7; wait for your love

( ariana grande - we cant be friends )

———

"Mingi!!! Hôm nay là Valentine, tớ tặng cậu món quà!"

"Mingi!! Hè rồi, chúng ta đi du lịch chứ? Đảo Jeju hay Bali? Hay ta đi Hawaii nhé?!"

"Mingi!! Lá rơi nhiều quá, chúng ta quét sân nhé? Rồi sẽ cùng nhau uống một li trà ấm và vài chiếc bánh quy nữa!"

"Mingi!! Đông rồi, lạnh quá, nhưng thật vui khi vẫn có cậu ở đây để sưởi ấm cho tớ!"

"Mingi!!!"

"Mingi...!"

————

Yunho đã chia tay Mingi vào một ngày đông giá rét.

Thật ra là vì không còn cảm thấy có thể đi chung cùng một con đường nữa, nên Yunho đã chọn cách này.

Suốt từng đó năm yêu nhau, cùng nhau vượt qua bao khổ đau của cuộc đời, rồi lại chọn cách chia tay. Họ không có cuộc cãi vã nào suốt những năm tháng yêu nhau, tình yêu đẹp đến mức truyện tranh cũng khó có thể diễn tả nổi, Yunho luôn yêu Mingi rất nhiều, dành mọi điều tốt đẹp nhất, từ lúc họ ra trường, cùng nhau kiếm việc, cho đến họ chững chạc,...

Nhưng rồi Yunho lại chọn cách chia tay.

"Mingi, tớ xin lỗi, tớ không thể tiếp tục bên cạnh cậu nữa... Sau này, phải sống cho thật tốt nhé..."

"Yunho... đừng bỏ tớ... làm ơn..."

...

Yunho đã bỏ đi, căn nhà mà luôn ấm áp kia, bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo.

Mingi đã sụp đổ hoàn toàn, như mất đi một nửa linh hồn.

———

Cũng đã 1 năm sau khi họ chia tay, Mingi cũng đã gạt bỏ đi được rất nhiều phiền lo trong lòng. Cậu đã không nghĩ về Yunho nữa, sống một cách tự lập mà không còn dựa dẫm vào người kia, những đêm khóc ròng vì nhớ nhung cũng đã không còn.

Nhưng bóng dáng của Yunho vẫn xuất hiện ở đâu đó, như vô hình, Mingi cảm nhận được, nhưng không hề biết.

...

"Yeosang, tao mệt quá"

"Lại nhớ người yêu cũ à?"

"Ừ, tao có cảm giác Yunho vẫn xuất hiện ở đâu đó... ở trong nhà tao"

"Vậy là nhà mày có vấn đề, hoặc nó ám nhà mày"

"Nói gì vậy, Yunho chưa chết!!"

"Nói vậy thôi, vậy mày thử nhìn xem, trong nhà mày thật sự có thứ gì không?"

Thứ gì?

Thứ gì là thứ gì?

Mingi nhìn quanh căn nhà này.

Mọi thứ trong ngôi nhà này, đều có chứa một kỉ niệm, với Yunho.

Bình hoa mà Yunho hay cắm, Mingi vẫn hay mua những bông hoa lan rồi thay nó vào mỗi tuần.

Khung ảnh chụp chung hồi họ đi du lịch, vẫn còn.

Nước giặt Yunho hay dùng, Mingi vẫn hay mua nó.

Chuông gió treo ở cửa nhà, cũng là Yunho mua.

Chiếc đĩa họ tự làm để tặng nhau hồi đi workshop, vẫn còn.

Mọi thứ trong nhà này, Mingi đều không vứt đi.

"Mingi, tao nghe nói có một dịch vụ khá hay, tên là Our Memories hay sao đó, dịch vụ này có thể giúp mày xoá đi hết kí ức mà mày muốn xoá"

"Làm vậy thì có hơi..."

"Nhưng trước khi đó, mày sẽ được nhìn lại quá khứ, kí ức về người đó, nó giống như việc khi mày mất đi, mày sẽ cảm nhận lại mọi thứ trong cuộc đời mày, kiểu vậy. Mày sẽ chỉ được nhớ nó một lần cuối thôi"

"Ừm..."

"Vậy nhé, tao cúp máy"

Mingi bỏ điện thoại xuống, rồi lại nhìn mọi thứ trong căn nhà.

Cậu đang lưỡng lự...

Có lẽ... mọi thứ đã đến lúc hồi kết.

....

Mingi đã tốn một tuần để suy nghĩ, rồi gọi điện lại cho Yeosang.

"Tao nghĩ tao sẽ đi"

"Hạ quyết tâm rồi à?"

"Ừm"

"Mai đi, cầm theo những món đồ có chứa kỉ niệm của chúng mày đi"

Mingi không nói gỉ, chỉ cúp máy. Cậu lấy chiếc thùng bìa ra, đựng tất cả món đồ của mình vào trong đó.

Bình hoa, đĩa, khung ảnh, máy ảnh,... tất cả đều được bỏ vào đó.

"Yunho, tớ không biết cậu đang ra sao, nhưng không sao cả, tớ sẽ sống một cuộc đời khác, không có cậu."

....

Trên tay là thùng đồ, đôi mắt ngắm nhìn mọi thứ đang bỏ lại ở phía sau.

Chiếc xe đang chạy.

Mingi cảm thấy thời gian trôi thật chậm, cảm giác tim như ngừng đập, cậu cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.

"Mingi, đừng căng thẳng"

"Ừm..."

"Tao nghe nói Yunho đã hẹn hò với một người khác rồi, nhưng mới đây thôi."

Nghe đến đây, trái tim của Mingi như chùng xuống.

"Không phải buồn, tí nữa, mày sẽ chẳng nhớ gì về nó nữa"

Chiếc xe lại tiếp tục đi, đến một toà nhà to lớn. Họ bước xuống xe, được chào đón một cách nồng nhiệt.

"Chào mừng đã đến với cơ sở "Our Memories" của chúng tôi!"

Một vị tiến sĩ trong trang phục trắng tinh nắm lấy tay Mingi, rồi quay sang nhìn Yeosang.

"Hai cậu vào trong nhé, chúng ta kí hợp đồng rồi sẽ bắt đầu mọi thứ luôn."

Mingi lưỡng lự, mãi mới chịu bước vào trong, tay ôm chặt thùng đồ, nó rất nặng, nhưng Mingi thật sự không muốn rời xa nó.

Cậu ngồi ở hàng ghế, ngồi chờ rất lâu.

Mingi nghĩ đến Yunho.

Cậu không biết vì sao Yunho lại chia tay cậu cả.

Cậu nhớ hôm đó trời rất lạnh, Yunho nói những lời còn lạnh hơn cả băng giá, như từng mũi tên băng đâm thẳng vào trái tim của Mingi, khiến nó đau đớn một cách mất kiểm soát.

Nhưng Mingi biết rằng, Yunho không muốn làm tổn thương cậu.

Vì Yunho luôn tử tế với cậu.

Yunho đã ôm cậu lần cuối trước khi rời đi.

....

Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống.

Mingi cảm thấy khó tả quá.

Cậu nhớ Yunho.

Cậu ghét Yunho.

Cậu yêu Yunho.

Cậu muốn rời xa Yunho.

Cậu không muốn rời xa Yunho.

....

Cậu đang nghĩ về điều gì nữa?

....

"Mingi, đây là bản hợp đồng, mau đánh dấu rồi kí vào nhé"

Một người phụ nữ trẻ đưa cho Mingi một tờ giấy cùng chiếc bút, Mingi điền tên, rồi đọc từng nội dung trong đó.

Dịch vụ "Our Memories" không thể xoá hoàn toàn kí ức, nó sẽ phụ thuộc vào những gì bạn làm, những gì bạn nghĩ và những gì bạn thể hiện, nếu vẫn đồng ý sử dụng, hãy chọn ô có.

....

Dịch vụ "Our Memories" có hỗ trợ bạn xoá bỏ những vật gì liên quan đến người kia, nếu có, hãy chọn ô có.

...


"Mingi, xong chưa?"

"Được rồi"

"Đưa tôi bản hợp đồng nhé"

Người phụ nữ đó lấy thùng đồ của Mingi, rồi dẫn Mingi vào một căn phòng.

"Ngồi đây nhé"

Khi Mingi ngồi lên, cậu cảm thấy hồi hộp.

Cậu sẽ có một lần để nhớ tới Yunho, và đây sẽ là lần cuối.

"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu"

Chiếc mũ được đặt lên đầu Mingi, trùm kín hết mặt.

Mingi từ từ nằm xuống. Dòng kí ức dần chảy qua.

———

"Mingi, tớ với cậu cũng đến mức này rồi... liệu cậu có thể trở thành... người để tớ được yêu thương không?"

"Mingi ơi!! Một tuần chúng ta yêu nhau rồi, cậu có cảm nhận gì không? Cậu thấy tớ không tốt ở điểm nào không?"

"Mingi!! Chúc mừng sinh nhật cậu, hôm nay tớ có điều bất ngờ dành cho cậu!! Ta đa!! Đó là một chiếc xe đạp, mong cậu sẽ đạp xe với tớ vào mỗi sáng!!"

"Mingi, một năm yêu nhau rồi, tớ vẫn cảm thấy yêu cậu lắm..."

"Mingi, 3 năm rồi đó, chúng ta sẽ đi Hawaii coi như kỉ niệm nhé!!"

"Mingi, 5 năm rồi, thật mừng khi tớ và cậu vẫn ở đây!!"

"Mingi, hôm nay chiều tớ một lần nhé? Tớ cũng muốn làm chuyện trọng đại mà..."

"Mingi!! Cậu lại làm vỡ bát à!? Yêu cầu cậu đứng yên đó và để tớ dọn dẹp! Sau này vỡ một cái bát và bị đánh đòn vào mông 1 cái!"

"Mingi ơi, tớ muốn đi coi phim, tớ muốn coi bộ này cơ!!! Cho tớ coiiiiiiiiiiiiiii!!! Cậu đi với tớ đi, tớ sợ ma lắm!!!"

"Mingi, nay tớ quét được cả đống lá khô nè, đi mua khoai về nướng nhé?"

"Mingi!!! Năm mới rồi, chúng ta vẫn bên nhau, tớ sẽ lì xì cậu một cái hôn!! Thôi, hai cái đi!"

"Mingi!!! Sao cậu đi biển mà cậu mặc hở hang thế?! Cậu hết thương thằng người yêu này à!? Hở hết bụng ra đó người ta nhìn thì sao!?"

"Mingi, trời hôm nay ấm quá, chúng ta pha chút trà nhé, hoa hôm nay cũng mới nở nè, thơm quá..."

"Mingi, giáng sinh rồi, tớ cảm thấy hạnh phúc khi món quà giáng sinh năm nay vẫn là cậu..."

"Mingi... Có cậu là điều hạnh phúc nhất của tớ trên đời này..."

"Mingi..."

...

Thời gian tái hiện kí ức đã kết thúc, xoá kí ức thành công.

Chiếc mũ được tháo ra, Mingi tỉnh lại.

Những giọt nước mắt khi nãy tràn vào trong miệng Mingi.

Mingi cố gắng nhớ lại với Yunho, nhưng chẳng thể nổi.

Nó chỉ đơn giản là xoá kỉ niệm khi họ yêu nhau, nên Mingi vẫn có thể nhớ được những kí ức khi họ làm bạn.

"Xong rồi, chúc mừng nhé"

"À ừm..."

Mingi rời khỏi phòng, nhìn Yeosang đang đứng chờ.

"Sao rồi? Nhớ gì nữa không?"

"À ừm..."

Những dòng kí ức mờ nhạt bỗng hiện trong đầu Mingi, khiến cậu cảm thấy hơi đau đầu. Cậu cố nhớ xem đó là gì, nhưng chẳng thể nhớ nổi đó là mặt ai.

Yeosang mỉm cười, dẫn Mingi ra khỏi cơ sở.

"Mingi, hãy nhớ rằng, trời mỗi ngày lại sáng, nên hãy sống tiếp một phần đời còn lại, mong cậu sẽ không phải lưu luyến gì nữa"

Mingi mặc dù lúc này chẳng hiểu Yeosang nói gì, nhưng cũng chỉ biết gật đầu.

Yeosang cùng Mingi bước đi, rồi lướt qua một người.

Mingi hơi sững lại, rồi cố gắng nhìn, nhưng chẳng nhớ ra đó là ai.

"Yeosang, biết người đó là ai không? Tao thấy quen quá"

"À, bạn cũ đó, trước học chung lớp với bọn mình, nhưng không nổi bật lắm. Mà kệ đi!!"

Họ đi qua nhau... cũng như bước qua cuộc đời nhau vậy.

Ngày mà Mingi rời khỏi được những đau lòng, cũng đã hết.

Ngày sáng hơn, chính là ngày cậu vượt qua mọi thứ.

Dù là cách gì đi chăng nữa, nó cũng tốt mà nhỉ?

The brighter day.

end.

——————

Miss me?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro