#5.

Bánh xe của chiếc Bugatti triệu đô chậm rãi hãm lại khiến tiếng ma sát khẽ rít trên nền nhựa ướt. Đèn hậu quét một vệt đỏ mờ, loang loáng trên mặt đường như vết mực thấm vào giấy. Xe dừng hẳn ngay dưới mái sảnh chung cư nhà Sanghyeok, hơi nước từ ống xả lững lờ tan vào không khí lạnh.

Cả đoạn đường giữ hai người không một lời trao đổi. Sự im lặng đặc quánh đến mức tiếng động cơ vang lên đều đều. Đèn đường cứ thế lướt qua kính cắt gương mặt mỗi người thành từng mảng sáng tối bất chợt thoắt hiện rồi mất.

Sanghyeok yên vị trên ghế phụ theo quán tính đưa tay chạm vào nắm cửa rồi giật nhẹ, thế nhưng cánh cửa trước gương mặt xinh đẹp vẫn lì lợm không nhúc nhích. Anh dừng lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu chờ đợi câu trả lời nằm đâu đó trong khoảng tối im lìm giữa hai người.

Moon Hyeonjun giữ hờ một tay trên vô lăng, ngón cái khẽ gõ nhịp chậm rãi lên da bọc lái, khóe môi nhếch lên đầy ngạo nghễ.

"Người đẹp không định chào tôi một tiếng à?"

Giọng hắn tù túng nhẹ như gió nhưng lại khiến người nghe khó mà thấy dễ chịu.

"Chúng ta hết giờ diễn rồi. Mong cậu bớt chọc tôi lại." Sanghyeok đáp, âm sắc cứng rắn, lành mạch, từng chữ rơi xuống như muốn vạch rõ ranh giới.

"Anh lạnh lùng thật đấy."

"Cảm ơn. Giờ thì mở cửa đi."

"Khoan đã."

Chỉ hai từ ngắn ngủi, giọng Hyeonjun đã đổi hẳn trầm xuống. Sanghyeok nhíu mày lại, vừa quay đầu thì bất ngờ bị hắn áp sát vào cửa xe giam lại bằng hai tay rắn rỏi. Khoảng cách chỉ còn vỏn vẹn bằng một hơi thở. Mùi hương mơ hồ của gỗ trầm và thuốc lá hòa lẫn, xộc thẳng vào khứu giác, khiến tim anh chệch nhịp. Cơ bắp như bị căng cứng mà chẳng dám nhúc nhích, chỉ có đôi mắt mở lớn khẽ dao động khóa chặt vào ánh nhìn sâu hoắm của hắn.

"Sợ à?" Hắn đểu cáng mỉm cười dò hỏi, giọng trầm khàn trong không gian hẹp áp lực đè nặng lên từng nhịp thở.

"Phiền anh chịu đựng một chút."

Một khoảng lặng như dây cung bị kéo căng tới cực hạn, chỉ chờ thời cơ buông ra là bắn thẳng. Rồi Hyeonjun chậm rãi lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

"Bên ngoài có paparazzi. Tôi buộc phải làm vậy. Xin lỗi vì đã tự ý."

"À... ờ." 

Trong nghề này, anh từng gặp đủ loại khách từ kiểu lịch sự, nóng nảy đến phóng túng... nhưng chưa ai ưa những cú tập kích bất ngờ như hắn. Thường thì họ sẽ báo trước, cho anh cơ hội chuẩn bị.

"Với lại." Hyeonjun tiếp lời, một tay thả lỏng trên vô lăng, ngón trỏ vuốt nhẹ mép da. "Mẹ tôi sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện ra mắt hôm nay đâu. Tôi sẽ giúp anh làm giả hồ sơ. Người đẹp thấy thế nào?"

"... Ừm." Anh chỉ đáp qua loa, không muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện này.

Không khí vốn đã gượng gạo, giờ lại đặc quánh hơn. Hyeonjun khẽ chẹp miệng, ngả hẳn người ra sau ghế, mắt lướt sang anh đầy bất mãn. "Anh chẳng thú vị gì cả."

"... Mở cửa."

"Chúng ta trao đổi Kakaotalk đi." Hắn bỗng hớn hở xoay qua nhìn anh.

"Có gì gửi qua Gmail. Tôi không dùng điện thoại."

Moon Hyeonjun khẽ bật cười, tiếng cười như gợn sóng ngắn, rồi ánh mắt trượt xuống bàn tay anh.

"Lừa con nít à? Vậy thứ anh đang cầm kia là gì?"

Sanghyeok cúi nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng, khung chat với Son Siwoo còn mở. Trước khi đến buổi tiệc, anh đã nhắn Siwoo cứ trông Wooje, sẽ đón sau. Nhưng buổi gặp này kéo dài hơn dự tính, và bây giờ đã gần mười hai giờ đêm nên đành nhờ Son Siwoo bàn giao Wooje lại cho Lee Minhyung.

Sanghyeok khẽ thở dài, ánh mắt như dịu đi một chút rồi gật đầu. 

"Được." 

Anh nhập số của mình vào điện thoại Hyeonjun, sau đó trả lại, giọng trầm nhưng lễ độ cảm ơn hắn đã đưa về.

Bước xuống xe, hơi lạnh ban đêm ùa vào khiến không gian trong lành hẳn. Sanghyeok đi dọc con đường lát đá dẫn vào khuôn viên chung cư, ánh đèn vàng từ sảnh rọi xuống những bụi cây cắt tỉa gọn gàng. Ngay gần khu công viên trẻ em nhỏ, âm thanh líu ríu quen thuộc của Choi Wooje lọt vào tai anh xen lẫn tiếng cười của Lee Minhyung.

Anh dừng bước rồi men theo hướng tiếng cười. Ánh đèn công viên hắt xuống bãi cát, nơi hai chú cháu đang chơi, hạt cát óng lên dưới bàn tay nhỏ xíu của Wooje. Khung cảnh bình yên hiện ngay trước mắt.

"Ba Hyeok!" 

Nhóc con vừa thấy anh đã bỏ mặc cả đôi bàn tay còn dính cát, chạy bổ lại. Sanghyeok chẳng mảy may ngại bẩn, cúi xuống ôm trọn con vào lòng, áp một nụ hôn lên đôi má phúng phính thơm mùi bột sữa.

"Muộn rồi, sao con còn ở đây?" Sanghyeok trách nhẹ.

"Con chờ ba đấy. Ba thấy Wooje giỏi không!" Wooje khúc khích, vùi mặt vào cổ anh tìm nơi ấm hơn cả chiếc chăn ở nhà.

"Em kêu nó đi ngủ rồi nhưng không chịu." Lee Minhyung vừa phủi cát trên quần áo vừa tiến lại, "Quấy quá nên đưa xuống bãi cát chơi."

"Con lại ăn vạ chú Minhyung à?" Sanghyeok tách khuôn mặt bầu bĩnh ra, nghiêng đầu nhìn thẳng.

"Honggg."

"Đêm rồi, mai còn phải đi học, con cần ngủ sớm chứ?"

"Nhưng mà ba về muộn."

"Ba về muộn nhưng vẫn sẽ ôm Wooje ngủ mà?"

"Ưm... u chê bùn ngủ rồi..." Giọng nó ỉu xìu nhưng đôi mắt tròn lại dụi vào vai ba, rõ là đang tìm cách đánh trống lảng.

Sanghyeok thở dài, khẽ đánh nhẹ một cái vào mông bé. Lập tức, Wooje trề môi vịt, gương mặt nhỏ xíu bày ra vẻ bất mãn.

"Hong được đánh Wooje!! Ba xin lỗi Wooje đi!!"

Nó khoanh tay lại ra vẻ giận thật, nhưng chưa đầy một giây sau đã rúc vào lòng anh ngáp ngủ.

"Ừ, ba xin lỗi Wooje."

"Wooje muốn uống sữa."

"Vậy về nhà uống rồi đi ngủ nhé."

Anh bế con, từng bước rời công viên, tiếng trò chuyện ríu rít giữa hai ba con hòa cùng âm thanh cát rơi lạo xạo từ gấu quần. Sanghyeok đang định quay đi thì bỗng như sực nhớ ra điều gì. Anh uyển chuyển xoay người, ánh mắt dừng lại nơi Minhyung đang cúi đầu mải miết lướt trên màn hình điện thoại.

"Minhyung."

"Dạ?"

"Ngủ lại đây đi. Giờ cũng muộn rồi."

Động tác của Minhyung chững lại lúng túng, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại giờ lơ lửng giữa không trung. Cậu đưa tay gãi nhẹ sau gáy, biểu cảm có phần lúng túng. 

Thật ra, từ trước tới giờ cậu chưa từng qua đêm ở nhà anh họ. Lần duy nhất là từ năm trước, khi Sanghyeok nằm liệt giường vì sốt cao sau một ngày bị hành tới kiệt sức bởi vai diễn của mình.

"Thôi, để em bắt taxi về."

"Hủy đi." Giọng Sanghyeok kiên quyết khó phủ nhận. "Giờ này ra đường nguy hiểm lắm."

Ánh mắt của anh khiến Minhyung thoáng ngập ngừng. Sau một hồi đôi co, cậu cũng đành thở ra, gật đầu đồng ý. Vừa bước vào phòng khách, Wooje đã lập tức chạy lon ton đến ghế sofa, mái tóc tơ mềm mại rung lên theo từng nhịp bước. Bàn tay bé xíu ôm khư khư chiếc điều khiển, bấm liên hồi cho tới khi màn hình TV sáng rực tràn ngập tiếng nhạc vui tai của bộ hoạt hình ưa thích. 

Sanghyeok nhìn cảnh đó, đầu mày khẽ chau lại.

"Wooje, đi rửa chân tay ngay. Dính cát bụi là vi khuẩn đánh cho đấy."

Cậu bé bĩu môi, trượt người xuống ghế như một con mèo con ngang bướng tìm cách tránh lệnh. "Ummm... không muốn đâu."

"Không muốn à? Vậy ba giao con cho chú Jaehyuk đấy?"

Đôi mắt to tròn lập tức mở lớn, hoảng hốt. "Khônggg!!! Chú Jaehyuk là ông kẹ bắt trẻ con đó, chú Siwoo nói với con rồi!"

"Thế để ba gọi chú Jaehyuk nhé?"

Ánh mắt đen láy của Wooje chớp liên hồi, rõ ràng đang đấu tranh tư tưởng. Chưa đầy một giây sau, cậu bé đã phóng thẳng sang chỗ Minhyung, bám chặt lấy tay cậu thì thầm điều gì đó. Minhyung bật cười khẽ, cúi xuống không hề tốn sức bế thốc cậu bé lên.

"Máy bay chuẩn bị cất cánh!"

"Áaa- chú Minhyung đừng cù nữa! Aaaa!"

Tiếng cười khanh khách lan ra khắp căn hộ, hòa lẫn tiếng la chí chóe cùng âm thanh róc rách của vòi nước từ nhà tắm. Sanghyeok ngồi xuống bàn, bàn tay khẽ xoay chiếc thìa trong ly sữa vừa pha. Hơi ấm tỏa ra, len lỏi qua đầu ngón tay. Không khí gia đình như thế này, anh chẳng mấy khi có được... Vì người đã mang điều ấy đến giờ đây đã chẳng còn.

...

Sanghyeok vừa tắm xong, từng giọt nước còn vương nơi đuôi tóc thấm vào chiếc khăn tắm trắng vắt hờ trên đầu. 

Vừa bước đến cạnh giường, màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, báo tin nhắn mới từ Moon Hyeonjun, gửi cách đây bốn phút. Ban đầu, anh định mặc kệ  để nó nằm yên trên bàn như bao thông báo khác. Nhưng rồi, ý nghĩ về công việc chợt lướt qua khiến anh thở dài, cuối cùng anh với tay cầm điện thoại lên, ngón tay khẽ lướt mở khóa, ánh sáng màn hình hắt vào gương mặt trầm ngâm.

[Mai đến nhà tôi. Bố mẹ muốn gặp anh]

Sanghyeok mím môi. Hình ảnh buổi gặp mặt ngày mai đã lập tức ập vào trong đầu. Anh tưởng tượng ra gương mặt nghiêm nghị của ông Jeong, ánh mắt tinh tường của bà Moon.

Ngón tay anh lơ đễnh trên bàn phím điện thoại. Dù muốn trả lời ngay, nhưng một phần bản năng lại bảo phải suy nghĩ kỹ. Cuối cùng, sau vài giây im lặng, anh chỉ gõ một chữ "Ừ" đơn giản.

[Anh chảnh thế? Nhắn mãi mới rep]

Hả? 4 phút thôi mà kêu chảnh.

Chỉ cần liếc qua đoạn chat, Sanghyeok đã hình dung ra rõ ràng giọng điệu bên kia đang cố tình chọc tức kéo phản ứng từ anh. Anh chẹp miệng, mày lại nhíu vào với nhau chẳng buồn tranh luận. Cứ thế mà seen tin nhắn và thả một icon like để bên kia đọc được, chẳng thêm mắm thêm muối hay chút nhiệt độ nào vào cuộc trò chuyện.

[Lại còn like kìa:) ]

[Lần đầu tiên có người đối xử với tôi như vậy đấy] Tin nhắn tiếp theo đến kèm một sticker cười haha.

Sanghyeok tặc lưỡi, ngón tay lướt nhanh. [Ngủ đi.] Phiền quá.

Anh tắt màn hình ngay sau đó, đặt điện thoại sang một bên muốn chặn đứng mọi cuộc trò chuyện đêm nay. Anh đứng dậy, bước ra phòng khách. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình TV nhấp nháy trong bóng tối, Peppa Pig vẫn ê a một bài hát thiếu nhi quen thuộc.

Wooje đã ngủ gục từ lúc nào trên ghế sofa, đầu nghiêng sang một bên, cái miệng nhỏ hé ra, hơi thở đều đều. Hình ảnh ấy khiến khóe môi Sanghyeok khẽ cong vừa buồn cười vừa mềm lòng đến lạ. Bên cạnh, Lee Minhyung ngồi dựa vào ghế, để Wooje gối đầu trên đùi mình, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Kinh. Nhắn tin với em nào mà chăm chú thế?"

Lee Sanghyeok bật cười trêu ghẹo, giọng vừa đủ để Wooje không giật mình thức giấc. 

Dưới ánh sáng hắt lên từ điện thoại, anh có thể cảm nhận rõ khuôn mặt Lee Minhyung đang đỏ lan đến tai. Cậu gãi gãi đầu cười trừ.

"Có ai đâu ạ. Em lướt reels thôi."

Rõ là nói dối, Sanghyeok vừa liếc qua mang máng thấy được một đoạn chat.

"Haha, có người yêu nhớ mang về ra mắt anh trước nhé."

"Anh này." 

Sanghyeok cúi xuống đưa tay luồn dưới người nhóc, động tác nhẹ nhàng hết sức tránh gây tiếng động. Vậy mà Wooje vẫn hơi cựa mình, chẹp chẹp miệng, rồi rúc sâu hơn vào lồng ngực anh.

"Em vào trong ngủ cùng đi." Anh nói, giọng trầm nhưng đủ dịu để không đánh thức Wooje.

"Em ngủ sofa cũng được." Minhyung rời mắt khỏi màn hình điện thoại đáp, giọng dửng dưng.

"Bên ngoài lạnh, trong phòng cũng có sofa. Vào đó cho ấm, dù sao trời cũng sắp chuyển mùa. Cảm lạnh thì bố mẹ lại trách anh mất."

Giọng Sanghyeok đều đều, mang chút quan tâm nhẹ nhàng. Nói xong, anh ôm Wooje vào phòng trước, phía sau là tiếng bước chân chậm rãi của Lee Minhyung.

Căn phòng ngủ thoang thoảng mùi hương dịu của tinh dầu. Sanghyeok đặt Wooje xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực cho con, rồi mới xoay người ra ngoài. Hôm nay cả ngày phải tiếp khách, trò chuyện với đủ loại người, lại thêm họ hàng của Moon Hyeonjun trong buổi tiệc làm cho cơ thể anh mỏi nhừ như vừa trải qua một buổi ghi hình dài vô tận.

Những lần có người mời rượu, phần lớn đều được Moon Hyeonjun thay anh tiếp. Cái cách hắn đỡ lời, rót rượu, rồi khéo léo xoay hướng câu chuyện tất cả đều khiến người khác khó mà từ chối. Mà tửu lượng của hắn thành công khiến Sanghyeok cảm thán trong lòng. Uống từng ấy mà vẫn tỉnh táo đến mức tự tay lái xe đưa anh về.

'Đúng là trai hư.' 

Sáng hôm sau. 

Ánh sáng ban mai len qua kẽ rèm, rơi xuống sàn nhà thành những vệt vàng nhạt dịu dàng. Căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của giấc ngủ, nhưng Lee Sanghyeok đã lặng lẽ rời giường.

Anh vào bếp, mở tủ lạnh kiểm tra đồ ăn, chuẩn bị bữa sáng cho con và em trai. Tay vừa cắt lát bánh mì, vừa liếc sang đồng hồ treo tường. Trên bàn ăn, bộ quần áo học đã được anh gấp ngay ngắn, cặp sách đặt cạnh sách vở tô chữ cho trẻ. 

Hôm nay anh phải ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ. Mới 6 giờ, anh đã khoác áo ngoài, bước chân hướng ra cửa. Trước khi đi, anh ghé vào phòng khách nơi Lee Minhyung đang ngồi lơ mơ trên sofa, mái tóc rối bù như vừa đánh nhau về.

"Em chăm Wooje giúp anh nhé." Giọng anh cất lên nhỏ nhẹ như một thói quen chẳng thể bỏ.

Minhyung dụi mắt, nhoẻn cười lười biếng, vẫy tay qua loa.  "Anh cứ đi đi, ở đây có em lo."

Tiếng cửa khép lại để lại trong nhà một buổi sớm vẫn còn ngái ngủ, với hơi ấm và lời dặn dò còn vương đâu đó.

Bước xuống sảnh chung cư, Sanghyeok lập tức bị thu hút bởi một chiếc siêu xe đen bóng đỗ ngay trước cửa. Cửa kính hạ xuống, làn gió cuối thu lùa vào, để lộ khuôn mặt Moon Hyeonjun vẫn tuấn tú. Nhưng hôm nay, có gì đó khác hơn thường lệ, hắn trông thoải mái, thậm chí có chút phóng khoáng khác hẳn với hôm qua gặp mặt. 

Nếu không nói cho người khác biết hắn là người yêu (giả) của anh, họ sẽ nghĩ đây là hai bố con mất. Nhưng bù lại, anh xinh đẹp chắc sẽ được xí xóa về khoản ăn mặc. Có đúng không?

"Người đẹp để tôi đợi hơi lâu đấy."

"Ai bảo cậu đến sớm hơn giờ hẹn?"

Moon Hyeonjun tựa khuỷu tay lên vô lăng, liếc nhìn anh một cái đầy ý nhị. "Anh ăn sáng chưa?"

Sanghyeok khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng ra đường, mái tóc ướt sương nhẹ lay động theo gió từ cửa xe.

"Vậy đi ăn đã rồi hẵng tới nhà." Hắn nói như thể đó là điều hiển nhiên. Không đợi anh phản đối, Hyeonjun đã rẽ vào một con phố khác, chiếc xe nhanh chóng dừng trước một nhà hàng sang trọng với cửa kính lớn và tấm biển mạ vàng sáng lấp lánh.

Sanghyeok nhíu mày. Trong đầu anh lập tức nảy ra một câu hỏi 'Chẳng phải chỉ cần tạt ngang mua chiếc pancake hay ổ bánh mì là xong sao?' Bữa sáng kiểu này rõ ràng không phải vì nhu cầu ăn uống mà hắn đang muốn sĩ với anh thì đúng hơn.

Bước xuống xe, Sanghyeok im lặng theo sau, ánh mắt lại lơ đãng quét qua lối vào nhà hàng, không biết nên cảm thấy bất ngờ hay thấy phiền vì sự ga lăng quá mức của hắn.

Nhân viên vừa rời đi, Moon Hyeonjun ung dung tiến lại gần, một tay đặt hờ lên lưng ghế như một quý ông lịch lãm, ý tứ mời người đẹp an tọa. Thế nhưng, Sanghyeok chỉ liếc qua một cái, lạnh lùng vòng sang ghế đối diện, tự mình kéo ra rồi ngồi xuống, tuyệt nhiên không cho đối phương một ánh nhìn. Tầm mắt anh lập tức hướng ra ngoài ô cửa kính rộng, lặng lẽ thưởng ngoạn khung cảnh bên ngoài, tựa như sự tồn tại của Moon Hyeonjun chưa từng chen vào thế giới của anh.

Bị ăn nguyên quả bơ thẳng mặt, khóe môi Hyeonjun khẽ giật giật. Hắn nhìn cảnh vật yên ả đến lạ, bàn tay Lee Sanghyeok thong thả lật từng trang menu không chút bận tâm. Khóe môi hắn bất giác cong lên. Thì ra đây chính là sức hút của Sanghyeok sao?

Hắn thong thả ngồi xuống, khuỷu tay chống hờ lên mặt bàn, đầu hơi nghiêng dò xét từng cử động nhỏ nhất của anh.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ làm phiền tôi như đám con gái khác chứ."

Sanghyeok lập tức liếc lên. Nhưng ngay sau đó, anh lại cúi xuống, tiếp tục xem thực đơn, dửng dưng như chưa từng nghe thấy lời người đối diện.

"Đồ nhạt nhẽo." Lần này Hyeonjun hứng thú cười thành tiếng. Hắn đưa tay giật phắt menu khỏi tay anh, rồi ngả người ra sau, lật giở vài trang với vẻ bất cần.

Vừa liếc qua vài dòng, con số bên cạnh mỗi món ăn trong mắt hắn chẳng khác gì đồ trang trí. Với Moon Hyeonjun, đây là những món quá rẻ và người ngồi trước mặt hắn mới là 'món' đáng để bỏ công thưởng thức.

Chà... thú vị thật.



_12.08.25_
đã beta

liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro