1178 words
một.
- Bạn có bỏ em ở lại không?
Tống Á Hiên dừng đôi tay đang lật giở từng trang sách, bối rối ngẩng lên nhìn người đối diện. Lưu Diệu Văn bần thần chọc chiếc dĩa vào đĩa sứ, phát ra tiếng kẽo kẹt chua chát làm ê ẩm cả màng nhĩ. Giữa những vùng âm thanh trộn lẫn trong một buổi sáng đẹp trời, có tiếng động cơ xe ồn ã, có tiếng người cười nói, tiếng chim hót lanh lảnh và tiếng nắng đổ lên mái nhà.
Thì Á Hiên bỗng tưởng như xung quanh đều im lặng, để lại duy nhất câu hỏi của Diệu Văn vẫn còn vang, còn đọng, và vô cùng rõ nét.
Nhưng anh không trả lời, cũng chẳng biết nên trả lời ra sao.
Vết sẹo in ấn trên vùng eo bỗng ngứa rát làm trôi đi cảm giác rối rắm ở trong đầu; sót lại nơi thần kinh chỉ còn là tê liệt và đau nhức.
Lưu Diệu Văn không ăn nữa, buông dĩa xuống từ từ rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch sẽ một lần. Em mỉm cười khoác ba-lô lên vai, gượng gạo kết thúc cuộc trò chuyện khi đồng hồ vang lên tích tắc.
- Em đi học nhé!
Tống Á Hiên gật nhẹ đầu, im lặng ôm theo nỗi tương tư trở về căn phòng kín của riêng mình.
Và vết sẹo một lần nữa loang lổ, kéo theo cơn ngứa ngáy từ lồng ngực lên đến nơi khóe mắt.
hai.
Lưu Diệu Văn đã nghĩ rất nhiều thứ.
Em nghĩ về những cơn mưa cuối mùa vì sao mãi chẳng dứt. Em nghĩ rằng liệu Á Hiên có vội vã đóng lại những ô cửa sổ mở, tần ngần nhìn nước mưa hắt bẩn cả khung kính. Em nghĩ cả về cơn đau bụng âm ỉ dai dẳng suốt buổi học, báo cho em rằng em nên ăn đủ bữa sáng vào lần sau.
Nhưng sau cùng, tất thảy đều để em diếm đi những suy nghĩ về soulmate - về vết sẹo xinh đẹp trên làn da xanh xao của Á Hiên.
Chỉ một năm nữa thôi, ai đó cũng sẽ in lên người em những vết sẹo lồi lõm. Họ sẽ nói với em rằng em nên tìm kiếm ai, sẽ mách cho em rằng người em đang hoài mong nhớ liệu có đúng hay không?
Mà Diệu Văn thì chẳng quan tâm đến. Em sẽ chẳng quan tâm điều gì ngoài Á Hiên. Em vẫn sẽ nhớ anh dẫu có thể đó không phải định mệnh.
Nhưng em không thể hiểu vì sao, bản thân lại lo sợ đến thế. Em không lo Á Hiên chẳng phải nửa còn lại của chính mình.
Em chỉ là lo lắng, nửa còn lại của anh sẽ chẳng phải là em.
ba.
Diệu Văn không ngủ được. Đã suốt một tuần rồi em chẳng thể trọn vẹn mà đi vào giấc mơ. Có những lúc em bừng tỉnh chỉ bởi vì tiếng quạt, có những lúc lại trăn trở một nỗi lo mà không ai hiểu nổi.
Tống Á Hiên nhìn em chật vật với mớ chăn đệm bị xô tới nhau nhúm, lại nhìn đến mái tóc rối bời in đậm trên nền vải trắng màu.
- Em vẫn thức đúng không?
Diệu Văn hơi im lặng, mất đến cả một phút để ngập ngừng gật đầu. Cái cảm giác nặng nề in vào từ phía sau làm cho em run lên từng đợt, nhịp tim không còn đủ bình tĩnh mà đập loạn liên hồi. Và rồi Á Hiên khẽ ôm em, vòng đôi tay bé nhỏ ôm lấy phần eo của thiếu niên rắn chắc, miết nhẹ lên áo phông mỏng tang bao phủ trên người em.
- Mình cũng thế. Mình không ngủ được.
Diệu Văn xoay người lại, để gương mặt đã gầy đi trông thấy đối diện với Á Hiên, nhìn vào đôi mắt lấp lánh tựa sao hôm và im lặng.
Cả hai chẳng nói thêm gì nữa, nhịp thở nóng ẩm và gấp gáp phả vào làn da người đối diện. Tống Á Hiên như tưởng rằng không gian đang ngưng đọng.
- Bạn sẽ bỏ em ở lại chứ?
Lưu Diệu Văn hỏi, nhưng không còn là thăm dò để đổi lại cái mà mình mong muốn như trước. Diệu Văn đang giúp người lớn hơn khẳng định.
Nhưng Tống Á Hiên đã không, và dường như sẽ không bao giờ đáp lại em. Anh vẫn chỉ ráo riết tìm đến thứ gì đó trong khoảng không trống huơ trống hoác, đôi con ngươi sẫm màu chẳng còn dám nhìn thẳng.
Người lớn hơn hít một ngụm khí lạnh, ngồi dậy và rời bỏ đôi tay đang ôm lấy vòng eo ấm áp. Sự trống rỗng đem đến từ da thịt khiến cho Lưu Diệu Văn thẫn thờ, lục đục rời chỗ nằm và làm theo trong vô thức.
Tống Á Hiên chớp mắt, những gợn sóng li ti trong biển sao khẽ động:
- Văn, nghe này.
- Mình không biết em đang nghĩ những gì. Chỉ là mình sẽ không, và sẽ không bao giờ bỏ em ở lại. Ý mình là, có thể mình và em đều vụng về ngốc nghếch, có thể kể cả khi vết sẹo em sẽ có không nằm ở trên eo giống như mình.
Tống Á Hiên khẽ hít thở, dụi đầu vào lồng ngực người nhỏ hơn rồi thì thầm trong khoảng không im lặng.
- Thì mình vẫn sẽ ở bên em. Nếu ông trời không cho rằng chúng ta nên thuộc về đối phương, thì mình chẳng cần tìm ai đó thích hợp hơn nữa.
Lưu Diệu Văn choáng ngợp trong chính giọng nói ngọt ngào của người mình yêu, những sợi tóc vẫn cọ vào làn da nóng bừng và có gì đó ướt át chảy dọc trên bầu má đối phương. Tống Á Hiên đã gần như lịm đi bởi những gì kìm nén trong lòng, và gần như chết hẳn khi chỉ biết thở nhanh sau một tràng giải thích đầy lúng túng.
Diệu Văn mỉm cười khúc khích, ôm lấy gò má xanh xao của anh rồi hôn lên mi mắt đã díu lại, trải dọc xuống chóp mũi mát lạnh.
- Bạn biết không? Mỗi lúc như thế này, em đều có cảm giác nếu soulmate của em không phải bạn, thì sẽ chẳng thể là một ai khác nữa. Và em tin cảm giác ấy là đúng.
- Em luôn biết chúng ta thuộc về nhau mà. Như kiểu, em yêu bạn và bạn cũng yêu em, vậy đấy.
Trong không gian chỉ còn ánh trăng làm đèn đường, Tống Á Hiên đã mỉm cười ngọt ngào đáp lại nụ hôn phớt nhẹ trên cánh môi; nhấn nhá nơi da thịt những vuốt ve mềm mại, và ôm lấy tất thảy ghim sâu vào trong lòng.
Cả hai đều âm thầm biết rằng sẽ không một ai bỏ đối phương ở lại. Không một ai hết cả.
end.
0:30 AM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro