VI
"Cậu! Một học sinh trung học như cậu thì làm gì ở trường đại học vậy?" Off hỏi cậu trai mà hắn vừa mới đụng trúng.
"Vậy thì người già như chú thì làm gì ở đây?" Người nọ nói móc nói mỉa lại, "À nhưng tôi cũng không phải là học sinh trung học. Tôi là sinh viên ở đây!"
"Nói dối. Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"21."
"Bớt xạo đi. Tôi sẽ điều tra lại chuyện này!"
"Chú điều tra tuổi của tôi để làm gì? Quái đản thật!" Cậu trai trẻ ném cho Offf một cái lườm sắc lẻm trước khi bỏ đi.
"Chắc chắn là tên nhóc này nói xạo." Off lẩm bẩm.
...
Off Jumpol vốn là kiểu người không hề muốn rảnh rỗi tí nào cho đến khi hắn được thoả mãn sự tò mò. Hắn không thể tập trung làm cho xong việc được khi tâm trí hắn cứ mãi thúc giục hắn phải nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho sự tò mò của hắn. Tay ngày hôm qua đã nói cho Off nghe về New. Nhưng khi Off kêu gã giải thích, Tay đã né tránh ngay lập tức và đổi cả chủ đề nói chuyện.
Nếu như Tay đã muốn chơi trò bí mật bật mí, vậy thì Off sẽ tự tìm kiếm câu trả lời bằng cách hỏi thăm nhóc Nanon vậy!
"Vậy thì...cậu ấy là ai hả con?" Off hỏi cậu nhóc nhỏ.
"20 bath." Nanon chìa tay ra với Off.
"Hah! Chú sẽ đưa cho con ngay mà!"
"20 bath cho một lần hỏi. Cái này...để trả lời cho câu hỏi đầu tiên 'con có rảnh cho chú hỏi chuyện này chút hem?'"
Off há hốc mồm, mắt trợn trắng nhìn đứa nhóc trước mặt không thể nói nên lời. Tiếp cận với Nanon để tìm ra sự thật, Off cũng vốn đã quá quen rồi. Nhưng điều mà hắn không ngờ đến ở đây, nhóc Nanon hôm nay lại đòi tiền hắn cơ đấy.
Hắn lấy ví ra, đem tờ tiền màu xanh lá đưa cho Nanon, "Được thôi. Bây giờ chú hỏi lần nữa thôi. Baba của con làm việc ở đâu?"
Nanon cười, nhóc lấy tiền từ tay Off trước khi cho hắn câu trả lời, "Baba làm việc ở quán cà phê Sweet Home."
Off cười, cuối cùng hắn cũng có được đáp án, "Đừng nói cho bố của con nghe chú đã hỏi con về baba, okay?"
"Để khoá miệng Nanon lại, hãy đưa cho Nanon 50 bath ạ!"
"Hah! Thằng nhóc này thật sự không thể tin nổi mà!" Off nói trước khi đưa tiền cho Nanon, "Gì chứ chú tin con là nhà sưu tầm tiền ở kiếp trước đấy!"
Off không lãng phí thời gian để tìm ra xem ai là 'cậu ấy' nữa, người mà đã cướp đi trái tim của bạn hắn đó. Mặc dù hắn cũng chẳng có rảnh rỗi gì đâu, nhưng hắn thật sự rất tò mò về kiểu người mà Tay Tawan đã trót yêu đó. Bởi vì đây là lần đầu tiên Tay có cảm xúc với một người con trai, Off không muốn gã sẽ rơi vào hối hận vì đã chọn lầm người. Hắn chỉ là đang quan tâm lo lắng cho bạn của mình, sợ Tay sẽ trở nên ngu ngốc khi gã rơi vào tình yêu.
"Sweet Home cafe." Off khẽ cười khi đọc dòng tên của quán cà phê trước lối vào. Hắn bước vào trong, có một cậu nhân viên đã chào hắn.
"Chào mừng đến với Sweet Home." Krist với nụ cười công nghiệp trên môi.
"Người này nhìn trẻ quá. Có lẽ không phải." Off nói trong đầu, lướt mắt quét nhìn Krist từ đầu đến chân, rồi lại nở nụ cười trước khi đến chỗ ngồi.
Hắn nhìn xung quanh một vòng, và thấy một người khác đang mặc đồng phục làm việc, bước đến gần và lấy order. Người này thật sự có nước da rất trắng, đẹp đến nỗi hắn còn khó tin được đây lại là con trai, "Cũng không phải người này. Cũng trẻ quá nốt." Off lại nghĩ thầm trong đầu.
Sau đó, một người khác lại mang đồ hắn order ra. Off không hề dời mắt khỏi người nọ chút nào cho đến khi người nọ đến tận bàn của hắn, "Xin lỗi cậu, nhưng cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Off hỏi thẳng.
Người nọ - Singto, bị ngạc nhiên vì nhận về câu hỏi một cách bất thình lình, "Ừm tôi...31 thưa anh. Sao vậy ạ?"
*Off nhìn người nọ từ trên xuống dưới, "Người này đúng không nhỉ? Nhưng mà có trông menly quá thể rồi không vậy?" Off nhìn những đường gân chằng chịt nổi lên trên tay người nọ.
*Note: Ở đây ý chú Off trong nguyên tác là menly như vậy thì làm sao Nanon gọi là 'mama' được ấy. Nhưng ở đây ngay từ đầu mình không dùng danh xưng 'mama' dành cho New như trong nguyên tác vì thấy nó kì á, nên ở đây dịch không sát được nghen.
Off như đắm chìm vào trong màn kịch đọc thoại của chính bản thân mình, trong khi Singto mượn cớ rời đi vào trong bếp. Bất thình lình, tiếng đổ sầm trên bàn kéo Off quay trở về thực tại. Tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả Singto, người chỉ vừa mới bước chân vào bếp cũng nán bước lại nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
"Tôi đã nói là sữa đậu nành mà!" Giọng nữ cao vút vang cả quán cà phê, thu hút tất cả mọi sự chú ý.
"Tôi xin lỗi, thưa chị. Tôi sẽ làm lại cái khác." New nói, và chấp tay hành lễ vói người phụ nữ. Nhưng người nọ lại chế giễu, lắc đầu không chịu nhượng bộ, "Tôi bị dị ứng với lactose! Cậu có chịu trách nhiệm nếu tôi phải nhập viện cấp cứu không?"
New lại chấp tay xin lỗi, "Tôi đã ghi lại những điều chị nói rồi..."
"Nhưng mà cậu đâu có chịu nghe kĩ lời của tôi nói. Bây giờ là cậu đang đổ lỗi lại cho tôi đó hả?" Người phụ nữ đứng phắt dậy, tay khoanh trước ngục tức giận nhìn New, "Thật không thể tin nổi mà!"
Singto bước đến gần muốn gỡ rối sự việc trước khi New rơi vào trong mớ hỗn loạn lớn hơn. Nhưng Krist nhanh hơn anh một bước, "Tôi là người đã làm nước đây, thưa chị!" Krist nói với người phụ nữ nọ sau khi đặt giấy order lên bàn, "Mà tôi cũng chắc chắn rằng bạn của tôi cậu ấy ghi đúng order. Tôi đã nghe cậu ấy lặp lại một lần nữa order của chị và thấy chị gật đầu khi nghe cậu ấy lặp lại nữa cơ mà. Quán cà phê của chúng tôi luôn đảm bảo sẽ lặp lại những gì khách hàng order để tránh trường hợp sai lệch giống như bây giờ. Chị có chắc là chị không cắm mặt vào điện thoại để rồi quên mất mình đã order cái gì luôn không?"
Người phụ nữ nhìn xuống giấy order rồi nhìn Krist. Cảm thấy không thể chống chế thêm gì nữa, tức giận ném đi tờ giấy note rồi dọn đồ bỏ đi. Krist thực ra đã để ý đến người phụ nữ này khi cô ta bắt đầu bước vào trong quán. Khi Krist ngỏ lời chào, người phụ nữ này chỉ cắm mặt vào điện thoại và xem cậu như không khí mà lướt qua. Krist cực kì ghét thể loại khách hàng giống như thế này.
Người phụ nữ nọ rời khỏi quán cà phê, mọi thứ đều đã bắt đầu trở lại giống như bình thường.
"Cảm ơn Krist." New nói.
"Không cần. Người phụ nữ đó còn xứng đáng được ăn một cái tát nữa cơ." Krist tự hào nói, "Nhưng đợi đã, cô ta vẫn chưa có trả tiền nước."
"Thôi được rồi." Singto nói, trong khi choàng tay sang ôm lấy cổ Krist và New, "Em ổn không, Newwiee?"
"Em ổn mà."
"Còn em, anh tự hào về em lắm đó!" Singto xoa đầu Krist.
"Dĩ nhiên rồi! Bạn trai của anh sẽ không để bất kì ai làm hại đến người bạn thân duy nhất của cậu ấy đâu!" Krist huých vai New.
Off ngồi ở bàn bên chỉ có thể nhíu mắt bối rối. Hắn nghi ngờ Singto là người mà Tay thích, mặc dù cũng hơi khó tin. Nhưng sau khi nghe được cuộc trò chuyện của ba người nọ, biết Singto và Krist là một đôi, làm cho hắn còn nghi ngờ hơn nữa.
Hắn nhìn chằm chằm vào New, như cái máy quét người từ đâu đến chân, "Không thể nào, thằng Tay nó lại thích người trẻ như thế này cơ à?"
...
"Ông ơi, con về rồi! Ông đâu rồi?" New về nhà, và mỗi lần cậu trở về, điều đầu tiên chính là tìm ông ngoại.
Cậu vào phòng ngủ tìm ông, nhìn thấy ông đang đứng ở ban công, "Ông đã ăn cơm chưa vậy? Con có mua món mà ông thích." New nói, nhưng ông chỉ nhìn cậu không nói gì.
New chỉ cười nhẹ, có lẽ cậu hiểu ông đang nghĩ gì, "Ông đợi con một lát. Con sẽ mang cơm vào cho ông ngay nhé." New rời khỏi phòng, rồi sau đó trở lại với một mâm cơm trên tay.
Một khoảng lặng bao trùm trong khi New đút ông ăn cơm. Ông ngoại nhìn cậu một lúc rất lâu, cậu cuối cùng cũng lên tiếng, "Sao ông nhìn con chằm chằm vậy? Có gì trên mặt con hả?"
"C-con..."
"Vâng, sao ạ?"
"Con là Newwiee!"
New ngay lập tức rơi nước mắt, "Dạ, là con, Newwiee."
"Trời ơi Newwiee. Cháu của ông. Ông xin lỗi ông đã không nhận ra con." Ông ngoại nước mắt lưng tròng, "Ba mẹ con đâu rồi? Ông đã không thấy ba mẹ con đâu hết. Mấy đứa không đi cùng con về thăm ông hả?"
New nở nụ cười chua chát, chỉ tiếp tục đút cơm cho ông, phiền muộn gạt đi câu trả lời.
"Ăn cơm xong ông có muốn xem phim không ạ?"
"Ừm, ông muốn coi bộ phim mà ông thích. Ông quên mất phim đó ra sao rồi!" Ông ngoại đáp, New chỉ có thể cười buồn. Ông coi bộ phim "The Father" mỗi ngày, nhưng ông vẫn quên bộ phim đó.
Một trong những nỗi đau đớn nhất của một gia đình có bệnh nhân mắc chứng Alzheimers đó là nhìn họ mỗi ngày luôn cố gắng trong sự khó nhọc nhưng vẫn sẽ chẳng bao giờ khá lên được.
...
"Sao? Mày tự đến quán cà phê đó để tìm cậu ấy?" Tay đứng dậy khỏi ghế ngồi, gã bị sốc vì nghe Off nói, "Sao mày biết cậu ấy làm việc ở đó?"
"Tao trả 90 bath cho thằng quỷ con của mày để điều tra. Làm ơn đi, đừng có nói tao đúng là người đó thật. Tên cậu ấy là Newwiee đúng không? Cậu ấy so với mày con nhỏ lắm, Tay? Tao đã nói với mày đừng rơi vào lưới tình với bọn trẻ tuổi rồi mà?"
"Off, tao biết mày không có thiện cảm với người trẻ tuổi. Tao biết mày đã phải chịu tổn thương khi yêu đương với người nhỏ tuổi hơn mày, nhưng đây không phải là vấn đề của mày, đây là vấn đề của tao. Không phải ai cũng..."
"Được rồi được rồi. Tao biết mày định nói gì rồi. Không cần phải lên lớp cho tao như vậy đâu. Nhưng mày nghiêm túc không? Cậu ấy đó? Tại sao?"
Tay liếm môi thở dài, "Tao...tao không biết. Khi yêu mà cũng phải cần có lý do à?"
"Mày nghiêm túc hỏi tao đó hả?"
"Không, tao đang hỏi thần chết sau lưng mày." Tay trừng hắn.
Off bật cười, "Dĩ nhiên là phải có lý do chứ ba! Chuyện gì cũng có nguyên do của nó hết. Nếu không thì cả đồ vật mày cũng có thể phải lòng nếu không cần lý do."
"Tao đáng lẽ không nên hỏi mày." Tay đảo mắt lần nữa không hề hài lòng với câu trả lời của hắn chút nào.
Off bật cười lớn, Tay cảm thấy thật sự rất ồn, "Này Tay, sao mày lại nghĩ mình có thể thích người khác mà không cần lý do vậy?"
"Mình yêu người ta và người ta cũng yêu mình. Không có 'bởi vì' gì cả, chỉ là thích vậy thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro