22. Ngày mai.

- Lần này phải rời đi thật rồi nhỉ?

Khi tàu vừa cập bến, không chậm một giây phút nào Đăng Dương nhà ta bị Anh Quân kéo cổ lên xe, chở cậu thẳng một mạch về công ty.

- Đứng ngơ ra đấy làm cái gì, lên họp đi cu em.

- Dạ dạ.

Đăng Dương vò đầu.

- Tệ quá, mới rời xa nơi đây có 3 tháng mà trông lạ lẫm thật.

Nhưng hình như cũng không quá khó quên, vẫn là cảm giác hơi thở nồng mùi khói xe, vẫn là tiếng còi hối hả giờ đi làm. Bất giác, cậu ngước lên nhìn tòa nhà chọc trời trước mặt, lớp sương mờ trên đỉnh đầu đã che đi đôi ba phần cao lớn của nó.

Quả nhiên, thành phố chính là thành phố, luôn đông đúc và bận rộn, nhưng Dương thì không. Một phần trong tâm trí cậu như bị kéo ngược về những ngày bình yên trên đảo, có sóng, có gió và có anh.

- Nhanh lên, thang máy sắp đóng rồi Dương.

Tiếng hét chói tai của anh quản lí như lôi tên nhóc kia về thực tại. Chớp mắt một cái, giờ thì Đăng Dương đang ngồi trong phòng họp, trước mặt là chiếc TV to tướng đang chiếu lịch trình sắp tới.

Đây cũng là lúc cậu nhận ra mình chỉ còn 2 tháng nữa cho tất cả. Mọi thứ đều ổn trừ ca khúc chủ đề cho concert. Với kế hoạch dự kiến là 8 bài trong đó có 1 ca khúc chủ đề. Đăng Dương đã xuất sắc hoàn thành 7 bài khi còn ở trên đảo nhưng còn riêng ca khúc chủ đề thì cậu lại chấm bút bỏ ngỏ mãi. Chưa kể cậu phải dành thời gian cho việc biên đạo từng bài.

Áp lực dồn nén cậu nhóc mới đầu 2 từ mọi phía, đây là concert đầu tiên trong sự nghiệp của cậu, cũng là lần đầu cậu biểu diễn trước mặt anh Duy.

- Vâng, em lo được.

Cơ mà cậu sẽ nỗ lực hết sức, đó là điều cậu đã cam đoan với giám đốc, anh Quân và cả người đó nữa.

Đăng Dương.

Anh chưa ngủ ạ?

Anh Duy.

Ừ, anh mới về thôi, hôm nay anh sang giúp ông Tư sửa lại cái ngói, tiện mang cho ông ít bánh.

Đăng Dương.

Anh giỏi thíii

Không có em chắc anh vất vả lắm nhỉ?

Anh Duy.

Gớm, lắm chuyện, tập trung làm nhạc giùm tôi.

Đăng Dương.

Tuân lệnh thưa em bé !

  Anh Duy đã thả 😡 cho tin nhắn của bạn.

...

- Sup bro, hêhe.

- Thằng biến thái này cút ra giùm bố.

- Hoi mò hoi mò, anh ra đảo có mấy tháng mà anh thoại với bé kì vị??

Đăng Dương chật vật đẩy cục thịt đang đè trên người mình sang một bên.

- Hôm nay mày diễn trò gì đây? Người góa phụ à? Anh Hiếu dancer của mày đâu?

- Dm nhắc đến lại cay, từ ngày crew của ổng có thêm khứa newbie tóc hồng là ổng kèm dữ lắm. Tao rình sang mấy lần rồi, thấy đang dạy nhau nhảy không à TT

- Ờ ha, có là gì của nhau đâu lên mới phải đứng rình.

Nhiều lúc Đăng Dương tự hào về cái giọng mỉa mai của mình dễ sợ, cậu nghe mà cậu còn thấy cay mà.

- Đùa chứ, đéo biết mày có phải bạn tao không nữa.

- Do lúc tao về mày cúp họp đấy con, thằng tóc hồng mày bảo là jsol, thực tập sinh mới công ty mình đấy, chịu khó dẫn dắt em nó.

- Ờ ờ, huhu bao giờ ảnh mới chịu đổ tao đây hả Dương? Tao bật đèn xanh hết mức rồi mà?

- Mày làm gì nói tao nghe xem?

- Thì tao thả 1 tim cho story ảnh.

- Tao phải công nhận...

- Hả?

- Mày bựa thật. Giờ thì lượn cho tao làm việc, đừng quên mày là nghệ sĩ khách mời cho concert của tao đấy, 2 ngày nữa gửi tao demo beat lần trước.

Thế là Thành An ngậm ngùi rời đi khi trên đầu là hàng vạn dấu chấm hỏi, rốt cuộc mình đã phím cho Hiếu đến mức đấy, mà sao Hiếu chưa nhận ra nhỉ?

...

- Một lần nữa đi Dương.

- Ok.

- Nhưng mà hôm nay đã thu 17 tiếng rồi đấy, mày không nghỉ luôn à?

- Đại thần Kewie mệt rồi hả? Hay thần mua cho ngài tí đồ ăn nạp năng lượng nhé?

- Ừ, im mồm thu lại cho xong đi cu, tí tao có kèo với thằng Robber.

- Ơ, bên Rap Việt á?

- Chuẩn, lâu rồi không gặp Masew với anh Bảo nên nhận cái kèo coi như anh em gặp mặt.

- Á đù mẹ, bạn tôi chất vậy sao?

...

Đăng Dương.

Anh ơi anh có coi Rap Việt không?

Anh Duy.

Anh có, có gì không?

Đăng Dương.

Đã gửi một ảnh.

Thằng cu lấc cấc này cook beat cho team anh Bảo á, giờ em mới biết.

Anh Duy.

À anh biết, Kewie đây mà?

Đăng Dương.

Yesssss

Cơ mà sao anh biết nó?

Anh Duy.

Ọe, em đừng tưởng anh biết mỗi Dương Domic nhé?

Đăng Dương.

Em đâu có tưởng, em hy vọng điều đó mà ❤️‍🔥

...

- Ôi dời ơi.

- Dạ? Hả?

- Sao mặt mày tiều tụy vậy em, mới có 2 tuần trôi qua mà?

Anh Quân khó khăn đẩy cánh cửa, một mình chống lại quân đoàn giấy phía sau. Đúng là đặc sản của nghệ sĩ, viết được một câu xé một tờ.

- Có ăn uống gì chưa đấy?

- Mấy giờ rồi anh?

- Thưa bố, 10 giờ đêm rồi bố ạ.

- À, chắc tí nữa em ăn.

- Là từ sáng giờ mày chưa ăn gì?

- Đúng hơn là từ tối qua.

- Dm thằng đần, cút ra ngoài, đi ăn với tao.

- Thôi để em làm...

Reng reng.

- Em xin phép nhé.

- Ok, anh mày ra ngoài đợi đấy.

- Em nghe đây.

- Đã ăn uống gì chưa Dương?

- À em ăn rồi.

Nói dối, Anh Duy đã quá quen cái thói cứ nói dối là ậm ừ của Đăng Dương rồi.

- Đi ăn đi.

- Chút nữa em đi mà, em làm nốt xí thôi nhé?

- Dương này, đừng làm anh lo. Nếu em cố gắng vì chúng ta thì đừng để bản thân chết trước khi cầu hôn anh.

Tút tút.

- Ơ?

Đầu óc Đăng Dương lúc này như bùng nổ. Cậu ngồi thừ người ra, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đã kịp tắt màn hình từ lúc nào. Cố gắng tiêu hóa những lời vừa rồi của Anh Duy, nhưng càng nghĩ lại càng thấy não mình như đang chạy trên một đường đua hỗn loạn.

- Cầu hôn? Ai cầu hôn? Mình cầu hôn? Ờ mình cầu hôn, mình sẽ...Ủa?

Đầu cậu xoay như chong chóng, nhưng trái tim thì lại có chút gì đó, không phải là sợ hãi, cũng không hoàn toàn là lo lắng, mà như một sự rung động không thể đặt tên.

- Anh ấy thật sự muốn kết hôn với mình?

- Ra mau! Tao sắp chết đói rồi!

Anh Quân hét lớn từ bên ngoài, giọng đầy bực bội.

- Ra đây, ra đây!

Đăng Dương vội vàng đứng dậy, quơ đại áo khoác rồi bước ra ngoài.

...

Hai tô phở nóng hổi được đặt xuống bàn. Anh Quân vừa cầm đũa lên vừa lườm Dương:

- Thằng này, mày bị gì mà từ lúc lên xe tới giờ cứ thẫn thờ vậy hả?

- Không, không có gì...

Dương cúi gằm mặt, tay khuấy bát phở.

- Không có gì cái khỉ! Lại nghĩ ngợi lung tung đúng không? Hay liên quan đến cái ca khúc chủ đề?

Dương khựng lại, nhưng rồi lắc đầu:

- Không... Không phải chuyện đó.

- Thế chuyện gì? Nói đi, tao giúp được thì tao giúp.

- Chuyện riêng tư, anh không giúp được đâu.

Thôi được rồi, vì dạo này thằng nhóc đã làm việc hết công suất nên tạm bỏ qua vậy.

...

Lần này đồng hồ điểm 1h sáng, Dương ngồi trước bàn làm việc, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu quen thuộc. Câu nói của Anh Duy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, không tài nào dứt ra được:

- Nếu em cố gắng vì chúng ta, thì đừng để bản thân chết trước khi cầu hôn anh.

Cậu bất giác mỉm cười.

- Chúng ta? Chúng ta là gì nhỉ? Một lời hứa? Một giấc mơ?

Đăng Dương cầm bút, mở cuốn sổ nháp. Ngón tay cậu run run khi viết xuống những dòng chữ đầu tiên. Không biết từ bao giờ, những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu đã bắt đầu tìm thấy lối ra.

Một giai điệu vang lên trong đầu, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Dương gật gù, tay bắt đầu ghi chép, lần này không hề do dự.

- Đây rồi nhỉ?

....

Bù cho mấy bbi con hàng siêu dài nì, hnay sốp không trích nhạc nữa vì họ chính là giai điệu ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro