhè một chút – Santa vừa nói vừa tỏ vẻ đắc ý.

Satang không trả lời. Anh chỉ nhìn xuống mộ đất mới với ánh mắt trống rỗng.

Trên đường về, Santa gác chân lên bảng tap-lô xe, đầu ngả ra sau, mắt lim dim.

– Này… hay ghé quán rượu một chút? Tôi cần rửa mùi chết chóc bằng rượu mạnh.

– Không.

– Sao không? Một chầu thôi, tôi trả.

– Tôi không muốn đến chỗ nhảm nhí đó. Nếu cậu muốn uống, tự đi.

Không chờ Santa phản ứng, Satang đạp thắng, dừng xe lại bên lề đường, mở cửa.

– Xuống.

– Cái gì cơ?

– Xuống. Tự đi đến quán rượu. Tôi có việc.

– Anh đùa à? Đây là chốn quỷ tha ma bắt.

– Tôi không đùa. Xuống.

Santa lầm bầm vài câu chửi thề, cuối cùng cũng mở cửa, bước ra. Chiếc xe của Satang nổ máy và đi mất, để lại Santa đứng giữa màn sương, tay đút túi áo khoác.

– Quỷ thật… con mẹ ông đồ quỷ tha ma bắt.

Santa rảo bước về phía khu đèn đỏ – nơi vẫn còn vài quán rượu mở cửa từ đêm đến sáng. Cậu chọn quán nhỏ nhất, tối nhất và ít người nhất. Vào trong, gọi một ly whisky đen. Không đá.

Nhấp ngụm đầu tiên, cậu mới cảm thấy máu trong người mình bắt đầu lưu thông. Cái vị nồng cay của rượu chạy dọc từ cổ xuống bụng, ấm áp một cách dữ dội.

_Hết Chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro